Rất nhanh chóng chiếc xe Lamborghini của Dương Tư Thần đã đỗ trước cổng biệt thự Lục gia.
Dương Tư Thần vội bước xuống xe, khí chất xung quanh anh ngời ngợi. Hóa ra ở đây là nơi ơi người yêu anh đã sống từ bé đến lớn, anh thầm nghĩ chắc cô có nhiều kỷ niệm với nơi này lắm.
Thời điểm hiện tại là vào lúc hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu lặn xuống đường phía sau căn biệt thự, những dải mây hồng cứ thế mà trôi đi nhanh. Cảnh vật thật đẹp, nó nhìn cũng đẹp giống y như vẻ đẹp của Lục Kiều Hân vậy! một chút nhẹ nhàng, một chút mờ ảo, một chút say đắm lòng người.
Dương Tư Thần nhấn chuông cửa 3 lần vẫn không thấy hồi âm. Anh có thể nhìn vào bên trong, hình như là người hầu không có. Anh thắc mắc là tại sao một ngôi biệt thự hoành tráng như vậy lại không có lấy một bóng dáng người hầu nào.
Tiếng động không lớn, cánh cửa lớn bây giờ đã được mở ra. Một gương mặt nữ thần ngay trước mặt anh, ở trên gương mặt ấy không thể thoát khỏi vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy người nhấn chuông cửa là anh.
- "Anh...anh. Sao lại là anh?"
- "Tại sao lại không phải là anh?"
Dương Tư Thần trả lời lại. Lục Kiều Hân nhanh trong đóng cửa lại nhưng không thể kịp với hành động của Dương Tư Thần. Dương Tư Thần đẩy cửa ra ôm cô dứt khoát vào lòng, cái ôm thật chặt khiến cho con người nhỏ bé của cô muốn vỡ vụn ra ra từng mảnh ngay tức thì.
Càng ôm lại càng chặt khiến cho cô không có một hành động phản kháng nào ngoài chấp nhận cái ôm đấy đến từ anh
- "Buông tôi ra. Đồ thần kinh, tôi sẽ báo cảnh sát"
Khuôn mặt cô dần dần tím tái lại như có vẻ gần kiệt quệ hơi thở. Trong lúc cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh như vậy thì thử hỏi xem anh có muốn buông cô ra không chứ. Anh ôm chặt cả cơ thế cô vào lòng, bàn tay anh ôm xuống eo nhỏ tác dụng lực chiến cả cơ thể cô phải áp sát vào bờ ngực rắn chắc của anh.
- "Lục Kiều Hân, nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chu Linh Linh cô ta là kẻ thù của gia đình anh, cô ta muốn báo thù, cô ta muốn chia rẽ chúng ta"
- "Khó khó...khó thở..."
Giọng nói cô yếu ớt đi rất nhiều. Anh nhìn xuống thấy người con gái nhỏ bé của mình đang trong tình trạng như vậy thì liền buông ra ra. Lục Kiều Hân bắt đầu đứng thở dốc.
- "Anh xin lỗi"
Lục Kiều Hân đưa đôi mắt căm thù lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai. Mái tóc của cô hơi rối vì lần kích động hồi nãy. Quần áo cũng hơi xộc xệch vài phần.
- "Dương Tư Thần. Tôi nói cho anh biết, anh mà quấy rối tôi nữa thì tôi sẽ không khách khí mà nương tay với anh nữa đâu"
Dương Tư Thần nhìn thấy phong thái của cô lạnh lùng đến lạ, lúc trước khi anh với cô ở bên nhau tính cách của cô là một người hiền lành, nũng nịu, dễ thương, có thể nói là một tiểu bạch thỏ bên cạnh anh mà quyến rũ anh.
Vậy mà bây giờ anh gặp lại như thể hai con người khác, hoàn toàn trái ngược.
Phải chăng vì mất trí nhớ nên cô mới như vậy. Nhìn cô bây giờ khác quá! khác với nỗi anh không thể biết trước được điều này nhưng dù sao gương mặt của cô vẫn in sâu vào trong tiềm thức của anh.
- "Lục Kiều Hân hãy nghe anh giải thích!"
Bây giờ cô mới dần dần bình thường lại được "Rồi. Anh nói đi"
Dương Tư Thần bắt đầu kể lại hoàn toàn mọi việc cho cô nghe. Lục Kiều Hân nửa tin nửa ngờ nhưng cô cứ nghĩ đến cái thứ tình yêu rẻ rách của Dương Tư Thần lại cảm thấy đáng khinh.
Đúng là cô không hề biết chuyện của gia đình anh như thế nào, không biết là có một hiểu lầm lớn như vậy nhưng bây giờ tính đến thời điểm hiện tại cô lại không hề muốn yêu anh.
Lục Kiều Hân buông ra những lời lạnh lùng không thể nào lạnh lùng được hơn
- "Dương Tư Thần trước đó tôi đã yêu nhau với anh khi nào vậy!?"
- "Em quên rồi sao?"
Lục Kiều Hân nhanh chóng đánh trống lảng.
- "Dương Tư Thần xin anh về cho, anh đang làm phiền đến cuộc sống của tôi đấy!"
Lục Kiều Hân khoanh tay trước ngực xoay người đi vào trong nhà.
- "Lục Kiều Hân tôi sẽ chinh phục được em, Tôi Không tin em không yêu tôi. Tôi sẽ có được em, em cứ chờ đó"
Đang đi thì cô bỗng dừng lại.
- "Ừ. Dương thiếu gia, tôi rất hoan nghênh điều đấy"
Lục Kiều Hân nhếch miệng cười nhẹ rồi đi thẳng vào trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay, chưa có một ai, chưa có lấy một thứ gì khiến cho Dương Tư Thần phải có tâm trạng giống như lúc này. Thứ gì anh muốn, thứ gì anh cần đều có ngay tức khắc. Nhưng mà bây giờ anh đang muốn có cô thì lại không thể khiến cô thuộc về mình.
Nếu cô không thuần phục được cô anh sẽ...sẽ cướp cô đến bên mình, sẽ trói buộc trái tim cô.
Tức quá anh liền chạy theo bóng lưng của cô đang dần đi vào bên trong nhà. Anh bế xốc cô lên vai mình.
- "Đồ điên, mau thả tôi ra"