Vẫn là mái trường tươi rói, vẫn là lá cờ phấp phơi trên nóc cổng trường nhưng đã có một thứ gì đó thay đổi rất lớn: Ngồi trong phòng học kia không phải làm 11A1 chúng tôi nữa mà là một thế hệ mới, một thế hệ non trẻ đang bước đi. Gần như... tôi chẳng còn thể ngây thơ như thế nữa. Ba năm cấp ba, quả nhiên là thanh xuân đẹp nhất trong đời người, biết yêu, biết hận, biết chấp nhận nhưng chẳng thể lãng quên!
Rồi tới khi về đến nhà, hình ảnh giao thừa tràn về trong ngõ phủ kín tâm trí tôi. Nó là một cái gì đó rất hoài niệm nhưng cũng đầy tang thương.
Cho đến lúc ba má tôi bước ra, tôi khẳng định đây không phải mơ nhưng nó lại hạnh phúc như một giấc mơ vậy!
Bây giờ... đối mặt với tôi là cảnh cũ, vật cũ nhưng con người đã chẳng còn như xưa!
Cái cảm xúc chua xót, u buồn lẫn tiếc nuối đan xen dâng lên đến tận đỉnh đầu, xoáy thật sâu vào nỗi nhớ trong mỗi con tim!
Đâu chỉ có cậu ta là tôi chẳng thể buông...
Còn có con người, cảnh vật nơi đây nữa này!
Phải nói là... tôi không thể buông tay tất cả mọi thứ đã từng thuộc về tôi!
Khoảng không gian trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại rồi bất ngờ thu hẹp. Tôi nằm quằn quại trên mặt đất, hai tay bóp chặt ngực như người khó thở muốn lấy thêm một chút không khí.
Lại mơ nữa ư? Mơ một chút cũng tốt mà... ít ra, mơ rồi, con người cũng sẽ có hi vọng thoát khỏi những xoay vần xót xa của cuộc đời.
Vậy thì... cứ mơ đi!
***
- Linh...dậy... dậy mau lên!
Tiếng gọi dịu dàng vang lên xung quanh. Tôi khó chịu nhăn mắt nhăn mày đưa tay vơ váo trong không khí rồi dụi dụi mắt như kẻ đang ngủ say mà bị đánh thức vậy. Mắt nhắm mắt mở tôi lờ đờ ngồi dậy, vừa nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì má tôi đã đập vào tay tôi hai viên thuốc:
- Làm sao mà lại ngất dưới đất kia hả?
Ủa? Ngất hả, giờ tôi mới nhận ra luôn ấy, má không nói tôi còn tưởng tôi vừa mới ngủ dậy xong. Ừ thì... hình như hơi sốt một chút, điều này cũng kha khá dễ hiểu mà. Đang bên Đức thời tiết mát lạnh đột nhiên về Việt Nam nên không quen cho lắm. Tôi cười dài một hơi khuyên má không cần lo rồi ngửa cổ lên nuốt hai viên thuốc đắng lè vô miệng.
- Linh này, có thật không sao không?
- Ủa, má! Không sao thật mà, con gái má là ai, con lấy tấm bằng cho má coi nhá, hàng real đấy!
Tôi vừa nói vừa cười nắm lấy tay của má. Má rút một tay ra đặt lại lên nủ bàn tay của tôi rồi âu yếm vuốt ve:
- Không sao là được rồi!
- Yes mom, à mà...
Tôi do dự né đầu sang nhìn hai người đang đứng đằng sau má. Cái cảm giác quen thuộc cực kì nhưng cứ mang máng khó nhớ ra.
- Bác Phúc với bác gái đó, con quên rồi sao?
Má tôi ngạc nhiên hỏi, tôi bất ngờ ồ lên một tiếng đầy giật mình. Thì ra là hai bác... lâu quá rồi... tôi cũng chẳng còn nhớ gương mặt của cả hai ra sao nữa... quả nhiên... đều đã là chiều tà cả rồi!
- Linh, cháu...
- Dạ?
- Cháu...
Bác gái hơi ngập ngừng nhìn tôi một chút. Tôi vẫn còn đang khó hiểu thì đột nhiên bác quỳ xuống đất khiến tôi hoảng hốt đứng dậy, vội vàng đỡ bác lên.
- Bác làm gì vậy, mau, mau đứng lên đi!
- Không, bác không đứng, gia đình bác có lỗi với cháu!
- Đều là chuyện quá khứ cả rồi, bác... không cần áy náy đâu!
Nói đến đây bác mới ngưng vịn tay tôi để quỳ xuống. Ánh mắt tôi lóe qua một tia tiếc nuối rồi nhàn nhạt nói. Bác gái nhìn tôi chăm chú, cuối cùng nụ cười cũng gượng gạo đặt trên môi:
- Lần này, chuyện thằng An...
- Bác yên tâm, cháu làm vậy cũng chính là đạo đức nghề nghiệp thôi, không có gì đâu!
- Vậy... vậy thì tốt quá rồi... cám ơn... cám ơn cháu... cám ơn chị nhiều!
Bác gái vui mừng cuống cuồng lên, rối rít cúi đầu liên tục cám ơn tôi với má của tôi.
Hoàng An à... cậu là một kẻ tồi tệ nhưng cậu vẫn còn có ba má thực lòng yêu thương cậu như này!
- Bác... đứa trẻ này...
Vui mừng chưa được bao lâu thì tầm mắt tôi vọt vào đứa trẻ tầm bốn tuổi. Toàn thân nó mũm mĩm, đáng yêu khiến người ta muốn ôm lên để mà cưng nựng, tuy nhiên... ánh mắt nó nhìn tôi có cái gì đó sai sai. Tôi có cướp kẹo của nó đâu mà nó nhìn tôi như kiểu oán hận thấu tâm ghê tới vậy!
- A, đây là con thằng An với Uyên đó. Khang, chào cô Linh đi con!
Vừa nói, bác vừa âu yếm xoa xoa đầu đứa nhỏ. Tôi cũng cười xòa lên, bỏ qua ánh mắt ban nãy nó nhìn tôi, miễn cưỡng cúi người xuống nhìn nó thật chăm chú.
Vậy mà... cũng có một đứa con trai rồi!
Hì...
- Cho cô... véo má tý nhé!
Tôi bắt ép bản thân nở một nụ cười thật tươi trước mặt thằng nhóc, thực ra... nước mắt đã ứa tràn trề trong ruột gan.
Họ có con rồi...
Hai người họ có một đứa con trai rồi...
Tôi... còn thay đổi được gì nữa đây!
- Cô cút ra!
Đột nhiên thằng bé vung tay hất bỏ tay tôi đi. Tôi ngạc nhiên thu tay lại, chưa kịp hiểu thêm chuyện gì thì thằng bé đã ồ ạt nói ra một loạt khiến ai nấy đều trố mắt nhìn nhau!
- Cô tránh xa tôi ra, đồ dơ bẩn, đồ tiểu tam, xen vào gia đình nhà người khác!