Mặt trời lên cao, nắng chiếu ôn hòa.
Mái tóc ánh kim lấp ló, nổi bật trên nền gối đen mềm mại. Buổi sáng ở trại bắt đầu bằng vài cái vặn mình đầy lười biếng. Cuộn mình trong chiếc chăn bông, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu nằm. Nút nguồn dường như sắp bị liệt bởi vì lực bấm mà màn hình vẫn không hiện lên, chợt cậu nhớ lại, hôm qua điện thoại thân yêu đã bị chết đuối dưới hồ rồi mà.
Sự chán nản hiện lên làm gương mặt trở nên méo mó, cậu thở dài một hơi rồi ném xuống, cựa quậy một hồi mới từ từ ngồi dậy. Bên cạnh giờ đã trống không, đồ đạc trong trại cũng bị vơi bớt. Cậu ngờ nghệch vuốt lại mái tóc rồi loạng choạng đi ra khỏi lều.
Buổi sớm đầy nắng xuất hiện trước mắt, cậu nheo mắt lại rồi từ từ mở ra làm quen với ánh sáng. Vươn vai hít thở bầu không khí trong lành nơi núi rừng. Cậu mò qua cái lều cạnh mình. Trống không, chẳng có ai trong đó, cậu tiếp tục mò sang cái nữa, kết quả vẫn như vậy.
Không phải như cậu nghĩ đó chứ? Cậu đang bị bỏ lại sao?
Nghĩ đầu óc mới dậy chưa được tỉnh táo nên cậu lắc mạnh đầu, kiểm tra thêm lần nữa. Rồi chợt nhận ra, bản thân mình đang rất tỉnh, cực kì tỉnh, chỉ là đang bị ngu thôi.
Không phải đám người đó tự ái vì chuyện hồi tối đấy chứ? Tại do chúng nó ngu quá nên cậu mới lỡ miệng nói ra vài câu không hay thôi. Thế mà lại quắn hết lên thả cậu lại đây. Nhưng mà bỏ người ta ở đây ít nhất cũng bỏ lại cái điện thoại với chứ! Không có điện thoại làm sao mà liên lạc cho người đến đón đây?
Càng nghĩ càng tức, cậu vò mái tóc vốn đã rối của mình, bực bội chửi vài câu rồi dừng lại đờ người ra, mất một thời gian để chấp nhận sự thật, cậu lại thở dài một hơi, uể oải bước vào trại sắp xếp đồ đạc.
May sao cũng chẳng mang theo nhiều đồ, vật dụng chỉ để gọn trong chiếc balo, còn mấy thứ còn lại chắc về kêu người đến dọn thôi, để sức mà còn lết bộ ra ngoài nữa.
Đã hơn 15 phút đi bộ mà vẫn chưa đi tới nữa đường. Cậu thầm chửi cái người xây nơi cắm trại này sao lại xây to như vậy. Khi sức lực dần cạn kiệt, đột nhiên tiếng động cơ xe vang nhẹ sau tai, ngỡ như có bụt hiện linh nghe lời khẩn cầu, đưa tới cho cậu con đường cứu giúp đôi chân của mình.
Cậu liều mình lao ra gọi xe, sử dụng sức sống mãnh liệt còn sót lại trong người, kịch liệt ra hiệu cho xe dừng lại.
- Có thể cho tôi quá giang...
Câu nói chưa ra hết đã bị nghẹn lại nơi cuốn họng. Gương mặt xuất hiện đằng sau tấm kính đang từ từ hạ xuống khiến cho cậu sửng sốt. Duyên mãi chưa dứt, toàn phải giám mặt vào những tình huống trớ trêu như này. Nhưng không thể cho qua được. Thiên đường mở lối ngay trước mặt, phải mặt dày chột lấy cơ hội thôi.
Cậu lấy lại biểu cảm, nở nụ cười thương hiệu, nói:
- Ồ! Lại gặp nhau nữa rồi. Tụi mình có duyên với nhau ghê.
Hoa nheo mắt trước nụ cười chói lóa kia. Quả là có duyên thật. Gặp nhau tận 4 lần cơ mà.
- Bác Lộc, cho xe chạy đi ạ.
Minh thẳng thừng, không chút nể nang bỏ qua người bên ngoài kêu ông Lộc tiếp tục chạy. Tóc trắng hoảng hốt, bắt lấy tay Hoa nài nỉ:
- Từ từ từ từ từ từ.... cho tôi quá giang một đoạn ra ngoài đi. Một đoạn thôi, ra chỗ bảo vệ là được rồi.
Cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình vẫn không được, Hoa bất lực quay sang cầu cứu. Minh đẩy cửa trực tiếp ra ngoài kéo con người đang đua bám ở cửa xe của mình ra. Hoa vừa thoát khỏi màn đu bám của tóc trắng thì Minh lại bị dính chưởng. Cảm giác cánh tay bị tên con trai bám chặt thật ớn lạnh. Mặc hắn ta kêu gào, cậu vẫn thẳng tay đẩy người ra. Tín thấy tình hình bên ngoài dần rắc rối, đành phải cho tóc trắng lên xe quá giang một đoạn.
Tóc trắng leo lên xe đi thẳng xuống ghế cuối ngồi cùng Minh và Thái. Cậu hí hửng bắt chuyện lấy lại cảm tình:
- Quả là người tốt luôn ở quanh ta. Dù sao chúng ta cũng xem là có duyên với nhau nên sẵn đây mình làm quen với nhau luôn ha.
Một khoảng không im lặng.
- Haha. Tôi tên là Toàn, Trần Minh Toàn. Mấy bạn tên gì?
Lại thêm một khoảng lặng im. Cậu cười ngượng rồi im bặt không dám phát ra tiếng nào nữa. Hoa không phải ghét gì Toàn, chỉ tại cậu ta cùng nhóm với mấy người Hoa ghét nên đâm ra nhìn cậu cô cũng mất cảm tình. Thêm nữa, vì chuyện đã xảy ra nên bây giờ không khí trong xe hơi căng thẳng. Chuyện cũng qua rồi cô cũng không nhắc lại nữa, với nghĩ chắc sẽ không còn gặp lại nên cô lên tiếng làm dịu không khí lại:
- Tôi tên Hoa, Mai Thiên Hoa.
Đan đoán chắc Hoa kiểu gì cũng sẽ mở miệng thôi, thế Đan cũng tiếp lời:
- Tôi tên Đan, Huỳnh Ái Nhã Đan.
- Tôi là Thái, tên đầy đủ là Trần Quốc Thái. Còn thằng này là Minh, Đỗ Hoàng Cao Minh.
Như chỉ đợi Đan nói để bật công tắt hoạt động miệng. Thái sớm đã bỏ qua chuyện cũ, nên cậu cũng hào hứng bắt chuyện với người ngồi cạnh, sẵn giới thiệu luôn thằng bạn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà cậu nghĩ chắc nó sẽ không mở miệng nói.
- Đỗ Hoàng Nhật Tín.
Toàn thầm cảm kích Hoa trong lòng. Thế là không cần phải chịu đựng cái không khí áp lực trước khi xuống xe rồi. Cậu cùng Thái tạo cuộc nói chuyện trên xe:
- Các bạn bao nhiêu tuổi rồi?
- Tụi tôi 16, còn ông anh trên kia thì 21.
- Trùng hợp vậy! Tôi cũng 16.
Rồi cứ thế 2 thanh niên cùng tuổi ríu rít cả quãng đường ra cổng, nếu cho đi thêm một đoạn nữa chắc lần ra cả địa chỉ nhà nhau luôn mất.