"Tinh Tử, sinh nhật vui vẻ", "Tinh Tử, noel này cùng anh đi xem phim đi", "Em có thể tin tưởng anh", "Anh muốn ở bên em cả đời", "Em lại bỏ bữa nữa rồi. Phải ăn uống đầy đủ chứ", "Làm sao lại bị thương thế này", "Mấy công việc nặng nhọc đó sau này đừng làm nữa. Anh nuôi em là được", "Trời lạnh như vậy còn ở đây phát cái gì chứ? Mặc vào rồi vào trong nghỉ ngơi đi, để anh phát cho", "Hôm nay em rất đẹp", "Anh thích em nhất", .........
Những thước phim kí ức chậm rãi chạy trong đầu tôi. Giọng nói quen thuộc, trầm ấm của Khuynh Thần như vang vọng bên tai. Những ôn nhu, dịu dàng đó đã từng chỉ thuộc về mình tôi a. Tôi cuộn tròn trên giường, kéo chăn trùm kín người mệt mỏi muốn ngủ đi nhưng lại không được. Bỗng cửa phòng mở ra
"Uống sữa cho ấm người này"
Anh vẫn chưa thay bộ vest tại bữa tiệc, tay cầm một ly sữa ấm đặt lên đầu tủ bên cạnh giường. Ra là anh căn bản không định tới bữa tiệc, nhưng đột nhiên tâm trạng thập phần bất ổn cùng lo lắng nên trực tiếp mượn một chiếc du thuyền của bạn tới đó. Tôi lười biếng ngồi dậy, gạt hết những suy nghĩ vô dụng, ngu ngốc ra ngoài. Tôi cầm lấy ly sữa. Ly sữa ấm nóng đặt trong tay thật dễ chịu. Tôi nói với anh:
- Anh, ngày mai chúng ta tới công ty... sẽ rất bận rộn. Em xin lỗi... đã gây phiền phức.
Nếu tôi không cố chấp muốn tới tiệc sinh nhật. Nếu tôi không ra ngoài boong tàu. Nếu tôi không ở cùng An Nhiên. Nếu tôi không nói ra những lời đó. Nếu tôi...
Ha, tất cả đều là "nếu..." thôi. Ngu ngốc, Tinh gia vừa mới ổn định. Anh cùng mọi người đã rất vất vả. Tôi lại gây thêm phiền phức rồi. Tay tôi cầm ly sữa khẽ run lên. Tôi cúi đầu không dám đối diện mắt anh. Tôi sợ đối diện sẽ thấy sự buồn bã hay thất vọng trong mắt anh. Nhưng anh xoa đầu tôi, vò thành một đống rối bù xù
- Ngốc, đã bảo khó khăn anh thay em gánh vác rồi mà. Nếu không phải anh đến trễ, anh thật sự muốn đạp mấy tên nhóc đó xuống biển cho tụi nó ngộp chết.
Tôi bật cười. Tôi biết anh là đang trấn an tôi. Thấy tâm tình tôi đã ổn định lại, anh nghiêm túc nói:
- Sắp tới chắc chắn không dễ dàng...
Tôi hiểu anh lo lắng điều gì. Nhưng mà sớm hay muộn gì cũng phải đối đầu với Tinh gia. Nhưng sự việc lần này hơi ngoài ý muốn, khiến bọn họ muốn diệt Tinh gia sớm hơn dự kiến. Mà hiện tại Tinh gia thế lực đơn bạc, còn nhỏ yếu. Nhưng mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được. Tôi đã dám nói như vậy hiển nhiên cũng đã tính tới kết quả này rồi. Tuy nếu so với để thời gian sau thì hiện tại đối đầu sớm như vậy, tôi không thể nắm chắc được 9, 10 phần. Nhưng cũng không đến mức quá thảm hại. Tôi nhìn anh trấn an nói:
- Đừng lo, anh có thể tin tưởng em. Sắp tới sẽ có cuộc cách mạng lớn đó. Tối nay chúng ta liền tới công ty chuẩn bị trước.
Lạc gia nếu lại muốn đối phó Tinh gia lần nữa thì nhanh nhất cũng phải là sáng mai. Tiệc sinh nhật An Nhiên vừa kết thúc, bọn họ hẳn đang rất bận rộn. Nên tối nay chắc hẳn sẽ chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa chắc chắn Lạc gia cho rằng đối phó Tinh gia hiện tại rất đơn giản, chẳng cần tới sự giúp đỡ của ai như năm đó nữa.
Tinh gia bây giờ vừa mới phất lên, tốc độ không nhanh nhưng rất vững vàng. Đây đều là có lý do. Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi cả. Nếu phất lên quá nhanh hẳn sẽ sinh ra động thái lớn, ảnh hưởng thị trường, sẽ đánh động nhiều thế lực khá phiền phức. Còn chậm rãi như vậy ngược lại sẽ không tạo cho người khác cảm giác sẽ gây ra sóng gió gì. Tuy mặt ngoài Tinh gia đang đi lên rất chậm rãi, nhưng mặt khác nội bộ chúng tôi đã hoạch định nhiều kế hoạch đặc biệt.
Tôi cũng có dự định phát triển sang nước ngoài. Dựa vào mối quan hệ cùng uy tín tôi tích góp được bên đó hẳn cũng sẽ bớt khó khăn hơn. Tôi vừa suy nghĩ vừa uống hết li sữa. Anh nhận lấy cái li rỗng từ tay tôi, đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi nói với tôi:
- Tối nay có muốn cùng anh làm bữa tối không? Ăn xong chúng ta liền đến công ty. Nhưng trước đó em ngủ một chút đi.
A, đã rất lâu rồi tôi không cùng anh nấu bữa tối. Từ sau khi anh tỉnh lại, Tinh gia xảy ra chuyện rồi tôi phải đi nước ngoài. Trở về rồi thì lại bận rộn công việc của công ty... Thật sự đã rất lâu rồi. Tôi mỉm cười, đưa người với lấy cái laptop đầu giường rồi hướng anh nói:
- Có a. Sức khỏe em vẫn ổn nên anh không cần lo. Em sẽ liên lạc với mọi người trong công ty. Nhưng để đề phòng bất trách như năm đó, em chỉ gọi những người thật sự có năng lực và đáng tin tưởng thôi. Anh đừng lo. Ổn thôi mà.
Anh gật đầu, cơ mặt cũng dãn ra thoải mái cười một cái.
- Ừm, anh ra chuẩn bị trước. Lát em nhớ ra đó.
Sau khi anh ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng thu xếp mọi chuyện. Tầm 30ph sau mọi thứ đã ổn thõa tôi mới yên tâm ra ngoài xem anh thế nào?
A, anh vậy mà lại ngủ quên mất. Anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ngã đầu ra sau ngủ thật ngon. Hẳn là thật sự rất mệt mỏi. Tôi không gọi anh dậy. Nấu ăn có lẽ phải để bữa khác rồi.
Tôi vào phòng lấy một cái chăn, nhẹ nhàng rón rén đắp cho anh rồi vào bếp kiếm cái gì ăn tạm. Nhưng quả thật không có gì cả. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Là cô gái hôm trước ở nhà tôi, tiểu thư Kim gia. Tôi lục lọi trí nhớ nhưng đáng buồn là tôi không nhớ nổi tên cô ấy. Đang tính làm lơ, đóng cửa đuổi khách mà sau khi nhìn lại gian nhà heo hút, tôi đành mở cửa. Cô ấy nhìn tôi thăm dò. Tôi cười nụ cười xã giao, không mấy vui vẻ nói:
- Em là em gái anh ấy. Chị không phải lo.
Nực cười. Ở với đám người An Nhiên tôi chưa đủ khổ hay sao mà giờ ở nhà cũng gặp tình huống này. Tôi thề tôi thật sự là đứa em gái ngoan ngoãn, hiền lành, tuyệt đối không xen vào hạnh phúc của anh trai a. Tôi lịch sự có chút cứng nhắc mời cô ấy vào nhà. Cô ấy vào phòng khách, thấy anh tôi đang ngủ thì rất nhẹ nhàng, cũng không làm phiền mà xoay người đi lại chỗ tôi, hướng tôi hỏi:
- À, hai người đã ăn gì chưa? Bình thường, chị hay qua nấu cho anh em ăn, tay nghề cũng không tồi. Nếu hai người chưa ăn, chị có thể mượn phòng bếp làm một ít món ăn đơn giản được không?
Giọng cô ấy dịu dàng, trầm bổng rất dễ nghe a. Sao lần trước tôi không có thấy như vậy nhỉ? Nhưng mà có người nấu cho mình ăn hà tất gì lại từ chối. Tôi cười như không cười, tùy hứng nói:
- À, cảm ơn chị đã chăm sóc anh em thời gian qua. Tay nghề nấu ăn của ảnh cũng đỉnh lắm ấy. Anh ấy nấu cho em ăn suốt à. Tay nghề của chị hẳn cũng tuyệt lắm. Em rất muốn thử a. Chị cứ tự nhiên đi.
Da mặt cô ấy hơi co rút, nhưng nhanh chóng tươi cười nói: "Được thôi. Chị sẽ cố gắng" rồi đi xuống phòng bếp. Tôi cũng hơi bất ngờ khi chị ấy hiểu rõ từng ngóc ngách phòng bếp còn hơn cả tôi ấy. Ặc, đột nhiên thấy mình hơi sân si. Hiện tại tôi chỉ còn duy nhất một mình anh trai thôi nên giờ có đôi chút không muốn gả người a (T^T).
Tầm 1 tiếng sau, cô ấy đã chuẩn bị xong. Tôi từ đầu đến cuối đều chỉ đứng nhìn thôi. Ừ thì tôi cũng có biết làm gì đâu mà giúp người ta chứ.
"Sao em không gọi anh dậy? Đã trễ như vậy rồi"
Anh tôi nói giọng buồn ngủ lười biếng đi vào phòng bếp. Cô gái đó đang bày đồ ăn ra đĩa nghe giọng anh tôi liền quay đầu lại dịu dàng nói:
- Em đã chuẩn bị bữa tối xong rồi. Anh vô ăn thôi.
A, thật giống một người vợ đảm đang nấu bữa tối cho chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn tôi là cái đinh gì nơi chốn này. Anh tôi nhìn thấy cô ấy đang bận rộn lại ngó sang tôi một bên đang lười biếng nằm dài trên bàn ăn nghịch điện thoại thì liền thở dài rồi đi lại giúp cô ấy một tay. Nhưng đi ngang qua vẫn không quên vò đầu tôi rối tung lên rồi nói:
- Nhìn người ta mà học hỏi.
Tôi đưa một tay lên vuốt lại tóc, tay kia vẫn nghịch điện thoại, chán nản nói:
- Biết rồi a.
Mấy năm qua tôi đều ăn mì để sống đó. Có tiền thì ăn cơm tiệm, đi làm thì ăn cơm công ty, làm đâu ra thời gian để tận hưởng thú vui vào bếp.
5ph sau, đồ ăn đã được bày đầy trên bàn. Đồ ăn nóng hổi, mùi thơm thật kích thích vị giác a. Để coi, canh cá diêu hồng, gà chiên nước mắm, sườn xào chua ngọt, salad trứng. Một bàn đồ ăn rất phong phú đi. Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi như trước đây. Cô gái đó cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi bên cạnh anh tôi. Cô ấy nhanh chóng lấy cơm cho anh em tôi. Lúc đưa chén cho anh cũng không quên bonus nụ cười đáng yêu
- Em làm toàn món anh thích đó.
Quả thật một bàn quả thật toàn món anh thích thôi a. Tuy tôi ứ thích mấy món này nhưng cũng không phải loại người kén cá chọn canh. Thời gian khổ cực hồi ở nước ngoài đã biến tôi thành người ăn gì cũng không quan trọng, no bụng là tốt rồi.
"Mời mọi người dùng cơm"
Tôi nói rồi động đũa ăn một ít cơm trong chén. Anh gắp cho tôi một miếng sườn, quan tâm nói:
- Ăn nhiều vào. Lát chúng ta phải làm việc cả đêm đấy.
Tôi không nói gì, im lặng khẽ gật đầu. Lâu lắm rồi mới có thời gian yên bình mà ngồi cùng nhau dùng bữa như thế này a. Cô gái này thật sự là một cô gái tốt đi. Thôi thì tôi tác thành cho hai người họ vậy.
"A, ngon quá!"
Tôi đột nhiên thốt lên. Woa, mấy món này quả thực rất ngon a. Anh cùng cô ấy đều nhìn tôi rồi cười.
Hmm, ngoại hình xinh xắn, hiểu chuyện, nấu ăn ngon... Tôi không khỏi gật gù, hướng cô ấy nói:
- Chị đủ tiêu chuẩn làm chị dâu em rồi đấy a. Sau này anh em giao cho chị.
Nghe tôi nói, cô ấy ngượng ngùng cúi mặt xuống. Anh hơi nhíu mày nhìn tôi
- Em xem em chọc người ta rồi kìa. Anh phải chờ em lấy chồng rồi anh mới yên tâm lấy vợ.
Chuyện gì vậy chứ a, tôi xua tay, lắc đầu
- Dẹp đi anh ơi. Anh tính ở không vầy cả đời hay gì. Người ta lại bảo anh cuồng em gái bây giờ. Thôi tha cho em khỏi đời sống thị phi đi.
Anh bật cười, nhu hòa nói:
- Rồi rồi, chừng nào anh có đối tượng đều sẽ đưa đến gặp em. Giờ đừng đoán linh tinh nữa. Ăn đi.
Tôi gật đầu hài lòng, vẻ mặt thõa mãn
- Biết rồi a, chúng ta còn phải đến công ty nữa đấy. Em hẹn mọi người lúc 10h. Còn 10ph nữa thôi á. Anh ăn nhanh lên đi.
Đột nhiên, cô ấy bỏ đũa xuống, ngập giọng nói ngùng nhưng vẫn mang sự chắc chắn
- À, nếu em có thể giúp gì mọi người cứ nói nhé ạ.
Anh tôi nhìn cô ấy cười dịu dàng. Cái ánh mắt đó như đang chứa cả thế giới trong đó vậy. Ngọt chết tôi rồi a. Mà... cũng đã từng có người nhìn tôi như thế. Ít ra tôi cũng "đã từng" là cả thế giới với một ai đó. Hmmm, tôi đoán vậy. Bởi chính tôi cũng không hiểu đối với anh ấy, tôi là cái gì nữa?
Anh vừa xoa đầu cô ấy vừa nói:
- Được rồi. Thời gian qua em đã vất vả rồi. Anh thật sự biết ơn em nhiều lắm
A, anh có vẻ thật sự có tình cảm với cô gái này a. Cô ấy lại còn nấu ăn rất ngon đi. Trong lòng tôi rất tán dương 2 người trở thành một cặp a. Anh cũng không còn nhỏ nữa rồi. Tìm đâu được một cô gái tốt như vậy chứ. Tôi nhanh chóng mỉm cười hài lòng, hướng cô ấy vui vẻ nói:
- Ok chị dâu.
Anh liếc tôi 1 cái gằn giọng
- Con nhóc này.
"Haha..."
Tiếng cười vui vẻ vang khắp phòng ăn. Không khí này cũng không tệ lắm nhỉ. Phải rồi, trước giờ tôi không phải chỉ có một mình mà. Quả thật không cần phải phí công tìm kiếm cùng trông chờ những thứ hạnh phúc xa vời khi mà bên cạnh vốn đã có một hạnh phúc to lớn, ấm áp hơn bao giờ hết. Người mình yêu có thể rời bỏ mình, duy chỉ có gia đình mới đối tốt với bản thân vô điều kiện, mới luôn ở đây cùng mình. Giá mà lúc nào có thể yên bình như thế này nhỉ?
____________________________________