Hai môn thi còn lại là tiếng anh và toán cũng trải qua vô cùng thuận lợi. Điểm tối đa của cả ba môn là 50, tôi nghĩ tôi đã được 40/50 rồi ấy. Còn lại có thể đi du học được không, tôi cũng chẳng lo nghĩ thêm gì nữa. Nói chung là, lần này tôi thi tôi chỉ muốn chứng minh năng lực cho tất cả mọi người cùng thấy, tôi không quan tâm kết quả, tôi chỉ biết tôi đã làm hết sức mình. Còn việc có đi Đức hay không, ba má tôi thừa sức lo cho tôi phung phí cả đời chứ đừng nói du học.
Cứ như vậy, hiển nhiên không một áp lực nào đặt vào người tôi. Sau khi thi xong, tôi tự thưởng bản thân bằng cách đóng chặt cửa phòng lại rồi đêm ngày cày truyện. Ít giao tiếp với bên ngoài hơn cũng là một điều tốt nhất với tôi bây giờ, chẳng qua tôi sẽ không phải nghe những lời bình luận, phán xét vô căn cứ từ bên ngoài.
Nửa tháng sau, khi tôi đang ngồi đọc truyện thì bỗng dưng điện thoại hiện lên cuộc gọi khẩn cấp. Vừa chấp nhận cuộc gọi thì đã nghe thấy tiếng Thu Nhi thở dốc, gấp gáp nói bên tai.
- L...Linh...
- Có... có kết quả cuộc thi rồi, em biết chưa?
- Em chưa.
- Trời ạ, tắt máy đi, đợi chị gửi cho, lẹ lên!
Vừa nói Nhi như vừa cuống cuồng giục giã. Tôi bật cười khúc khích rồi tắt máy đi! Tần ngần vào trong messenger chờ đợi tin nhắn, kì thực... cũng có chút hồi hộp.
" Ting... ting... ting"
Một loạt tin nhắn được gửi qua, hai tay tôi run lên rồi gấp gáp nhấn vào hộp thư. Mắt liên tục dò xét giữa bảng tên tên của tôi.
" Hoàng Khánh Linh:
Văn: (9,5) 5 Toán: 9 Tiếng Anh: 10
Tổng: 38/50
Xếp hạng: 2 "
" Điểm văn... là sao vậy chị?"
Tôi mơ hồ nhắn tin lại cho Nhi, dấu ba chấm cứ nhảy lên liên tục rồi dừng lại, cùng lúc này trong lớp rộ lên một loạt tin nhắn bất ngờ.
" Sao văn của Linh lại được có 5?"
" Ai gạch 9,5 kia đi vậy?"
" Cô chủ nhiệm chuyện này là sao hả cô"
"..."
Lớp tôi xôn xao bàn tán, tôi cũng bất giác chau mày lại nhìn điểm văn đầy khó chịu, tâm huyết của tôi, 5 điểm là sao?
" Linh... chị nghe nói ban giám khảo chấm đầu tiên để điểm của em là 9,5 nhưng sau đó có một ông thầy xuất hiện đòi sửa điểm của em thành 5 nên điểm văn của em đang trong tranh chấp"
Nhi vội vã nhắn tin cho tôi đồng thời gửi một bức ảnh trong phòng hội đồng của nhà trường. Mi tâm tôi nhíu lại nhìn ông thầy tóc bạc phơ ngồi chính giữa, đây chính là người đã phản đối số điểm 9,5 của tôi.
" Thầy ý tên gì vậy chị?"
" Hạ Phương"
Hạ Phương... Hạ Phương... cái tên này lặp lại trong trí nhớ của tôi bốn năm lần khiến tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi nhanh chóng nhắn tin lại cho Nhi, kêu Nhi đợi tôi ở cổng trường còn bản thân thì vội vàng chỉnh chu lại quần áo, tóc tai rồi một mạch chạy xuống dưới nhà.
- Má ơi, ba có nhà không?
Tôi hỏi to một tiếng, mà tôi từ trong bếp nói vọng ra một từ "có", tôi vội vã đứng trước cửa phòng ba má gõ cửa liên tục.
" Cạch"
Cánh cửa màu cánh gián mở ra, ba tôi nhăn mặt lại nhìn tôi khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì mà vội thế kia?
- Ba đừng hỏi nữa, đi theo con đi, kết quả thi của con vừa có nhưng còn đang phải bàn bạc trên trường!
Vừa nói tôi vừa kéo tay ba tôi tuy nhiên ba tôi vẫn đứng yên như tượng thắc mắc đủ điều. Má tôi trong bếp nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được nữa bèn vác cả cái chảo ra quát lớn:
- Con nó cần ông thì ông đi đi còn đứng đó hỏi đông hỏi tây gì hả??
Bị má tôi lớn tiếng quát mắng ba ngay tức sợ hãi, rút tay tôi ra kêu tôi đợi bã thay quần áo một chút. Tôi nhìn sang phía má trỏ ngón tay cái lên trên, má cười tươi rói nhìn tôi đầy đắc ý, gương mặt của má đúng kiểu: Mày làm gì cứ làm, má mày dọn dẹp hết cho!
Tất nhiên rồi, má của tôi là tuyệt nhất á!
Một lát sau ba đi ra ngoài, tôi cùng ba vội vã leo lên xe đi đến trường. Ngoài cổng trường Nhi đã đợi sẵn, thấy tôi vừa bước xuống xe bả đã bấu lấy vai tôi cuống quýt quên luôn cả chào hỏi ba tôi đằng sau:
- Lẹ đi, lẹ đi nhanh lên, thời gian của em không còn nhiều đâu!
- Từ từ chị, ông Hạ Phương đó khó tính lắm hả?
- Tất nhiên rồi, dù không nói ra được lý do nào nhưng ông ta nhất quyết phải trừ điểm bài của em!
Nói đên đây Nhi như muốn khóc, tôi cười lên vui vẻ ôm lấy Nhi vào trong lòng. Con người của bả là vậy, hết lòng vì bạn bè khiến tôi chẳng bao giờ có thể hoài nghi Nhi được!
- Chị bình tĩnh đi! Chị nhìn xem ai đằng sau?
Lúc này Nhi mới hoàn hồn lại, bả quay đầu về đằng sau rồi thét lên một tiếng giật mình:
- Bác Dương!
- Ồ, Thu Nhi hả, lớn ghê ta, không còn cởi chuồng chạy qua nhà tìm Linh nữa!
Vừa nghe ba tôi nói mặt Thu Nhi đen kịt lại. Bả cực sợ phải gặp ba tôi bởi ba tôi liên tục nhắc đến quá khứ đen tối của bả. Chắc lúc này, Nhi hận tôi lắm, bả hận không có cái quần để đội lên cho đỡ nhục!
- Em dẫn ba em đến đây làm gì?
Nhi quay đầu lại, khẽ thì thầm vào tai tôi rồi hỏi.