Tằng Phan đứng bên ngoài sân vận động ngắm nhìn dòng người đông đúc. Cô luôn hoài nghi về cuộc đời của chính mình.
Cô muốn quay về quá khứ để cho bản thân một cái tát.
Sao cô lại đưa ra cái quyết định hoang đường như vậy......
Lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, đây là lần đầu tiên Tằng Phan xuất hiện cùng những con người điên cuồng này.
Tuy rằng màu da, dân tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ luôn tràn đầy nhiệt huyết, trên mặt luôn nở một nụ cười thỏa mãn. Bọn họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trong tay cầm banner cổ vũ với đủ loại kiểu dáng, trên mặt còn dán ký hiệu của từng đội, hào hứng thảo luận.
Bộ đồ tây mà cô đang mặc đúng là không hợp với hoàn cảnh chút nào.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau —
"A a a a, Diêm Vương đẹp trai quá. Hôm nay, để đến được đây mà tôi phải tiết kiệm chi tiêu suốt ba tháng để mua vé máy bay, đúng là không uổng phí."
"Có thể nhìn thấy đội Trung Quốc ở đấu trường thế giới, đúng là tốt quá!!"
"Nguyệt Thần bị ốm mấy tháng trời, mấy trận đấu trước đều là để dự bị lên thay, tôi lo lắng nếu lần này mà thua thì... câu lạc bộ ZGA sẽ phải đóng cửa!!!"
"Tôi muốn thay bọn họ chửi vài câu bất bình!"
"Lần này e là rất khó, tứ kết [1] gặp SGD, tôi thấy sợ đám fans thần kinh ở trong nước, cứ ở đấy đạo đức giả mà mắng nhiếc bọn họ, cái gì mà bơi trở về. Thật quá đáng!"
[*Tứ kết: là vòng đấu có sự tham gia của 8 đội (hay 8 cá nhân) mạnh nhất, xuất sắc nhất được chọn ra từ những vòng trước. Tám đội này sẽ được chia ra các cặp đấu và tiếp tục thi đấu để chọn ra 4 đội xuất sắc hơn.
Các đội được vào vòng tứ kết, sẽ phô diễn hết khả năng của mình để giành vé vào vòng tiếp theo, bên cạnh đó vòng tứ kết là vòng đấu loại trực tiếp nên sẽ rất kịch tính, gay cấn.]
Theo đuổi thần tượng đều như vậy không tốt sao...
Nhưng mà đến thì cũng đến rồi.
Tằng Phan sốt ruột khi nghĩ về hành động của mấy lão già trong công ty và bộ mặt của Vạn Đằng.
Không biết tại sao mặt bọn họ lại to đến thế!!
Sáu mươi lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn Vạn Đằng đều nằm trong tay Tằng gia, vậy mà bọn họ dám cậy già mà lên mặt [2]. Mấy lão già kia khinh thường cô là con gái, mỗi ngày đều quang minh chính đại mà ngáng chân cô.
[*Từ gốc 倚老賣老 /yǐlǎomàilǎo/ - giải thích cậy bản thân lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm nên tưởng mình cao hơn, thông minh hơn người khác.]
Quên cmn rồi?!
Sao trên đời lại tồn tại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ [3] kia chứ...
[*Từ gốc 重男轻女 /zhòng nán qīng nǚ/ - giải thích: xem trọng con trai, khinh thường con gái. Ý chỉ lối tư duy xem thường nữ tử thời phong kiến.]
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng khi thấy những chàng trai cô gái đang phấn khích kia thì lại thấy thoải mái.
Tằng Phan hận ông trời rồi giẫm chân, nắm chắc phần thắng trong tay, cô dùng tấm vé nội bộ để vào và đi đến chỗ ngồi của mình.
Trận đấu sắp bắt đầu mà cô lại tới muộn đã vậy lại còn dùng vé nội bộ, ngồi ở chỗ này đều là fans trung thành. So với cái góc có rất nhiều fans cầm theo banner với vẻ mặt kích động còn Tằng Phan lại một mình ngồi đó, nhìn không hài hòa tí nào.
Cô gái ngồi bên cạnh rất nhiệt tình.
Cô gái kia thấy bên cạnh mình là một chị gái lạnh lùng thì dùng tiếng Anh để hỏ Tằng Phan, xem cô có phải người Trung Quốc không.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đầy tính thuyết phục, cô ta liền chấp nhận khuôn mặt lạnh lùng của Tằng Phan, vui vẻ nói:
"Cô cũng đến xem đội ZGA sao?? Sao lại không mang bảng đèn cổ vũ, nóng lòng lắm phải không?" Nói xong, cô gái lấy một cái banner ra, dúi vào tay Tằng Phan.
"Cho cô, tôi còn thừa một cái."
Tằng Phan ngơ ngác ôm lấy chiếc bảng đèn cổ vũ.
Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái kia, lại thấy xung quanh không còn chỗ trống, bất giác hiểu được vì sao Lạc Tử Khiêm thà bị ba Lạc mắng cũng không chịu từ bỏ, có thể hiểu được "niềm vui" sau khi cho chính mình một tấm vé mà lòng đau như cắt.
Đoán chừng không phải giả vờ.
Nhưng mà, vấn đề đến rồi —
Đội ZGA??
Cô gái vui vẻ chìm đắm trên người tri kỷ, hoàn toàn không chú ý đến dáng vẻ ngơ ngác của Tằng Phan, tự nhiên nói:
"Cô thích ai nhất, Diêm Vương? Nguyệt Thần hay là Nhị Bàn đáng yêu?? Tôi thích nhất chính là Nguyệt Thần, rất đẹp trai, trạng thái tốt nhất sẽ trực tiếp carry [4] toàn bộ trận đấu, khẳng định có thể đánh bay đầu chó của đội Hàn Quốc!!!"
[*Carry: Tướng gánh team về late game (Những tướng cần trang bị để có sức mạnh ở cuối game, đầu game cần farm nhiều để có vàng.)]
Tằng Phan: "......"
Tôi là ai? Tôi ở đâu? Đã xảy ra cái gì????
Tằng Phan nghiêm mặt, hoàn toàn không biết nói cái gì, hiển nhiên cũng không biết người bên phải đang liếc bọn họ. Bình thường khi cô kiên quyết giữ vững hình tượng tổng tài lạnh lùng, học bá của mình mà sắp đặt rất nhiều công việc, lộ ra một khuôn mặt cũng không đến nỗi làm cho người ta nhìn ra dáng vẻ ngốc nghếch của cô.
Màu son đỏ với bộ đồ tây, ngược lại với vẻ mặt lạnh băng có khí phách, nắm trong tay toàn bộ cục diện.
Lúc này đèn trong hội trường tắt ngúm, ánh đèn đều tụ lại trên sân khấu. Cô gái bên cạnh liền hướng sự tập trung về phía đó, tự nhiên không thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Tằng Phan.
Tằng Phan sắc mặt không đổi, thở dài rồi cũng dồn sự chú ý về phía sân khấu.
Lời động viên lúc trước trôi qua rất nhanh, hai bên cánh gà nhả khói bụi nước, cùng với tiếng nhạc mạnh mẽ, thành viên hai đội lần lượt đi đến chỗ của mình.
Màn hình lớn lần lượt xuất hiện khuôn mặt của đội viên hai đội.
Tiếng hét chói tai vang lên liên tiếp trong hội trường, không khí dần dần nóng lên.
Tằng Phan cảm thấy lỗ tai của cô như sắp thủng đến nơi.
"Áaaaaa, ZGA, ZGA cố lên!!!"
"Nam thần tôi muốn sinh con cho anh!!!"
"Trời ạ, Nhị Bàn bị áp chế, Diêm Vương đang làm gì??? Bày ra khuôn mặt rạng rỡ như vậy!!"
Đây đều là đám người xấu, làm người ta thấy sợ.
Trận đấu bắt đầu, hiện trường trở nên yên tĩnh chỉ có những âm thanh trêu chọc, giải thích cho nhau.
Nhưng mà Tằng Phan đã sớm phát hiện -- Đây không phải là giải thoát!!!!
Cô càng nghe càng không hiểu.
(:3" <)
Rốt cuộc, cô đến đây để làm gì...... xem giải đấu thế giới LOL [5] gì đó là đang đùa cô đúng không?
[*từ gốc 英雄联盟 - Leagure of Legend (LOL) hay Liên minh huyền thoại là một tựa game chơi trên pc.]
Nói thật, sự hiểu biết của cô về LOL chỉ giới hạn ở chỗ đó là một trò chơi, đừng nói xem người ta chơi, ngay cả quy tắc trò là gì chơi cô cũng không biết.
Vốn cho rằng lời của bình luận viên có thể giúp được cô......
Kết quả...
Cô đúng là khinh địch, hoàn toàn như vịt nghe sấm???
A a a a a.
Cũng may, cô gái ngồi bên trái hiểu biết mọi thứ, không cần biết Tằng Phan nghe có hiểu hay không, cô ta vẫn tiếp tục nói.
"A a a, vì sao lại cấm [6] Vayne của Diêm Vương, có bản lĩnh thì thả đi!"
[*từ gốc: ban - nghĩa là cấm không cho đối phương chọn một hero nào đó.]
"Dùng Rumble để trêu tức Diêm Vương, không biết xấu khổ!!"
"Áaaa, mẹ ơi, vậy mà lại để cho đối phương bắt được rồng nhỏ!!! Nguy hiểm!!!"
Phối hợp với giải thích, Tằng Phan khổ sở lắng nghe nhưng vẫn không hiểu gì.
Đang nghe, Tằng Phan thấy có người ngồi xuống bên cạnh, cô lập tức ngồi im không động đậy, người đàn ông được cô cho là pho tượng không kiên nhẫn nói.
"Câm miệng!"
Lời nói đạm bạc xa cách kia, như là một tầng băng tuyết hỗn loạn.
Tằng Phan nghiêng đầu, vừa hay thấy rõ khuôn mặt của anh dưới ánh đèn.
Hoàn toàn có thể dùng sự kinh ngạc để hình dung.
Đường nét rõ ràng, ngũ quan ôn hòa lại mang nét cổ điển, đôi mắt hoa đào hẹp dài buông xuống, lộ ra hàng lông mi dài giống như lông vũ.
Đôi mắt của anh đen láy lại sâu như đáy biển không có ánh sáng.
Rõ ràng là dung mạo khiến con gái thấy ghen tị, chiếc mũ lại che đi hơn nửa khuôn mặt, khi anh cúi mặt xuống, lại tựa như có cảm xúc.
Đừng nói là đàn ông, một cậu nhóc nghe có vẻ hợp hơn.
Có lẽ do hai người nói chuyện âm thanh quá lớn, ảnh hưởng đến người khác xem trận đấu, Tằng Phan cười ngại ngùng, thầm oán hận, quay đầu cố gắng nghe bình luận viên nói.
Kỳ lạ. Cậu nhóc ngồi bên phải cũng không mấy kiên nhẫn.
Đội hình của ZGA trong ván đấu này không phải là mạnh nhất, cũng có thể là sơ suất trong lúc ban/pick, apc và adc [7] của ZGA ý thức rằng mình đang bị đối phương nhắm vào, căn bản không có thời gian phát dục, chứ đừng nói là bay lên.
[*từ gốc: 双C - ADC (hay còn gọi Xạ thủ) và APC (hay còn gọi là Pháp sư)]
Tằng Phan xem không hiểu lắm, nhưng cũng đủ để nghe bình luận viên mà miễn cưỡng cười, trông không thích hợp tí nào.
Quả nhiên, vào được trận chung kết thế giới [8] rất quan trọng, trụ thủy tinh của đội ZGA liền đổ sập trong vòng ba mươi phút, thua ván đầu tiên.
Ván thứ hai cũng như vậy.
Tằng Phan có thể nghe được giọng nghẹn ngào trong lời nói của bình luận viên người Trung Quốc trên sân khấu.
"Nguyệt Thần bị lợi dụng, Nhị Bàn có ưu thế về tầm nhìn lại ngồi chồm hổm ở phía trước, nhưng trong một giây cuối cùng thanh máu của Nguyệt Thần lại xảy ra sơ xuất, Light cấp tốc tới cứu viện!!!"
"Không may, Light vì Nguyệt Thần mà từ bỏ bùa xanh [9]...... Hai người bị SGD giết chết ở đường giữa."
[*Bùa xanh (Thuật sĩ khổng lồ) - Ra đời lần đầu vào phút 0:30 trong game. Thời gian tái sinh là 1:30. Lợi ích: Người hạ gục Thuật sĩ khổng lồ sẽ nhận được "bùa thuật sĩ" (Giảm 20% thời gian hồi chiêu cùng hồi 2% năng lượng mỗi giây.)]
Tằng Phan thở dài, chợt nghe thấy cậu nhóc bên cạnh thì thào nói: "Xong rồi."
Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại rất nặng nề.
Nói xong, cậu nhóc cũng không xem nữa, vội vàng rời khỏi khán đài.
Quá trình sau đó quả nhiên như anh dự đoán.
Ván thứ hai của ZGA, cũng thua rồi.
Tằng Phan ngồi ở hàng ghế phía trước, nghe rõ ràng được fans của đội ZGA đang khóc nức nở hòa cùng với tiếng chửi mắng, cô gái ngồi bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt khổ sở, cố gắng kiềm chế nước mắt cắn răng nói ZGA nhất định sẽ thắng.
Tằng Phan căn bản không biết nên an ủi thế nào, im lặng mà đưa khăn giấy cho cô ta.
So với fans ở dưới sân khấu, nhóm đội viên trên sân thoạt nhìn rất bình tĩnh song bọn họ cũng không dừng lại qua lâu, lần lượt rời khỏi sân khấu.
Không ai nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ, fans ở dưới sân khấu cũng chỉnh đốn tâm trạng của mình, rời khỏi chỗ ngồi tự mình nghỉ ngơi.
Lúc nãy Tằng Phan không bị nhóm fans của ZGA hù dọa, liền tranh thủ thời gian nghỉ giữa trận mà tìm một góc yên tĩnh.
Trận đấu này thật sự rất sôi động, bên trong hội trường vang vọng tiếng cổ vũ, nghe nhiều vẫn làm cho người ta không chống đỡ được.
Tằng Phan từ từ bước đến thuận tiện thay đổi tư thế, dựa lưng vào tường, trong đầu lại tự hỏi rốt cuộc phải xử lý mấy lão già trong công ty như thế nào đây.
Cô đang chuyên tâm suy nghĩ, cho đến khi phát hiện có khói thuốc mới phản ứng lại là còn có người khác.
Tằng Phan tựa vào cầu thang ở lối vào, cánh cửa bên cạnh khép hờ vừa vặn che được thân hình của anh, và người ta căn bản là không phát hiện ra cô.
Có lẽ là không để ý.
Người kia đi vào cầu thang không đóng cửa, trực tiếp ngồi trên cầu thang hút thuốc.
Anh nhả khói rất nhanh.
Liên tục rút ra mấy điếu thuốc.
Tằng Phan co người lại, vào không được, ra cũng không xong.
Hơn chục phút, cô mới đưa ra quyết định.
Cô nhón chân, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, trong lòng tự thôi miên bản thân.
Anh không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không thấy tôi..............
Thấy ánh sáng trước mặt, Tằng Phan nhẹ nhàng thở một hơi.
Lập tức đi ra luôn!!!!
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, còn không dùng sức, phía sau cô truyền đến một giọng nói trầm thấp.
"Đứng lại."
Tằng Phan: "........................"
Đứng lại cái đầu anh!!! Anh nghĩ mình là ai, mà muốn tôi đứng lại!!!