-Tôi nói cho các người biết lần sau có muốn đi lừa người thì tránh cái mặt tôi ra,lần này dậy cho cô bài học như vậy thôi,để lần sau tôi mà biết cô lừa tôi nữa thì đừng trách tôi,tôi đẹp chứ không có dễ dãi để cho các người bắt nạt đâu -Cô vừa đứng,vừa chống nạnh giống như mấy bà chợ búa đang chửi nhau vậy
Tất cả mọi người trong quán đều quay về nhìn cô ta,Thiên Bảo không nhịn được cười với người anh yêu trước đây " Cô ấy vẫn thế,vẫn hồn nhiên như ngày mới gặp "
-Thôi được rồi đừng đứng đó chửi nữa,người ta đang nhìn em kìa
Bây giờ cô mới nhận ra " thôi chết đây là chỗ đông người không phải ở nơi vắng vẻ,mất mặt quá,huhu,tất cả là tại tên Thiên Bảo đáng ghét này,mình phải dậy cho anh ta một bài học mới được " Cô nở nụ cười tiến lại gần chỗ Thiên Bảo
-Anh là đang quan tâm em bị người ta nói ra nói vào phải không? Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? -Cô hồn nhiên nắm tay Thiên Bảo trước mặt bao nhiêu người Linh nhìn thấy cảnh này định đứng lên nhưng Thiên Bảo đã lên tiếng trước
-Em có thể dừng lại ở đây rồi,em nghĩ em qua được khỏi mắt anh à,anh cũng từng hiểu quá rõ về em
-Lại bị anh phát hiện rồi,thôi không nói với anh nữa
-Cảm ơn em chuyện hôm nay nha.Em muốn gì anh cũng chiều em hết
-Thật không? Em muốn gì cũng được,anh chiều em hết luôn hả? -Cô nở nụ cười,hồn nhiên của một đứa trẻ,đáng yêu của một thiên thần
-Trừ việc quay lại với em,anh không thể
Không biết tại sao khi nghe câu nói này của Thiên Bảo Linh cảm thấy vui lạ thường,cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ như vậy
-Là vì cô ta sao? -Nhi chỉ về phía Linh -Anh vì cô ta mà không quay lại với em sao? -Nước mắt cô bắt đầu rơi.Thiên Bảo lúng túng tiến lại gần cô,nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang chảy trên gò má cô
-Anh xin lỗi không phải vì Linh mà vì những chuyện trước đây của chúng ta không thể quay lại được nữa,đừng khóc nữa,em có biết lúc em khóc trông em xấu thế nào không?? Anh muốn nhìn thấy những người anh yêu thương luôn cười
-Anh nghĩ em mà thích lại người vừa xấu xa,vừa đểu như anh á,lại còn không đẹp trai nữa chứ -Cô tự nhiên cười lớn,bây giờ thì anh biết,anh lại bị cô lừa rồi
-Anh xấu xa,đểu và không đẹp trai mà có bao nhiêu người theo đó,trong đó có em
-Anh bớt ảo tưởng đi được không? Sau này em sẽ lấy một người giỏi và đẹp trai hơn anh gấp vạn lần để anh hối hận vì ngày hôm nay đã bỏ em đi theo người con gái khác
-Anh đang chờ xem ai bất hạnh đến vậy đây
Cô tức giận đứng lên đi về.Anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng cô " Tất cả chỉ là quá khứ,chúng ta dù không là người yêu của nhau nữa nhưng vẫn có thể làm anh em tốt của nhau ".Anh đang đứng đó nhìn theo bóng Quỳnh Nhi thì Linh đứng lên đập vai anh
-Sao anh không đuổi theo cô ấy đi,em nghĩ anh vẫn còn thích cô ấy nhiều lắm
Anh đứng ngẩn người ra trước câu nói của Linh,anh quay ra thì thấy Nhi đứng trước mặt
-Không cần đuổi theo đâu em chỉ định quay lại xin lỗi Linh rồi đi luôn,em nghĩ bây giờ anh đã có sự lựa chọn riêng cho mình,em không ép tình cảm của anh,nếu như em dùng thủ đoạn để có được anh thì thà em không có được anh sẽ tốt hơn,tốt cho cả hai chúng ta và tốt cho cả người mà anh yêu nữa.Chúc anh luôn luôn hạnh phúc,sau này em sẽ kiếm người chồng hơn anh,em cũng sắp phải quay lại Mĩ rồi không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh nữa
Anh chạy đến ôm Nhi vào lòng như ôm đứa em gái bé bỏng của mình vậy,mặc dù lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong là một trái tim yếu đuối luôn cần được yêu thương và bảo vệ
-Đừng quay lại Mĩ,anh biết tại sao em về đây mà,vì vậy hãy ở lại đây đi,anh hi vọng chúng ta dù không thể làm người yêu cũng có thể làm bạn bè,làm anh em thân thiết,anh sẽ kiếm cho em một người chồng tốt hơn anh
Linh nhìn thấy cảnh đó chỉ biết đứng đó cười hai người họ
-Vậy được là anh níu giữ chân em lại đó nha sau này em quấy rối anh thì đừng có hối hận đấy -Cô mỉm cười ôm anh vào lòng -À quên anh đưa Linh về nhà thay đồ đi,em về trước đây
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ở một khoảng đất trống có hai người con gái đang tức giận
-Con đó nghĩ mình là ai mà dám chơi lại chị như vậy? -Lan tức giận,đứng đó chửi
-Thôi chị bình tĩnh đi,tất cả đều là do con Thiên Anh mà ra,em sẽ không để yên cho cô ta đâu
-Em tính làm gì? -Lan tò mò không biết con em mưu mô này làm nên được trò gì không nữa
-Chị cứ đợi đi,em sẽ cô ta sống không bằng chết -Cô ta nghiến răng lại,ánh mắt oán hận của cô
-Được chị sẽ giúp em
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long đi về nhà thấy nhà chống trơn " chắc cô ta vẫn đang ngủ ".Anh nhẹ nhàng lên phòng,bát cháo anh mang lên vẫn còn nguyên
-Sao cô cứng đầu vậy,cháo nguội hết rồi còn không chịu ăn đi -Anh chả hiểu từ bao giờ anh lại quan tâm cô như vậy
-Đồ của tôi đâu? -Cô lạnh lùng hỏi anh mà bỏ qua câu hỏi quan tâm của anh
-Đây -Anh đưa về phía cô,cô vui mừng nhận lấy cây bút -Tôi thấy cây bút này cũng bình thường mà có gì đâu cơ chứ mất thì mua thôi
-Anh không biết thì thôi ra ngoài tôi muốn ngủ
-Cô bị điên à chưa ăn uống gì mà đã đòi ngủ rồi
-Không cần anh phải quan tâm ra ngoài cho tôi,khi ra nhớ đóng cửa -Cô nói xong lấy chùm chùm đi ngủ luôn
Long nhìn nó rồi,lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa lại cho nó " Tại sao mình lại quan tâm nó vậy chứ,không lẽ mình thích nó rồi,không thể nào,chỉ một tháng thôi mà,nhanh lắm,mình sẽ không thích nó đâu,nhưng cảm giác này là gì nữa ".Anh đứng dựa tường rồi đi xuống nhà kiếm gì đó ăn,vừa đi đến cầu thang anh nhìn thấy hắn đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha
-Mày qua đây làm gì? Sao tự tiện như nhà mày vậy?
-Qua mang đồ ăn cho mày
-Trời ơi cảm động quá,không phải mày bỏ thuốc độc vào đó chứ
-Không ăn thì thôi,đưa đây -hắn lấy tay dành lại đồ ăn
-Mơ đi mang đến nhà tao của đây mang về,mà sao mang nhiều vậy? -Anh nhìn vào đống đồ ăn mà hắn mang đến
-Tao mang cho Thiên Anh nữa
Anh cười sặc sụa
-Sao tự nhiên quan tâm cô ta vậy không lẽ mày thích cô ta rồi sao?
Câu hỏi hết sức bất ngờ cuả Long làm hắn bối rối nhưng hắn đã lấy lại bình tĩnh và thản nhiên trả lời
-Đúng tao thích Thiên Anh đấy,còn mày thì sao?
Bây giờ thì Long là người không biết tâm trạng mình và không biết trả lời như nào nữa