Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 61: Mỉm cười bỏ về.





Dưới ánh trăng lẫn ánh đèn mờ nhạt giữa lòng hồ, gương mặt An đẫm nước trắng bệch hiện lên. Tay chân cậu ta lạnh ngắt, chỉ còn một chút ấm nơi cánh mũi, tôi luống cuống ôm lấy cậu ta bơi vào, bơi gần đến hồ thì giao cậu ta cho anh hai tôi vào trước, bởi tốc độ bởi của anh tôi nhanh hơn tôi rất nhiều. Nhìn cậu ta chạm vào bờ, trái tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp, cảm giác hô hấp dần đè nén xuống, cảnh vật trước mắt cũng loạng choạng rồi đen thui. Hai tay tôi vùng vẫy dưới nước, cố gắng bơi vào nhưng chẳng hiểu sao một đợt co rút bám lấy sườn phải tôi khiến tôi nhói lên lật người mất hẳn thăng bằng mà chìm dần xuống.

" Ào..."

Một đợt nước dội lên lạnh buốt, một đợt sóng xô mạnh mẽ đẩy người tôi trôi nổi giữa dòng nước vô định, nước lạnh sộc vào, tôi nhắm chặt mắt đưa tay giữ lại một chút không khí cuối cùng, cố gắng, kiên trì từng phút một. Chỉ là... nước lạnh quá, từng đợt, từng đợt ùa tới, mỗi đợt trôi đi là kéo đi một phần ý thức. Cái gì đến cũng sẽ đến, nắm tay tôi lỏng dần rồi buông ra, sống mũi cay xè, khóe mắt đỏ ửng, nước mắt hòa cũng nước hồ lạnh ngắt, cuối cùng tôi cũng chẳng biết tôi khóc hay không, chỉ thấy ánh trăng trên đỉnh đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

...

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên ngực tôi, tôi mơ hồ cảm nhận được cánh môi ngọt ngào của ai đó đặt lên môi tôi. Chút không khí lọt vào, tôi ho sặc sụa phun tất cả nước ra ngoài. Ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

- Tỉnh... tỉnh rồi kìa.

- May quá, không có ai làm sao!

Mới vừa chìm dưới hồ mà bây giờ đã trên này khiến não tôi ngừng lại load một chút. Một luồng gió thổi đến, cả thân hình to lớn ôm trầm lấy tôi, bàn tay ấm áp làm tôi mềm lòng mà dựa vào. Hạ Vũ không nói gì, cứ ôm tôi như vậy, một lát, tôi đẩy cả người ướt sũng của ảnh ra, ôm thêm nữa là tui tắc thở luôn đó!

- Đợi một chút, xe cứu thương sắp tới rồi!

Anh tôi run bần bật nhìn tôi, tôi phì cười nhìn bốn con người ướt như chuột lột. Vốn là đi ngắm pháo hoa nhưng chẳng hiểu sao lại thành ra thế này, nếu lúc đó tôi không đổ lên đầu Uyên liệu mọi chuyện có xảy ra như vậy không... chung quy, một phần lỗi, cũng do tôi hơi quá đáng. Nghĩ đến đây tôi mới giật mình nhớ tới An. Quay đầu lại, ánh mắt đảo một vòng cuống cuồng tìm kiếm rồi dừng tại một góc nhỏ: An ôm chặt Uyên vào lòng!

Tôi ho khan vài tiếng, nụ cười trên môi đầy thê lương nhìn ánh mắt dịu dàng cậu ta dành cho ả. Trái tim không khỏi nhói lên, khơi lại nỗi đau ở mạn sườn, mà thôi, cậu ta không sao là tốt rồi, tôi khoát lấy tay Hạ Vũ rồi đứng dậy, quay ra nói nhỏ với anh tôi.

- Anh nhờ mọi người đưa hai người họ đi viện đi rồi chúng ta đi về!

- Em không đi?

Anh cả nhíu mày nhìn tôi, tôi lắc lắc đầu rồi lầm lũi tiến về phía trước. Ba người bọn họ nhìn tôi thở dài, lòng cũng đành chịu chiều theo ý tôi. Được một lát cả ba đã xong việc cùng chạy tới. Đột nhiên Vũ ghìm tôi lại ôm tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi của ảnh phả vào cổ tôi rồi len lỏi xuống bên dưới:

- Lên anh cõng!

Tôi cười hì hì chui ra khỏi vòng tay ấy, chạy lên phía trước một đoạn rồi nói lớn:

- Em không sao thật mà, về nhà em lên sân thượng ngắm pháo hoa tiếp.

- Ừ, đi thôi!

Vũ nở một nụ cười dịu dàng chấp nhận. Tôi quay đi, ngẩng đầu lên bầu trời xám xịt, dòng nước ấm buông xuống, có lẽ, đó là nước hồ còn rỉ dọc theo mái tóc mà thôi!

***

Vừa nghe thấy tiếng động biết tôi đã về má tôi liền bước ra. Thoạt đầu má còn nói nói cười cười nhưng tới khi nhìn thấy bốn đứa tôi ướt như chuột lột thì ba má đã cuống cuồng lên. Má kéo tôi lên tầng hai vào phòng tắm nước nóng thật kĩ, còn Vũ thì tắm trên phòng anh cả, hai thằng kia bị ba tôi giữ lại bắt tắm nước lạnh coi như chịu phạt.

Một lát sau, má thở dài tắt máy sấy, tôi khẽ lau lau thêm một lần, hắt xì vài tiếng. Má giận chẳng nói nên lời, nhìn tôi oán trách rồi bỏ xuống dưới nhà. Tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, lết xác đi lên sân thượng. Anh tôi lẫn Vũ đều đã ở đó, mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi chỉ thiếu mỗi tôi là nhập tiệc.

- Ơ, xong rồi à, ngồi xuống đây đi!

Hạ Vũ nhìn thấy tôi đầu tiên, ảnh vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, tôi cười đáp lại rồi mau chóng ngồi xuống!

- Uống đi, canh gừng má nấu cho mày đấy!

Anh hai tôi có vẻ hậm hực ngâm dài giọng nói, tôi nhìn bốn bát canh gừng còn nóng hổi, tay nhận lấy bát của mình liền bưng lên nuốt từng ngụm, từng ngụm một, tới ngụm thứ ba như chết đứng:

- Tưởng anh cả nhà mày làm sao mà có người yêu hóa ra cũng chỉ 17 cm!

" Phụt"

Toàn bộ canh gừng bị tôi phun ra, tôi ho lên sặc sụa, canh như dồn lên não, mặt mũi đỏ bừng lên nhìn anh hai tôi.

P/s: Best anh trai :3 hai anh của nữ chính thuộc quyền sở hữu of tác giả nhá

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv