Thiên Anh -Cả hai người nhìn người trước mặt mình đứng hình
-Bấy lâu nay tôi luôn là con dối để các người lừa đúng không? -Nó khóc rất nhiều,nó không ngờ sự thật bấy lâu nay nó đều không biết,nó luôn tìm cách đẩy hắn ra xa hơn
-Không phải như vậy đâu,nghe anh giải thích đã -Long nhìn thấy nó khóc đau lòng lắm,anh cũng yêu nó mà sao có thể một người mà mình yêu thương phải khóc vì mấy chuyện này chứ
--Giải thích sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời anh nói à? -Từng câu từng chữ nó nói ra khiến con tim anh như bị thắt chặt đau lắm
Hắn vẫn đứng đó không lên tiếng,hắn biết bây giờ có nói gì nó cũng không tin đâu,hắn cũng không thích giải thích gì cả,mọi việc nó cũng biết rồi,giải thích được gì đây
-Dù sao em cũng phải nghe anh nói đã chứ -Long cứ thế tiến dần đến nó nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nó nhưng bị nó rất ra
-Tôi không muốn nghe gì hết,các người đúng là lừa đảo giống nhau,từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa,cút ra khỏi tầm mắt của tôi
Nó tức giận bỏ đi,Long định đuổi theo nhưng hắn kéo lại
-Đừng đuổi theo tao nghĩ bây giờ hãy để nó yên tĩnh đi,mọi chuyện cứ để tự nhiên
-Mày có biết tất cả là do mày không? Tại sao mày luôn là người giúp nó mà lại không nói ra cho nó biết,mày biết nhiều khi tao nghĩ mình chỉ là cái bóng của mày không?
-Mày im đi,tao không có gì để nói nữa,tao về lớp đây
Hắn quay mặt bước đi,Long đi đến chỗ hắn kéo hắn lại đấm cho hắn một phát
-Mày điên rồi à? -Hắn bị đánh bất ngờ quá,đau rất đau luôn,hắn lùi lại phía sau tức giận nhìn Long
-Ừ tao điên vì đến giờ mày vẫn chỉ là một thằng hèn,chỉ biết đứng sau bảo vệ nó mà không dám bảo vệ nó ngay trước mặt mình,mày đang biến nó thành con ngốc đấy
-Chúng mày có thôi đi không? -Thiên Bảo ở trong lớp thấy vào giờ rồi mà Long với hắn vẫn chưa vào lại thấy nó vừa khóc chạy qua biết ngay là có biến
Cả hai người nghe giọng nói liền quay lại
-Chúng mày có biết chúng mày đang làm trò gì không?
-Mày cũng biết chuyện này đúng không tại sao không nói ra cho Thiên Anh biết? Mày là anh trai nó mà
-Tao hỏi hai đứa mày còn nhớ trước đây đã nói gì lúc tụi mình làm anh em không? -Anh nhìn thấy cảnh hai người đánh nhau như thế này,anh còn thấy buồn chả là nó
Ngày trước khi ba người bọn họ mới gặp nhau,lúc đấy hắn và Long rất hống hách không coi ai ra gì cả,còn anh lại là người bênh vực những người yếu,anh gặp bọn hắn trong một lần đánh nhau giữa đường với lý do anh đi qua chỗ bọn hắn đứng không thèm nhìn bọn hắn lấy một chút,cứ thế đi
-Nè thằng kia! Mày biết đây là địa bàn của ai không mà đi qua không chào hỏi gì thế? -Long là người lên tiếng khiêu khích anh trước,anh cũng đâu có để tâm đến hai người bọn họ cứ thế đi
-Nè nể mặt nhìn nhau chút đi gì mà đi thế -Hắn vẫn đứng đó không nói gì để Long xử lý
-Tại sao tao phải nhìn mặt hai đứa đáng ghét như chúng mày nhỉ? -Anh hiền chứ không có dễ bắt nạt đâu nhá
-Minh hình như thằng này nó không muốn sống nữa hay sao mà dám nói thế với bọn mình nhỉ? -Long quay sang gọi hắn xem phản ứng của hắn thế nào,ai ngờ hắn nói đúng một từ " Đánh " vậy là một trận ẩu đả giữa ba người đã xảy ra,cuối cùng anh là người thắng hai người kia bị đánh tả tơi
-Ây mày ăn cái gì mà đánh giỏi vậy,trên đời này chưa ai thắng nổi thằng Minh đâu vậy mà mày đánh thắng nổi cả hai bọn tao luôn,ghê thiệt
-Tham gia vào Bang của bọn tao đi -Hắn lên tiếng đề nghị,Long tý thì ngã khi nghe hắn nói như thế
-Bang của bọn mày có gì vui không?
-Nè mày hơi khinh thường Bang của bọn tao rồi đấy nhé -Long nghe câu nói khinh bỉ của anh không chịu nổi nên lên tiếng
-Được tao đồng ý nếu tao được làm Bang chủ và thân phận của tao phải được dấu kín
Một lời đề nghị khiến cả hắn và Long bất ngờ
-Mày đừng có được đà mà làm quá nhé -Long từ trước đến nay chưa thấy ai càng nói càng đáng ghét như anh
-Tùy thôi tao đi đây -Anh định bước đi thì hắn lên tiếng khiến Long ngã xuống đất
-Được tao đồng ý
Một câu trả lời rất bất ngờ từ phía hắn vậy là từ đấy anh trở thành Bang chủ của Bang Black Cloud với một thân phận bí hiểm rất ít người biết,cũng từ khi có anh nhóm phát triển hơn và trở thành một Bang đáng sợ nhất Việt Nam
Đã 3 năm kể từ ngày anh vào Bang,anh gắn bó với nó cũng lâu rồi,bây giờ đã đến lúc anh quay về nhà và bắt đầu con đường đi du học của mình sau này còn tiếp quản công ty nữa.Tối hôm đó ba người ngồi lại với nhau ở Bar
-Mày định bỏ anh em đi thật sao? -Hắn lạnh lùng lên tiếng,bấy lâu nay anh luôn là người giúp bọn hắn rất nhiều việc
-Tao không thể cứ mãi rong chơi như thế này được,ba tao có mỗi tao là con trai thôi
-Mày định đi bao giờ về?
-Tao cũng không biết bao giờ ba tao kêu về thì tao về
-Được rồi đi đi mạnh khỏe,bình an.lúc nào về kiếm cho bọn tao phu nhân Bang chủ là được rồi -Long nãy giờ ngồi yên giờ mới nói được một câu hay
-Chúng ta hứa với nhau chuyện này có được không? Dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được đánh nhau
Hai người bọn hắn chỉ cười và đồng ý với anh
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tao hỏi lại một lần nữa chúng mày quên rồi có phải không?
Hắn không nói gì cứ thế đi thẳng chỉ còn Long và anh,cả hai nhìn nhau rồi cũng đi về
Kết thúc buổi học,anh nó sang tìm nó thấy mọi người bảo nó về trước rồi,anh quay snag Long đang đứng bên cạnh mình
- Mày còn đứng đây làm gì không về nhà xem nó về chưa?
-Mày nghĩ sao tao còn mặt mũi nào nhìn nó nữa
-Chứ mày định ở đây à? Tao giúp mày đến thế thôi còn mày có giữ được hay không thì tùy mày
Nghe anh nói xong Long chạy xuống nhà xe lấy xe chạy đi
Về đến nhà thấy cửa nhà mở anh vui mừng vì cuối cùng nó đã về nhà,anh tiến vào bên trong hành lý nó đã chuẩn bị sẵn
-Em định đi đâu thế?
Nó không nói gì tiến đến chỗ vali kéo đi,anh cầm tay nó kéo lại
-Anh xin lỗi mà,anh biết lỗi rồi,em đừng đi có được không?
-Bây giờ anh nói ra lời xin lỗi này quá muộn rồi,tôi với anh từ nay không còn là gì của nhau nữa
Nó nói xong sách vali đi tiếp,anh lấy hết can đảm của mình nói lớn
-Anh yêu em
Nó quay đầu lại cười với anh,anh tưởng nó đã tha thứ cho anh nhưng không ngờ nó nói một câu khiến anh thất vọng
-Anh nghĩ tôi còn tin những lời này của anh sao?
-Em...em
Nó không nói gì nữa xách va li ra khỏi nhà,nó kéo vali trên con phố quen thuộc,nó nghĩ về mọi chuyện trước đây,nó nghĩ đến hắn,nghĩ đến những tháng ngày mà hắn giúp đỡ nó.Chiếc xe bus đi qua làm nó nhớ hắn nhiều hơn nữa,nó cũng không hiểu tại sao nữa.Nó cứ thế đi một chiếc xe dừng lại trước mặt nó,từ trên xe bước xuống là một lũ côn đồ mặc áo đen
-Các người muốn làm gì? -Mấy người bọn họ xuất hiện trước mặt nó làm nó lo sợ
Bọn chúng không nói không giằng đi đến chỗ nó,cứ thế lôi nó đi,dù nó có võ nhưng không thể đấu lại bọn họ được
Thiên Bảo đang đi ra nhà xe lấy xe đi về thì chuông điện thoại rung lên,là số của Jin,anh vừa nghe máy Jin vừa thở,vừa nói như vừa chạy đâu về ấy
-Anh Bảo! Ông ta...... về....... rồi