Sáng Hôm Sau
Nắng bắt đầu chiếu xuống thành phố T phồn hoa, nhiều người đi qua lại tấp nập, nhiều ánh sáng chiếu rọi vào khung cửa kính biệt thự sự sang trọng toả ta chói mắt.
Hai thân ảnh nằm quấn lấy nhau trên giường. Cô khẽ cựa người rúc vào bờ ngực rắn chắc kia của anh. Mùi hương nam tính tỏa ra cùng với hương vị tình yêu ngọt ngào còn vương vấn khắp nới tối qua.
Mở mắt, Lục Kiều Hân nhìn thấy khung cảnh xung quanh rối bời, cô vỗ chán mình một cái. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà cô lại thấy đau lòng hơn khi khắp cơ thể mình có đầy những vết tích từ anh.
Nhẹ nhàng Lục Kiều Hân lật chăn ra rồi khẽ chuẩn bị bước xuống giường mặc cho một nam nhân soái ca đang nằm lẻ loi.
Đột nhiên một cái ôm eo lôi cô lại trong chăn khiến cô phải giật mình nhìn lại anh.
- "Em định trốn tôi"
Giọng yếu ớt như nước rót vào tai người nghe.
- "Em...Không!"
Tấm lưng trần trắng nõn kẽ áp vào lồng ngực của anh, hơi thở ấm nóng của anh sẽ phả vào cổ gáy của cô thật nhẹ nhàng rồi anh hôn vào bờ vai cô. Biết là tối qua bọn họ đã làm nên một cơn mãnh liệt nhưng không hiểu sao thời điểm bây giờ cô lại thấy ngại vô cùng.
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy vòng eo con kiến của cô xoa đi xoa lại làm cô thấy nhột mà cựa quậy. Một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp.
- "Yên nào, đừng có nghịch"
Dương Tư Thần đã hưởng thụ cô cả đêm qua vậy mà bây giờ vẫn còn muốn tham lam nữa, bàn tay to lớn lần mò lên tên cặp ngực căng tròn của cô mà bóp bóp trêu đùa. Bàn tay anh hư hỏng sờ một bên chưa đủ lại sờ bên còn lại rồi ôm chặt cơ thể cô vào cơ thể mình.
Phía dưới một dị vật một ấm nóng tư thế mà cọ xát vào cặp mông của cô khiến cô không thể chịu được. Miệng nhỏ khẽ nói lên tình huống của mình.
- "Nhột"
- "Em nhột chỗ nào? Này hay này"
Anh xoa ngực cô rồi xoa mông, cắn nhẹ vào vành tai của cô mà hỏi khiến cô mặt đỏ bừng. Bàn tay của anh lật người cô lại. Hai tay cô ôm mặt không dám nhìn gương mặt đẹp trai kia đối diện mình. Ở bên dưới dị vật kia lại tiếp tục cọ vào cặp đùi của cô khiến cô đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.
Nhìn biểu hiện ngại ngùng của cô Dương Tư Thần chỉ biết mỉm cười nhẹ. Anh hôn lên cặp ngực của cô rồi lại hít lấy hít để hương thơm trên người cô.
Anh lôi tay cô đang ôm mặt cô ra rồi phì cười, vừa nói anh vừa vén tóc cho cô.
- "Haha trông kìa, một nữ cơ trưởng cứng đầu hàng ngày là đây sao?"
Lục Kiều nữ chớp mắt nhìn anh. Những lúc như thế này cô mới được nhìn kỹ lại gương mặt đẹp trai của anh. Trần trừ cô nói.
- "Tối qua chúng ta đã...thật sao?"
- "Mới đó mà em đã quên nhanh vậy cơ à? Hay để anh làm lại cho em nhớ nhé"
Dương Tư Thần lật người cô dưới thân mình. Anh hôn lên má cô rồi cắn yêu.
- "Không không...Không phải ý đó"
- "Vậy em muốn làm sao nữa"
- "Không biết"
Trong lúc cô đang không thể hiểu rõ ý định của anh muốn làm gì thì anh liền nắm lấy tay cô rồi đưa xuống vùng đang trỗi dậy của mình. Cô đỏ mặt rồi rụt tay lại, cô không thể ngờ anh lại biến thái tới mức đó. Còn cho tay cô sờ vào...
Dương Tư Thần chất giọng nhõng nhẽo một cô gái dưới thân mình.
- "Em xem đi này, cậu bé của anh còn muốn đòi tiếp"
Cô không muốn chiều theo ý anh nữa liền đẩy người anh ra rồi đi xuống sàn lấy lại quần áo của mình. Bộ quần áo đưa lên trước mặt cô nhiều chỗ bị rách chỉ mất rồi. Dương Tư Thần ngồi trên giường cười trêu ghẹo cô.
- "Haha quần áo rách mất rồi kìa, làm sao được bây giờ"
- "Anh quá đáng"
Lục Kiều Hân ấm ức ngồi dưới sàn nhà trách móc Dương Tư Thần. Anh bước xuống giường đứng trước mặt cô lộ hết da thịt trên người. Lục Kiều Hân quay mặt đi.
- "Biến thái"
Dương Tư Thần lại bế cô lên.
- "Anh anh làm gì vậy?"
- "Đi tắm với anh không?"
- "Không đi"
Lục Kiều Hân cựa quậy ở trong lòng Dương Tư Thần nhưng cũng không hề hấng gì đến anh.
- "Không đi thì cũng đi"
Vào bên trong phòng tắm Dương Tư Thần sả nước đầy bồn, anh đặt Lục Kiều Hân vào trong. Bản thân đang định bước vào thì Lục Kiều Hân nhanh chóng lên tiếng.
- "Dương Tư Thần hay là anh anh ra ngoài để em tắm trước cho"
- "Không được"
Anh lạnh lùng dứt khoát trả lời. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm.
- "Vậy...vậy thì anh tắm trước em sẽ tắm sau"
- "Không được"
- "Tại sao?"
- "Tắm chung cho đỡ tốn nước"
Lục Kiều Hân bất ngờ há hốc mồm không tin đây là sự thật, một người tiêu xài hoang phí như anh, tiền tiêu cả đời không hết vậy mà lại đi sợ tốn vài giọt nước.
- "Vậy..vậy anh tắm đi! Em không tắm nữa"
- "Sao em bẩn thế"
Lục Kiều Hân chỉ biết đứng, khuôn mặt xám lại vì câu nói đó, và cuối cùng sau đó đó cô phải chấp nhận sự việc là tắm chung anh với anh.