Đợi trời hết mưa thì cũng hơn 11 giờ. Tín đứng lên làm người lớn đưa đám trẻ về nhà.
Mặc dù đã gọi cho mẹ nhưng Hoa biết với tính của mẹ chắc bà đang ở nhà đợi cô và Đan đây. Sáng mai mẹ còn phải dậy sớm nữa, phải tranh thủ mà về thôi.
- Anh Tín ơi! Nhanh đi ạ!
Nhìn Tín khóa cửa mà sốt cả ruột. Cái quán có ma nào ngó tới đâu mà khóa kĩ dữ. Do đi đông nên cô lấy can đảm chọn con đường tắt đáng sợ mà bình thường không dám đi. Do không có nhà ở nên đường này vừa vắng vừa tối, nhưng yếu tố quyết định độ đáng sợ của con đường là ngôi trường bỏ hoang bên đường.
Nghe đâu hồi xưa có hai học sinh tử tự, 1 người nhảy lầu 1 người thắt cổ. Sau đó trong trường nhiều người nhìn thấy hồn hai học sinh đó, thậm chí còn bị hù dọa nên dần dần học sinh và giáo viên trong trường đều chuyển đi hết. Từ đó ngồi trường cũng đóng cửa. Một số ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng cũng chuyển đi. Truyền thuyết về nơi đây lan ra nên chẳng ai dám đi lại con đường này.
Đan vì thế khi nghe Hoa nói có hơi nhíu mày, bạn kéo tay cô lắc đầu. Chịu thôi. Ai biểu đường kia đi lòng vòng còn con đường này lại đi thẳng một đường chi.
Hoa động viên bạn cũng như động viên chính mình rằng không chỉ có hai người mà còn có Minh, Thái với Tín nữa. Nói bạn sợ thì cứ nắm tay mình.
Can đảm là thế, cứng rắn là thế. Khi đối diện với con đường, người cô cứng đơ, đôi chân cũng trở nên khó nhọc khi cất bước.
- Sao vậy? Mặt em trắng bệt cả lên.
Tín ngó sang kiểm tra mà giật cả mình. Con bé kế bên anh bây giờ trông nhợt nhạt hẳn. Đan bên kia cũng đang run rẩy ôm chặt tay Hoa. Hoa tự hỏi làm sao bọn họ có thể bình tĩnh với cái không gian u ám này chứ? Ngoài Tín và Minh chưa nhận ra tình hình ở đây thì chỉ có Thái là nắm bắt được. Cậu sợ sệt nhìn xung quanh, thế nào lại tối như vậy? Đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy ai. Thái nhắm chặt mắt ôm chặt tay Minh. Cậu mếu máo nói khi bị thằng bạn hất ra.
- Cho tao bám một xí đi. Bộ mày không thấy ở đây hơi ghê sao?
Minh bây giờ mới để ý xung quanh. Vài ngồi nhà tắt điện bị mở toang cửa, cậu đoán có thể là bị bỏ hoang mà hầu như ở đây đều là tình trạnh như vậy.
- Nếu sợ thì bám vào anh nhé!
Tín đưa cánh tay sang bên Hoa cười nói trấn an. Với cái không gian này thay vì sợ thì anh còn thấy hứng thú hơn. Hồi nhỏ anh hay nắm đầu thằng em mình coi phim ma lắm. Nói không chừng không chỉ anh mà thằng Minh cũng có hứng thú đấy chứ!
Tới rồi! Địa điểm gây thương nhớ đã xuất hiện.
Ba con người yếu đuối nín thở nhắm tịt mắt bám chặt người bên cạnh. Cánh tay Minh bị Thái ôm chặt, so với cảnh vật ở đây hành động của thằng bạn mình càng khiến cậu rợn người hơn. Cái thằng, đàn ông đàn ang mà yếu đuối thế không biết.
- Anh ơi, đoạn này đi nhanh nhanh được không ạ.
Hoa nhỏ giọng hối thúc. Cô bắt đầu có cảm giác lành lạnh sau lưng rồi. Tín nghe vậy cũng nhanh chân hơn.
Một lúc thì cũng ra được đường sáng. Cuối cùng cũng thoát khỏi chốn âm u. Cả ba người cùng vuốt ngực thở phào. Trấn tĩnh tinh thần xong xuôi thì cũng nhanh chân bước về nhà.
Như đã dự đoán mẹ vẫn chưa ngủ. Bà lo lắng ngồi ở ghế đá trước nhà hàng xóm ngó ra xa.
Con gái ngoài trời đêm khuya như vậy có ba mẹ nào mà yên tâm được chứ!
- Mẹ!
Vừa nhìn thấy con bà liền đứng dậy bước tới gần.
- Không phải con đã gọi rồi sao? Sao còn chưa ngủ nữa? Mai phải dậy sớm nấu bún nữa chứ.
- Nhỏ này! Trễ vậy không thấy hai đứa ở nhà sao mà mẹ yên tâm ngủ được. Đan ở ngoài lâu vậy có mệt không con?
Bà trách móc đánh nhẹ vai Hoa rồi quay sang xem xét kiểm tra người Đan.
- Chào cô.
- Cô ơi, con Thái nè!
Thái hí hửng vẫy tay chào. Bây giờ bà mới để ý ba chàng trai đằng sau. Bà nhận ra cậu thì cười đáp lại. Khách VIP quán bà đây. Tuần 7 ngày thì xuất hiện hết 7 ngày rồi.
- Mấy đứa đưa Hoa với Đan về đấy à. Cho cô cảm ơn nhé!
- Có gì đâu ạ. Con cũng không yên tâm nếu để hai đứa về một mình đâu.
- Nếu không có anh Tín con cũng sẽ đưa hai bạn ấy về thôi.
Minh nghe bạn nói mà ghét bỏ. Cái thằng bám cậu hồi nãy đâu rồi?
Trời đã khuya nên cuộc nói chuyện cũng không dài. Tất cả nhanh chóng chào tạm biệt nhau để về nghỉ.
Dù có ngủ trễ thì sáng mai vẫn phải dậy sớm. Và hậu quả của việc thiếu ngủ là đôi mắt đỡ đẫn vào giờ lên lớp. Làm sao đây? Cái bàn hôm nay bỗng nhiên có sức hút lạ thường. Hoa thực sự rất muốn ngả người vào em nó nha.
Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở cô mà còn xuất hiện ở người bên cạnh. Đan đẩy mắt kính lên dụi mắt, cố lắc mạnh đầu cố bắt bản thân phải thật tỉnh táo, nhưng có vẻ cũng vô dụng, bây giờ chỉ cần mí mắt hạ xuống thì chẳng thể đẩy lên được.
Xui xẻo thay, bây giờ lại trúng ngay tiết của cô giám thị. Cô là cô ngứa mắt với hai đứa học trò trước mặt lắm rồi. Cứ tưởng tụi nó gật đầu hiểu bài, ngờ đâu nhìn kĩ mới phát giác ra chúng nó đang ngủ gật.
Qua một thời gian nhịn không nổi nữa, Hoa chính thức ngả xuống bàn và hành động này làm gia tăng thêm chỉ số buồn ngủ của Đan, tất cả sự tỉnh táo cuối cùng đã biến mất, Đan gác mắt kính thả người xuống. Cùng thời điểm đó có ba người vượt sức chịu đựng, một hai là của hai nhỏ bàn đầu, còn ba là người giáo viên đứng trên bục giảng đang ghì mạnh viên phấn trên bảng, phóng đôi mắt phẫn nỗ về phía hai nữ sinh kia.
Hai nam sinh bàn dưới cảm nhận được nguồn năng lượng đen, liền nhanh chóng với tay khều người đằng trước. Nhưng bất lực thay. Đôi tay yếu đuối ấy đã không thể thức tỉnh hai bạn bàn trên. Thôi thì đành cầu nguyệt hai bạn tai qua nạn khỏi.
Rầm!!
Cây thước gỗ đập mạnh xuống mặt bàn. Hoa và Đan giật mình bật dậy khi nghe tiếng động lớn. Toàn bộ dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng cũng hoạt động. Cả hai lấm lét nhìn lên trên, người đàn bà quyền lực ấy thẳng tay, không chút ngần ngại thả hai tên vào sổ đầu bài rồi dứt khoát đứng dậy ra ngoài.
- Trời đất! Hoa ơi tiêu bà rồi. Bà với với bà Đan đang nằm trong sổ nè.
- Chưa ra trường mà dám chọc giận người đàn bà quyền lực rồi. Bái phục.
- Kiểu này chỉ có thể mỗi người một bên ôm chân xin tha thứ thôi.
Chưa hết tiết giáo viên đã rời khỏi. Cái đám trong lớp láo nháo hẳn lên. Nhỏ sao đỏ leo lên ngó sổ đầu bài rồi đưa xuống bàn cho xem. Cuốn sổ trắng tinh nay bị vướng chút mực đỏ, dòng chữ thẳng tắp cùng nét chữ rắn rỏi, 'Mai Thiên Hoa, Huỳnh Ái Nhã Đan ngủ gục trong giờ học.'
Để trả giá cho sự ngu ngốc đó. Vào giờ sinh hoạt cả hai được cô chủ nhiệm ưu ái cho nhận phần thưởng lau dọn lớp vào cuối buổi, lớp Toán 1 vì thế mà cũng xuống hạng chót, buộc phải trực vệ sinh ở sân trường.
Phải nói lúc đó tội lỗi dâng lên ngập đầu. Vì phút chốc lơ là mà để cơn buồn ngủ thấu tóm nên giờ phải quét sân đây, đã thế còn liên lụy biết bao người. Cũng may gặp lớp tốt tính không trách móc gì cả.
- Tươi tỉnh lên đi. Lâu lâu dọn dẹp cho nó khỏe người. Cấp ba thì cũng vài lần như thế mới vui chứ. Nhìn mấy đứa đó xem. Lao động mà mặt mà hớn hở cả lên. Lần này coi như hai bà tiên phong mở đường, lần sau đến lượt tôi hành động, hehe.
Cỏ vẻ nhận ra được sự tội lỗi của hai đứa nên Tâm chủ ghe mới chạy đến an ủi. Sở dĩ gọi Tâm chủ ghe vì đơn giản lão là con chủ ghe thôi. Thằng chả này khoái cái chức lớp trưởng lắm! Do đầu năm lão về quê không lên kịp nên không tới ngày phân chức, lúc nào cũng lăm le xin Thái nhượng chức, bạn ấy thì ok nhưng cô chủ nhiệm lại không cho, cô nói đợi qua học kì hai thì mới cho đổi.