Từ Phong lái xe về nhà. Chỉ vì hắn đêm đó không vui mà cả dinh thự cũng không ai được ngon giấc, vì hắn cứ tạo ra những tiếng động không hề nhỏ.
Trước khi rời khỏi nhà mua thuốc, vì ngại việc bà quản gia lại lấy cớ nên hắn đã để A Lôi ở lại chăm sóc Thạch Ngọc Cầu. Lúc hắn vào phòng, thấy cô ấy đang dùng khăn lau mặt cho cô, nhưng sắc mặt lại vô cùng lo lắng. Cô ấy thấy hắn thì vội đứng dậy, cúi đầu chào.
"Thiếu gia! Cô ấy sốt cao hơn cả lúc nãy!"
Từ Phong nhíu mày ngồi xuống mép giường sờ trán cô, quả thật nóng đến bỏng tay. Hắn lấy túi thuốc mà mình vừa mua được ra đổ xuống nệm rồi bắt đầu phân loại. Những ngón tay thon dài lật qua lật lại các loại thuốc mà cô chủ đưa, hắn vì rối mà mắng một tiếng.
"Lộn xộn."
A Lôi quỳ xuống bên cạnh giúp một tay, tìm thấy có mấy miếng dán hạ sốt lập tức tháo ra dán lên trán Thạch Ngọc Cầu. Nước cũng đã được chuẩn bị, hắn ngồi ở phía sau đỡ đầu cô dậy rồi đặt thuốc ở ngay miệng.
"Muốn ôm! Uống thuốc nào!"
A Lôi đứng một góc cụp mắt, nhìn thái độ mà hắn dành cho cô. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, lúc này trông giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Cô ấy xin phép ra ngoài để tránh ở lâu sẽ phát sinh nghi ngờ. Từ Phong đặt Thạch Ngọc Cầu nằm xuống giường rồi nhìn đồng hồ. Đã là 1 giờ sáng.
Đêm nay hắn thật sự không ngủ được rồi, cũng không còn tâm trí để ngủ. Hắn ngồi ở đầu giường nhìn cô, nghe cô thi thoảng lại nói mơ chuyện xảy ra lúc nãy. Không biết sao khi tỉnh dậy, dần hồi phục lại phần kí ức mà cô đã trải qua khi xảy ra sự cố, cô sẽ nghĩ như thế nào. Nếu biết trước đây là một cái bẫy, hắn thà để cô ở trong nhà chứa được yên ổn một đêm. Hắn không ngờ, phu nhân của một dinh thự rộng lớn vì muốn chấn chỉnh hắn mà đem Thạch Ngọc Cầu ra làm lá chắn.
"Thiếu gia! Thiếu gia..."
Từ Phong vừa định lấy bao thuốc ra thì tay đã bị cô giữ lấy, còn nắm rất chặt. Cơn đau buốt từ lưng lâu lâu lại truyền đến khiến cô ứa nước mắt, thật sự tủi thân. Hắn cầm điện thoại lên, thấy số máy của Tulen gọi nhỡ rất nhiều mới gọi lại.
"Mày bị sao đấy? Rủ bọn này đến chơi rồi bỏ về luôn?"
Hắn vừa nghe điện thoại vừa quay đầu lại nhìn Thạch Ngọc Cầu nằm trên giường. Cô dường như bị cơn sốt dày vò rất khổ sở, lại thêm các vết thương sau lưng khiến cô rơi vào mê man. Hắn nhíu mày, sau đó lại nhìn ra bên ngoài hút một điếu thuốc. Khói thuốc đêm nay có lẽ sẽ lượn lờ suốt cả đêm trong phòng, vì hắn đã hút gần cả bao rồi.
"Bọn mày còn ở sòng bài?"
"Ừ. Đầu Tử nó còn ngập đầu trong tửu sắc đây!"
Từ Phong nhếch miệng cười. Cả ngày hôm nay buồn bực phát điên, cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ để phát tiết rồi. Tulen vốn dĩ đã không định ở lại sòng bài này, nhưng vì gã Đầu Tử kia cứ ngã ngớn nên gã đành hết cách. Ông chủ sòng bài là tên đầu trọc thấy gã chịu chơi như vậy, thích thú cho người mang rất nhiều tiền ra đặt trên bàn cược.
Có điều tên đầu trọc lại không nghĩ rằng, gã ta đã tự mình dẫn sói vào hang. Trong lúc Đầu Tử đang vui chơi thoải mái, thì Tulen lại nhận được quyết định từ Từ Phong.
"Cái gì? Mày muốn... Mày... Nhưng tại sao?"
"Không làm được thì tao cho người đến."
Hắn nói rồi ném phăng điếu thuốc vào gạt tàn đi xuống lầu. Trời đã gần sáng, hắn hầu như không hề chợp mắt chút nào mà đi thẳng vào trong kho tìm đồ. Tulen vẫn đang giữ máy, gã vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn và chủ sòng bài này chỉ gặp nhau đúng một lần, nói chuyện cũng chưa được một câu. Bây giờ hắn đột nhiên nổi hứng muốn đốt sạch chỗ này, chắc chắn sẽ khiến người ta nhìn ngó.
"Từ Phong! Mày bình tĩnh chút! Chuyện này làm lớn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến gia tộc của mày."
Hắn kéo ngăn tủ ra nhìn vào trong, có một khẩu súng ngắn cùng với cái hộp nhỏ màu bạc chứa đạn. Trước đây khi ông nội còn sống, chính ông ấy là người đã dẫn hắn đến trại thực tập ở trên núi tập bắn súng. Trong mắt của ông, một người đàn ông có thể không có tài, không có tiền và quyền lực, nhưng nhất định phải có đủ dũng khí để bảo vệ người mà mình yêu thương nhất. Lời mà ông nội đã dạy, Từ Phong chưa bao giờ quên. Chỉ là hắn sống trong nhung lụa sang giàu, quen thói dồn kẻ khác vào đường cùng, không hiểu thế nào là tình yêu, tình thân.
Từ lúc ông nội mất, cho đến khi hắn trưởng thành rồi nhìn cha mình mất, hắn đã xem mình như một con rối sống trong gia tộc. Hắn có tiền, có quyền thế, có danh tiếng nhưng cũng chỉ là người khiến cho mẹ hắn được nở mày nở mặt. Hắn xem thường tiền mà hắn cầm trên tay, xem cuộc vui ở bên ngoài là nơi để hắn phát tiết. Khẩu súng này lên nòng, lại vì một cô gái hắn vô tình gặp ở trước cổng hộp đêm. Cô gái này chưa từng nhìn đến tiền của hắn, chưa từng hạ thấp mình để nịnh bợ hắn. Cô không giống những người mà hắn thấy, lại càng không giống bản tính khó chịu của hắn.
Từ Phong cất khẩu súng vào bên hông thắt lưng, chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi nói.
"Không cần biết. Mấy thứ đó chết cũng không mang theo được."
Tulen nghẹn lời, lần đầu tiên gã cảm thấy Từ Phong mà gã từng quen biết lại không giống với Từ Phong của lúc này. Hắn đưa mắt nhìn lên trên lầu, sau đó đứng ở cửa sổ bên cạnh nhà chứa ra hiệu cho A Lôi lên phòng. Cô ấy vẫn chưa thể ngủ được, vì biết đêm nay hắn cũng khó ngủ nên luôn đợi lệnh. Sau khi nhận được nhiệm vụ lên phòng chăm sóc cho Thạch Ngọc Cầu, A Lôi lập tức ra khỏi nhà chứa.
"Thiếu gia! Cậu định ra ngoài giờ này sao ạ?"
Hắn gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi Tulen ở đầu dây bên kia.
"Tóm lại có làm được không? Tao đến."
"Được."
Từ Phong nhếch môi cười hài lòng rồi cúp máy. A Lôi nhìn khẩu khí của hắn rất lạnh, không biết chừng hắn lại định làm ra chuyện gì đó kinh khủng. Lúc hắn vừa bước ra khỏi bậc cửa, cô ấy đã đuổi theo sau.
"Thiếu gia!"
Hắn quay đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn bị khí lạnh bủa vây khiến cô ấy cũng phải lùi lại. A Lôi cụp mắt im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngước lên nhìn.
"Thiếu gia cẩn thận! Cô ấy vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn."