Âm thanh tuy thì thầm trong miệng, nhưng hai người bọn hắn dù gì đi nữa cũng là tu sĩ Trúc Cơ, việc linh giác bén nhạy là điều không cần bàn cãi, bởi có đôi khi tiếng ruồi muỗi vo ve bên ngoài trăm trượng cũng khó lọt khỏi tai, cho nên từng câu từng chữ kia tuyệt đối là nhất thanh nhị sở, đâm thẳng trong đầu.
Vừa nghe, vẻ mặt Tuyết Sinh lập tức biến cổ quái, mang theo khó hiểu quay đầu nhìn Nhàn Vân Tử, hai mắt chìm xuống híp thành một vệt, giống như đang bày tỏ cảm thông vậy.
Quả thực thiếu niên kia hành xử trơn tuột tài tình, ngay cả lật lọng là việc rất xấu cũng bị hắn ứng biến thuần thục đến mức độ Xuất Thần Nhập Hoá.
Vừa mới đây còn khóc gào thảm liệt lấy nước mắt người xem, nói hươu nói vượn vài câu liền dễ dàng chi phối tâm tình hai đại Trúc Cơ tu sĩ, ác thay, tuổi đời bọn hắn cộng dồn san bên này sớt bên kia chí ít trên trăm.
Kinh nghiệm trăm năm tu hành!.
Một kẻ tài hoa thông thái, người kia thâm trầm lão luyện bao nhiêu, chẳng phải vẫn bị thằng tiểu oa chục tuổi đầu lừa gạt!.
Tính cách Tuyết Sinh coi như lạnh lùng thị huyết, nhưng dưới loại tình huống bất ngờ như vậy cũng không kìm được, đáy lòng bất giác dâng lên một cỗ mạc danh kỳ diệu.
Khoảng thời gian này tâm hắn như Đông Chí âm hàn cô độc, thần kỳ thay vừa vặn có mạch nước nóng phun trào làm băng phong hỏng mất, để lộ ra khe hở, nhìn thấy phía dưới mai táng một hạt mầm tâm cảnh.
Hạt mầm kia đáng lý nên thuần khiết hệt thanh xuân, cũng cần phải biết vui tươi giống như toàn bộ thiếu niên trong thiên hạ.
Lòng hắn bỗng cười rộ, khuôn miệng chủ động tách ra, cong thành hình trăng khuyết.
"Lão đầu.. Quý đồ của ngươi ở kia, còn không nhanh đón hắn về đi!" Tuyết Sinh nhíu mày nhìn Nhàn Vân Tử, trong mắt ngậm lấy trêu chọc, thanh âm thật lớn lanh lảnh giống như chuông bạc, cũng không sợ sẽ làm cho thiếu niên kia kinh động, ý vui tan chảy chồng lên tiếu dung phát ra thành tiếng, lớn dần lớn dần, đến cuối cùng là một tràng cười dài vui vẻ.
Hạo Nguyệt nhìn xuống, ánh trăng chảy xuôi trong thiên địa, nhỏ thành từng giọt tựa như chùm sáng thủy ngân, nó tùy ý rơi trên lam y nhàu nát, nghịch ngợm lướt qua mái tóc, chấm lưu một ít vết tích huỳnh quang, lại trầm mặc chiếu giữa sống mũi cao gầy trắng mịn, cuối cùng dừng hẳn, ngóng nhìn thiếu niên, dường như đang nghĩ có hay không nên vuốt ve an ủi.
Ánh trăng ngàn đời nay luôn là vậy, êm dịu ôn nhu chẳng hề tàn khốc giống Liệt Nhật, đối với chúng sinh cũng chưa từng cách trở, trái lại sẵn sàng bao dung, dù cho ngươi là cô nhi hay lão bệnh, mặc kệ ngươi đang đứng trên Sơn Thượng hay trầm luân dưới đáy thâm uyên.
Một khi còn nhìn thấy, nó tuyệt không buông bỏ.
Nguyệt thế thái bình, Nhật thay chiến túc!
Tuy treo cùng một chỗ, làm nhiệm vụ giống nhau nhưng tính chất trái ngược, biến hoá vô thường, hệt như tâm tính thiếu niên, có thể hôm nay vui vẻ cười to chuông điểm trống dục, chưa biết chừng ngày mai bi thương khóc đầy Giang Hà đại hải.
Giờ khắc này toàn bộ khí tức trên cơ thể Tuyết Sinh lặng lẽ chìm vào, có một vòng ý cảnh thuần hậu yên lặng tràn ra bao trùm tứ phía.
Tướng mạo Tuyết Sinh vốn dĩ tuyệt luân, ngoảnh đầu nhìn càng siêu phàm thoát tục, tựa như Thần Tử áo vải bước vào Hồng Trần vậy.
Cảnh kia thật đẹp, hệt một quyển thủy mặc, tô phong cảnh núi sông, vẽ chân dung truyền thần, chỉ là, vẫn thiếu một người hữu tình nguyện ý đem nó đóng khung cất giữ, treo tại trong nhân gian, cầu vĩnh viễn không tiêu tán.
Tuyết Sinh cười rất tươi, hồi lâu liếc nhìn đối phương, mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn chưa chịu buông bỏ ý định châm chọc.
Trái ngược Tuyết Sinh, Nhàn Vân Tử khổ sở vò đầu gãi cổ, da mặt nhăn nhó đen như gan heo nhúng nước, hắn càng thẹn thì ánh mắt của Tuyết Sinh càng xoáy sâu, nét cười nhàn nhạt mang theo chút thô bỉ không mấy khi bắt gặp kia, thủy chung treo trên môi, vẫn chưa chịu khép.
Biểu tình của Tuyết Sinh khiến cho Nhàn Vân Tử xa lạ, cảm giác không mấy chân thực nhưng cũng đồng thời dâng lên phấn khích, có điều tim hắn tê rát giống như xát muối, hắn ngượng đỏ người, lén lút nhìn Tuyết Sinh, che miệng tằng hắng một tiếng.
"Lão phu trăm tuổi, tại bốn mươi năm trước từng phát thệ cả đời này không thu đồ rồi!" Nhàn Vân Tử nghiêm túc cúi đầu, thì thào.
Tuyết Sinh cười nhạt, nghe vậy trợn mắt nhìn chằm chằm.
"Mụ nó! Nếu như ngươi không phải Chủ tử, nếu ngươi là nhân vật phụ đi.. Mụ nó! Lão phu sao có thể nhịn" Chịu nhục không nổi, hắn liều mạng chửi thầm phát tiết, tuy chỉ là ý nghĩ trong bụng nhưng vừa mới thoát ra liền cảm thấy rét lạnh toàn thân.
Nhàn Vân Tử rùng mình một cái, chột dạ nhìn Tuyết Sinh, khuôn miệng vặn vẹo nặn ra một nụ cười méo mó.
Đồng thời khom lưng ôm quyền, vỗ ngực ầm ầm, biểu thị tận tâm, bộ dạng thấy chết không sờn, giọng nói cũng vậy, tuy thô to nhưng cực kỳ tiết tấu, truyền vào không trung nghe như lời lẽ kinh văn bậc Thánh Hiền dùng để dạy đạo nghĩa trong thiên hạ.
Rất có thần vận, cực kỳ khí phách.
"Đời ta có hai lời hứa quan trọng như mạng sống, một cái là Đạo Thề Hoành Nguyện, cái còn lại đích tâm phát thệ! Đầu tiên bái chủ nhân làm chủ! Cam chịu cả đời phụng hiến, dùng năm tháng cuối cùng trong sinh mệnh này bầu bạn đồng hành, nguyện thay chủ nhân giải nạn phân sầu, dù phía trước có là núi đao chảo lửa hay Táng Giới Minh Ngục đi chăng nữa..Tuyệt không lùi bước!".
Thanh âm kia như Kinh Lôi quanh quẩn, lẽ ngay lý thẳng vô pháp bẻ cong, mà da mặt của hắn cũng lập tức đổi từ màu gan heo sang một mảnh đỏ rực, hai mắt sòng sọc tia máu tựa như đốt lửa.
Chiến túc ẩn hiện, thần khí căng tràn, mỗi một câu từ đều là Thiên Kinh Địa Nghĩa, lời lẽ chém đinh chặt sắt cuộn trào mà ra, liên miên bất tuyệt.
Tưởng tượng giờ phút này có người đi ngang tuyệt đối sẽ bị cảnh tượng cùng ngôn từ bực ấy doạ cho kinh hồn lạc phách, còn nếu là kẻ hiếu học trong bụng có Kinh Thư nhất định thấm thía, cản không nổi lệ nóng doanh tròng, nhiệt huyết trào dâng.
Vẫn sợ Tuyết Sinh chưa tin, Nhàn Vân Tử không ngại khổ vung tay đấm ngực ầm ầm, đến nỗi mặt mày vặn vẹo nhăn thành một cục, toàn bộ động tác đều rất chân thật.
Mà hắn đau cũng là thật.
May mắn hắn dùng lực tinh chuẩn, bằng không! Nhất định tay đang đấm ngực trên, dưới miệng liền phun máu.
Ngưng một chút, cả người run rẩy, tóc bạc rối mù, bộ dạng hắn trông rất thảm, hệt như đang tranh đấu, giãy dụa với Tâm Ma của chính mình.
Múa máy hồi lâu, cảm thấy bên kia Tuyết Sinh vẫn không có động tác gì, Nhàn Vân Tử gấp như ngựa chạy, lén lút ngẩng đầu quét mắt nhìn một cái.
Hắn không dám giận Tuyết Sinh, nhưng đối với thiếu niên kia đã cực kỳ sôi máu rồi.
"Thằng dối thầy đốt sách, người chết vẫn không tha..Chưa biết chừng tên thê thảm nằm dưới kia là bị hắn lừa dắt xuống mộ cũng nên!"
"Hừ! Ta cảm thấy hắn cực kỳ nguy hiểm! Thu làm quý đồ? Nằm mơ đi..Lão tử nói lộn nói lại không được sao! Nếu như vượt qua nạn này lão tử nhất định cắt lưỡi chó của ngươi xuống".
Nhàn Vân Tử liếc Tuyết Sinh, hắn cũng dò xét, chòng chọc nhìn Nhàn Vân Tử.
Công tâm mà nói, Tuyết Sinh ưa thích loại sinh hoạt như thế, thích một người bên cạnh bầu bạn, thay nhau giải toả u buồn, nếu đối phương hiểu thuộc tính tình của hắn càng tốt, có khi cầu còn không được.
Chỉ sợ, trên thế gian, người duy nhất hiểu hắn là lão đầu trước mắt này.
Tuyết Sinh không phải là hạng hiếu giao, ngược lại vô cùng kiệm lời, ít khi bày tỏ, nhưng tính cách của hắn cũng đơn giản, hệt như cách hắn giết người..Là quyết liệt, chu toàn, dứt khoát.
Nếu địch nhân, mặc kệ thiên hoang địa tận..Không chết chưa ngừng.
Nhưng bất kỳ ai đã đi vào mắt hắn, dung nhập trong tim, hắn sẵn sàng mang chân thành đối đãi, là bằng hữu, ngay cả sinh mệnh bản thân cũng cam nguyện phụng hiến, không tiếc rẻ.
Kỳ thực, đối với tương giao này đáy lòng Tuyết Sinh cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng đó là lựa chọn của Nhàn Vân Tử, hắn không thể nào tự quyết, bởi trong bất cứ mối quan hệ nào, dù là chủ tớ hay bằng hữu, sự phân định rạch ròi hệt như cây búa vậy, tùy thời có thể đập xuống làm rạn vỡ đi hết thảy, mà cưỡng ép đôi khi sẽ dẫn đến tổn thương.
Bốn mắt rơi vào nhau, nhìn thấy Tuyết Sinh mỉm cười, Nhàn Vân Tử chột dạ rùng mình một cái.
Hết thảy biểu hiện của đối phương không thể nào qua được mắt Tuyết Sinh, hắn cảm thấy vị "Sư tôn quá thảm" đang nằm dưới mộ mới là kẻ đáng thương thực sự.
Còn lão đầu giỏi khua môi múa mép thích nói chuyện kinh sách Cổ Kim cùng tên bỉ thiếu niên lanh lợi, độc thoại hay trình diễn đều xuất quỷ nhập thần kia..Trời sinh chính là một cặp sư đồ rồi.
Một bên là ân sư nhạy bén thâm trầm lại thông làu thư tịch xa gần, còn có tài hùng biện, biết cách nói ngang nói dọc thế nào để cho người ta phải tin bò đực đẻ con, bên kia là vị quý đồ dám trêu ngươi người chết, miệng lưỡi trơn tuột như chạch, vừa khóc vừa than cũng đủ khiến cho Thượng Thiên đổ lệ.
Bọn hắn kết hợp cùng nhau nhất định sẽ là một cặp sư đồ vang danh thiên hạ.
Nghĩ nghĩ như vậy, Tuyết Sinh bật cười.
"Vân Ngô Nhàn..Còn lời hứa thứ hai của ngươi đâu?".
"Chủ tử! Đừng nói ngươi quên tên lão phu..Ta gọi Ngô Nhàn Vân, hiệu Nhàn Vân Tử! Không phải thằng Vân Ngô Nhàn kia!" Nhàn Vân Tử nhảy dựng hét lớn, uất đến muốn khóc.
"Ta nói nhỏ như vậy làm sao hắn nghe được? Nói lại..Nói lại..Nếu không thu được thằng kia làm quý đồ..Tên lão phu vẫn giữ nguyên, không đọc ngược".
Rút kinh nghiệm, lần này Nhàn Vân Tử không dám thì thầm, tai vị chủ nhân kia thính như Linh Cẩu, không thể đùa được.
Hắn tụng niệm trong tâm.
Thời điểm Nhàn Vân Tử muốn trình bày lời hứa thứ hai, cầu mong đối phương sẽ cảm động mà bỏ qua, đột nhiên từ phía sau có một tiếng kêu gọi rất nhỏ nhẹ, tựa như thiếu nữ nhà bên hỏi đường ra chợ vậy, ngữ điệu chừng mực lễ phép, giọng nói ôn nhu, êm tai vô cùng.
"Tiền bối Vân Ngô Nhàn..Tiểu sinh có lời chào! Lần đầu gặp mặt chúc ngươi sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi..Vạn Thọ Vô Cương! Vừa rồi được nghe cái gì Đạo Thề..Triết lý kia thâm sâu như lời của Thánh Giả..".
"Con mẹ ngươi..Lão phu Ngô Nhàn Vân..Năm nay chín chín tuổi rồi...A!"
Đưa một vài nhân vật, thêm tình tiết tạo nên yếu tố vui tươi, phần nào đó lau bớt sự âm u cùng huyết tinh trong khung cảnh.
Muốn thế giới của Dục Hoả Trùng Sinh tuy hoành tráng, bi thảm..Nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng cười.
Thời gian tới coi như thong thả, sẽ cố gắng sắp xếp tình tiết ý tứ, đẩy nhanh tiến độ ra chương.
Cám ơn những ai đã và đang theo dõi, hứa sẽ cùng đồng hành cho đến khi nào vẫn còn có thể ngồi đây gõ chữ.
Thật lòng, cám ơn rất nhiều.
Chúc mọi người vui khoẻ, an yên!!!