"Tin nóng: Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra giữa xe con và xe ben tại ngã tư bệnh viện Hạ Bắc khiến cho một người tử vong ngay tại chỗ. Theo cơ quan chức năng xác định thì nạn nhân là nữ, hai mươi lăm tuổi, chủ sở hữu biển số xe XXX..."
- Phong... đây... đây không phải biển số xe nhà mình sao?
Hoàng Khánh Nguyên giật mình đưa điện thoại ra trước mặt Phong. Vốn đang thất thần về những chuyện vừa xảy ra, Phong sực tỉnh giật lấy điện thoại rồi chăm chú nghe tiếp.
Cả hai vừa lo lắng, vừa sợ hãi tới mức mồ hôi tuôn ra ướt một mảng áo phía sau lưng. Thời sự tiếp tục đưa tin và chuyển phát hình ảnh trực tiếp vụ tai nạn lên.
Khánh Phong lẫn Nguyên mở to hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Dáng người quen thuộc đập vào tầm nhìn của cả hai:
Này... không ai khác chính là ba họ vậy có nghĩa là... nạn nhân kia... là em gái họ- Hoàng Khánh Linh!
" Choang"
Tiếng bình hoa rơi xuống vỡ tàn tành trên mặt đất. Hoàng An ngã từ trên giường bệnh xuống, tay run lên lẩy bẩy bò từng bước giữa những mảnh sứ lộn xộn đến chỗ Phong với Nguyên. Cậu ta trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất quyết không tin vào mắt mình, một mực muốn chạy khỏi phòng bệnh đi tìm Linh. Phong cùng Nguyên khó khăn ngăn cản cậu ta lại, An vùng vẫy giữa hai sức lực mạnh mẽ một lúc rồi kiệt sức. Cậu ta vừa ngất đi cả hai đã giao lại cho bác sĩ rồi vội vã chạy tới hiện trường.
Từng bước chân hoang mang đạp xuống nền nước mưa lạnh toát.
Cả hai đang hi vọng gì đây? Điều đó... không phải sự thật ư? Thời sự đã đưa tin rồi... cái hi vọng của họ thật mong manh biết làm sao?
Nhưng trần đời ai là người cấm hi vọng?
Hi vọng của con người ta chỉ bị dập tắt khi tận mắt chứng kiến toàn bộ sự thật.
Và lúc này....
Mưa vô tình vương lại trên khóe mắt.
Một người đàn ông ngoài sáu mươi rũ rượi như kẻ chết đi ôm chằm chặp cái xác nhỏ nhuốm đầy máu.
Mưa lặng lẽ trôi, cuốn theo dòng máu đỏ tươi loang ra khắp mặt đường.
Cả hai cùng cười lên nụ cười hờ hững rồi ngã quỵ xuống.
Cảm giác mặn chát lẫn ran rát đan xen rồi đằm đìa ở cổ.
Là nước mưa, chứ không phải nước mắt.
Là giấc mơ, chứ không phải hiện thực.
Họ... đều mong là vậy, nhưng...
Cái ngày đó đến rồi cũng sẽ đến!
Căn nhà năm người vốn vui vẻ lại trùm lên sự tang thương, khó nói.
Đôi mắt bốn người còn lại như vô hồn dán chặt lên di ảnh!
Trong ảnh, là một người con gái rất trẻ, nụ cười của cô trông chỉ mười tám, đôi mươi, hồn nhiên, ngây thơ nhưng lại có gì khiến người ta buộc lòng thương xót.
Người con gái này... đã từng giống nụ cười ấy....
Cũng đã từng hi sinh tất cả chỉ vì một tình yêu.
Từng... dành cả thanh xuân để yêu một người.
Nhưng rồi, cô chỉ có thể bỏ lại tất cả mà ra đi, buông tay một cách bất ngờ khiến tất cả ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.
Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, đó... không phải nhạc đám ma. Xung quanh ai nấy đều bị tiếng nhạc gây chú ý mà quay đầu lại nhìn. Hoàng An cậu ta bước lại, cậu ta không khóc, nhưng đôi mắt đã đục ngầu, đỏ đọc, mất đi hoàn toàn sự trong veo ban đầu. An cầm một đóa hồng bạch, cậu ta không nói cũng chẳng rằng liền quỳ xuống trước tấm ảnh rồi đặt đóa hoa xuống.
Cậu ta cúi đầu, ôm hôn lên tấm ảnh như đang cầu hôn một người
Chỉ tiếc là... lời cầu hôn này đã quá muộn.
Người con gái yêu cậu ta, người mà cậu ta yêu đều đã ở bên kia thế giới!
Cuộc đời này, cách xa không phải là đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người cõi dương, kẻ cõi âm. Dù ranh giới hai nơi có mong manh tới mấy thì cũng chẳng thể vượt qua.
Ai nấy như chết lặng nhìn hành động của cậu.
Hai anh trai của Linh bật cười lên ngu ngốc rồi đứng dậy rời đi!
Em gái của họ đã ngốc nhưng còn một chàng trai ngốc hơn!
Tại sao khi Linh còn sống thì không chịu nói yêu, đến lúc cô đi rồi lại chịu cả đời ân hận, day dứt!
Tình yêu mà... nó là cái thứ gì đó mà vạn vật trên thế gian kết hợp lại mới định nghĩa nổi!
- - Hai mươi năm sau--
Nơi chiến trường gió Tây nổi lên từng đợt hiu quạnh.
Cát vàng lao xao thổi tung đám cỏ lau khô héo trên vách.
Đoàn công an cẩn thận áp giải những tên tội phạm đi. Giữa bãi chiến trường vừa diễn ra còn một đồng chí nằm lại trên bãi máu.
Đồng đội xung quanh không ngừng động viên anh nhưng đến cuối cùng anh chỉ mỉm cười nhạt nhẽo!
Hoàng An đưa tay vào túi áo, cậu rút ra một chiếc khăn rồi áp vào tim.
Máu đỏ tươi tuôn ra, thấm từng lớp, từng lớp qua chiếc khăn.
Khi đó, người xung đều đã rơi nước mắt, khỏi cần hỏi làm gì họ cũng biết đó là vật của người con gái mà đội trưởng họ thương nhất!
Người con gái ấy đã ra đi vào hai mươi năm trước.
Và bây giờ... Hoàng An... cậu ta ôm lấy chiếc khăn như đang ôm người mình thương vậy.
Trong phút chốc, khóe môi cậu cong lên, ánh mắt trìu mến như đang ngắm nhìn một người.
Mí mắt dần nặng xuống, ánh mắt từ từ cụp lại.
Cánh môi mỏng một lần cuối cùng khó khăn mở ra:
- Hoàn...g Khánh Linh... đợi tôi!