Tôi nhờ thực tập sinh mang lên chứ tôi đâu nhờ cô!
- Vâng, con sai, con xin lỗi dì được chưa?
- Rồi... cô ra ngoài đi!
Tôi thở hắt một hơi đầy chán nản rồi quay lưng bước đi. Đi được ba bước tôi liền ngờ ngợ nhớ ra rồi ngừng chân lại. Đầu ghé sát tận nơi cô ta rồi tò mò hỏi:
- Mà cô lấy tài liệu bảy năm trước làm gì?
- À, bảy năm trước bả này nhờ tôi... ơ... khoan... cô hỏi để làm gì hả?
- Không cho biết thì thôi!
Tôi bĩu môi lè lè lưỡi rồi nhanh chóng lượn ra bên ngoài, vừa ra đến nơi, tay tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh trai:
- Nhận được chưa?
- Được rồi, có kết quả anh sẽ gọi cho!
Nghe xong tôi liền cúp máy, niềm vui mừng như sắp chiến thắng không khỏi nổi lên trên gương mặt. Đứng ở tầng thứ tư nhìn xuống, toàn cảnh trong khuôn viên bệnh viện như thu hẹp hoàn toàn trong tầm mắt của tôi. Cảm giác như... tôi sắp đoạt được mọi thứ tới nơi rồi!
Sau ngày hôm đó, khi kiểm tra đầy đủ lại tình hình của An, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ tiến hành phẫu thuật!
Mọi chuyện bắt đầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Dây thần kinh tôi căng như dây chão, lúc nào cũng dồn hết sức tập chung vào từng mũi dao. Phòng phẫu thuật sáng đèn hơn mười hai tiếng đồng hồ rồi cũng ngừng lại. Ca phẫu thuật thành công hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lúc đi ra, bác sĩ nào bác sĩ nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi như vừa trải qua ca tử thần nhất vậy, cũng nhờ ca phẫu thuật vô cùng thành công này mà mọi người cũng bắt đầu chú ý tới tôi, bạn bè trong bệnh viện ngày càng nhiều!
Hôm nay là ngày thứ năm An tỉnh lại, cậu ta đã đỡ hơn rất nhiều. Những ngày trước tôi không có đến thăm mà luôn nhờ một bác sĩ khác.
Ngày hôm nay Hạ Vũ gọi cho tôi một cuộc gọi bị nhỡ, tôi cũng không có tâm trạng gọi lại, bởi vì... màn kịch lớn nhất cũng sắp được khui ra luôn rồi!
Trên tay tôi là một tập bệnh án. Tôi ung dung đi từng bước tới phòng cậu ta. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là tràng cảnh âu yếm nồng đậm của một nhà ba người. Tôi cười lên khinh bỉ, ung dung vứt tập bệnh án xuống bàn rồi thong thả ngồi xuống ghế, chân nọ gác lên chân kia, rung rung huýt sáo!
- Cô tới đây làm gì?
An lên tiếng hỏi. Lại là câu hỏi này khiến tôi vô cùng bực mình. Bộ bây giờ tôi là bác sĩ tới thăm bệnh nhân cũng không được hả? Nhưng... cũng đúng thôi, hôm nay tôi không tới thăm cậu ta, tôi đến... chỉ để bộc ra tất cả mọi thứ mà thôi!
- Đỗ Hoàng An... tôi hỏi cậu một câu được không?
- Tốt nhất đừng hỏi!
- Ông còn yêu tôi không?
Câu nói vừa dứt, tôi liền đặt tay lên mặt bàn khẽ gõ gõ vài cái. An im lặng nhìn tôi không nói gì, Uyên hết kiên nhẫn lay lay cánh tay An khiến cậu ta buộc miệng nói ra chữ " Không"
Tôi mỉm cười rồi gật gật đầu vài cái như đã đoán trước được điều này. Phương Uyên bực mình đặt bát cháo xuống hằn học hỏi tôi:
- Rốt cuộc cô muốn làm sao?
Tôi cười lên kiêu ngạo một hồi, đầu nghiêng đi một chút quay ra hắng giọng từ chữ với cô ta:
- Làm sao ư? Tôi chỉ thấy hai người ở đây nhàm chán quá nên muốn...
- Chiếu kịch!
Tôi vừa nói xong, hai anh tôi đã dẫn ba má lẫn hai bác đi vào. Vậy là diễn viên với khán giả đã đủ rồi, cũng nên bắt đầu thôi nhỉ, nhưng, dường như, Uyên với An vẫn không hiểu chuyện gì cho lắm. Mà thôi, cũng không sao, đến đây cô ta làm khán giả được rồi!
Tôi thản nhiên gõ thêm vài cái trên mặt bàn rồi ung dung hỏi An:
- Cậu định giả mất trí đến bao giờ?
Nói đến đây, cả căn phòng như tĩnh lặng, đứng hình mất một hồi. Lát lâu sau, như trấn tĩnh lại, ai nấy cũng hoảng hốt hỏi lại tôi vài lần liền, nhất là hai bác. Tuy nhiên, tôi chỉ cười vẫn không nói gì cả. An nhíu mày lại nhìn tôi rồi ngay lập tức phản bác lại.
Đó... đúng rồi... đúng kịch bản rồi nhưng thoát làm sao được lòng bàn tay của tôi. Tôi như một kẻ chiến thắng, kiêu ngạo ném tập bệnh án lên trước mặt cậu ta rồi kiên nhẫn giải thích cho tất cả. Tất nhiên, đến lúc này, lời nói của cậu ta hoàn toàn vô dụng, cậu ta chỉ biết im lặng trước vô vàn câu hỏi của ba má mình!
Tôi có một chút chua xót nhìn cậu ta... vì sao... vì sao lại giấu giếm tôi lâu đến như vậy, chẳng lẽ... tôi không đáng để cậu ta tin tưởng hay yêu thương sao?
Cảm giác... thật là nực cười!
- Hạ Phương Uyên nữa, cô...
- Cô nói dối, tôi không có!
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Uyên đã sừng sổ lên tiếng phản bác lại. Điều này khiến cho tất cả càng thêm nghi ngờ, tôi mỉm cười lạnh lẽo như muốn tặng cô ta thêm hai chữ "ngu ngốc!"
- Ngày mùng 7 tháng 2 bảy năm trước cô với An hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, chuyện cô xảy thai hoàn toàn do một tay cô cùng bác sĩ tại đây sắp đặt, hơn tất cả, Hoàng Khang không phải con...
- Hoàng Khánh Linh, cô im miệng cho tôi, cô có chứng cứ gì mà dám nói như vậy?