Lục Kiều Hân càng đuổi thì Lâm Hạo lại càng lì mặt hơn.
- "Lâu ngày gặp mặt có cần phải tuyệt tình như vậy không? chỉ muốn ngồi đây cùng hai vị một chút thôi mà"
Thấy hắn ta không hề có ý định rời đi còn cố ý nói hơi to lên cho mọi người nghe thấy, Lâm Hạ Thành thấy vậy nói.
- "Không biết anh có ý gì không?"
- "Tôi ngồi với người tôi thích thôi mà"
Bốn mắt của Lâm Hạ Thành và Lâm Hạo đối nhau như có tia sét đánh qua thật nhanh hơn. Lục Kiều Hân biết là đuổi tên này đi cũng không thể nên đành để cho hắn ngồi. Như được đà Lâm Hạo nhìn Lâm Hạ Thành lườm nguýt rồi hỏi.
- "Không biết vị này là ai?"
- "Đó là cơ phó tên Lâm Hạ Thành đi theo làm cũng tôi"
- "Hoá ra là cơ phó đi theo mĩ nhân Lục Kiều Hân à? Cậu có vẻ ít tuổi hơn tôi rồi"
Lâm Hạ Thành cay cú không thể đến mà đấm vào mặt tên kia đang càng ngày lấn gần đến chỗ Lục Kiều Hân. Lâm Hạo tự nhiên lấy bát đũa ăn như thật rồi lại gắp đồ ăn bỏ cho cô.
- "Lâm Hạo, anh tự trọng một chút đi"
- "Tôi biết đã đắc tội với cô nhưng tôi thích cô"
- "Anh ngồi gần tôi quá rồi đó"
Lục Kiều Hân vẫn cố kìm nén tức giận, hắn ta được voi còn muốn đòi tiên mà ngồi càng gần cô hơn không có ý định lùi ra xa. Lâm Hạ Thành thấy hắn ta nói câu thích cô mà muốn phụt miếng ăn ra ngoài, cậu không nghĩ là cô sẽ để cho tên này yên. Lục Kiều Hân khống muốn chấp cũng không được, ngay khi cô muốn sỉ nhục vào mặt hắn một trận thì hắn đã biết điều mà chú ý đến hình ảnh của mình hơn.
Không khí yên ắng lại, không phải không muốn nói mà là có tên Lâm Hạo đang ngồi đây thì hai người không thể tự nhiên bàn chuyện của mình, mà muốn nói hắn ta rời đi cho cũng không có gì diễn tả. Lâm Hạ Thành rất muốn đuổi ngay tên này đi nhưng vì cô chưa có ý đuổi hắn đi nên cũng kìm lòng.
Lâm Hạo cứ nhìn chăm chăm vào cô khiến cô không thể ăn tự nhiên cho nổi. Đột nhiên hắn ta đưa tay lên vuốt tóc mai cho cô khiến cô phải giật mình cảnh giác tên này. Nấp sau góc tường phía xa có một chiếc máy ảnh bí ẩn đưa ra đã chụp được lại khoảnh khắc Lâm Hạo vuốt tóc cho cô và cả hành động Lâm Hạo gắp thức ăn cho cô từ lúc đến giờ.
Vì hành động của tên Lâm Hạo này. Tức quá cô không thèm nghĩ đến cơn đói của bản thân mà đặt đũa xuống vang lên thành tiếng.
- "Anh làm gì vậy"
- "Tôi nghĩ tóc cô vướng nên muốn giúp cô dễ ăn hơn"
Từ trước cô đã không ưa tên này bây giờ càng ghét hơn, không ai có thể lường trước được hành động của cô. Đột nhiên cô gắp vào bát của Lâm Hạo rất nhiều đồ ăn. Tưởng cô quan tâm đến mình mà gắp đồ ăn vào bát thì Lâm Hạo vội đắc ý cười tươi. Lâm Hạ Thành ngồi bên cạnh cũng khó hiểu. .
||||| Truyện đề cử: Cạm Bẫy Hoa Hồng: Bước Vào Tim Anh |||||
Tốc động quá chậm, cô đổ hết đĩa đồ ăn vào bát của Lâm Hạo khiến đồ ăn đầy ắp mà rơi rớt ra ngoài chút ít. Lâm Hạo hoảng hốt.
- "Đầy quá rồi"
Để đĩa xuống bàn thật mạnh cô quát.
- "Bàn ăn này là tôi bố thí cho anh, cứ từ từ mà ăn nhé. Không cần khách sáo"
Nói xong thì Lâm Hạo cứng miệng không thể trả lời được gì mà có trả lời thì cũng không biết nói câu gì trong khi bản thân đang bị sỉ nhục. Lục Kiều Hân quay sang nói với Lâm Hạ Thành.
- "Đi thôi"
Lâm Hạ Thành đi theo cô, cậu liếc tên Lâm Hạo một cái mãn nguyện. Cậu rất ưng ý với hành động của Lục Kiều Hân vừa rồi. Lâm Hạo vội đi theo nắm lấy cánh tay của Lục Kiều Hân. Chưa kịp phản ứng đã bị cô quay lại đấm cho vênh mỏ mà phụt nước dãi ra rồi.
- "Tôi nói cho anh biết, anh mà còn bám theo tôi nữa thì đừng có trách tôi ác"
Đời cô ghét nhất là mấy cái tên như Lâm Hạo. Dù có ế chết thì cô cũng không chấp nhận nổi. Mọi người nhìn Lâm Hạo cười thầm nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Lâm Hạ Thành rất vừa lòng, cậu và Lục Kiều Hân rời đi trước bao nhiêu sự việc mình gây ra phía sau.
Người phụ nữ đi theo Lâm Hạo chạy đến đỡ lấy hắn ta.
- "Lâm Hạo. Anh có sao không? Làm sao cô gái kia lại hành hung người như vậy chứ?"
Lâm Hạo không muốn trả lời vì khi bị một nữ nhi xinh đẹp như Lục Kiều Hân hành hung đã thế còn bị người khác chứng kiến khung cảnh ấy thì không thể không cảm giác nhục. Cũng may là mọi người ở vị trí xa nếu không đã nhìn thấy mặt hắn rồi.
- "Đi về"
- "Nhưng mà. Anh để cô ta đi như vậy à"
Lâm Hạo nhanh chóng rời khỏi cửa hàng sang trọng trong sự nhục nhã. Hắn không nghĩ cô lại đấm hắn không một chút thương tay, tuy không mạnh tới nỗi hắn phải chảy máu múĩ nhưng chỗ bị cô đấm cũng hơi nóng, đau đau.
Lâm Hạ Thành đi theo Lục Kiều Hân ra khỏi cửa hàng, không thể nào ngờ bữa sáng sang trọng như thế lại bị phá đám.