Trong màn đêm đầy ngọt ngào và nồng cháy bởi tình yêu của hai người, thân thể trắng trẻo của cô dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ.
Lục Kiều Hân thực sự quá mê người khiến Dương Tư Thần không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn cô mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm mát.
Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, cô cảm thấy hai chân mình cũng bủn rủn cả, đến mức đứng cũng không vững nữa.
Sự bền bỉ của anh đúng thật là rất kinh người, nhìn cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt thực sự không tốt, lúc này anh mới chịu gia tăng tốc độ vội vã giải phóng chính mình.
Lúc này cô đã mệt sắp chết rồi, mí mắt không thể cử động được, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi, trong lúc cơn buồn ngủ ấp đến, cô có thể cảm nhận được hắn nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô vào trong phòng tắm, tắm rửa qua loa, rồi sau đó cô được ôm trở về giường, mái tóc dài cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chiếc máy sấy, nó cứ vù vù bên tai, lặp đi lặp lại một âm thanh nhàm chán, rốt cuộc sau cùng cô cũng không thể chịu nổi, liền lập tức chìm vào giấc ngủ say.
Dương Tư Thần sau khi sấy tóc cho cô xong, cũng liền nằm lên trên giường, ôm cô vào trong lồng ngực, hai người cũng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sau đêm lấy hết sức lực đó của cô thì anh cũng không bao giờ dám đụng chạm tới cô nữa. Vợ anh anh yêu chiều vô cùng đã thế trong cơ thể cô còn mang một sinh linh bé bỏng đó là đứa con của anh.
Càng ngày thai nhi càng được phát triển lớn lên thành hình Dương Tư Thần lại càng chú tâm hơn nữa đến vợ và con, công việc cũng không quan trọng với anh bằng vợ và con.
Dương Tư Thần đưa cô đi chơi, đi du lịch nhiều nơi, bây giờ trong lòng anh chỉ có nghĩ đến cô cô, sau khi khuây khỏa xong tinh thần thì cô lại tiếp tục dưỡng thai. Nhìn chiếc bụng bằng phẳng thon gọn của cô ngày qua ngày cứ nhô lên từng chút mà hai người cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc.
Ngồi trên giường, cô đung đưa nhẹ chân thì bỗng thấy anh đi vào.
- "Vợ ơi, uống sữa"
- "Lại nữa hả"
- "Sữa bầu này tốt lắm, anh vừa pha cho vợ. Đang còn nóng, vợ mau uống đi"
Lục Kiều Hân cầm cốc sữa lên uống hết một hơi rồi anh khẽ xoa đầu cô như một đứa trẻ con con nghe lời.
- "Ngoan quá, bé của anh"
- "Em sắp làm mẹ rồi đấy, bé gì mà bé"
- "Em làm gì thì cũng đều là bé đối với anh hết. Bây giờ anh có hai bé bên cạnh rồi"
Dương Tư Thần nói xong câu nói đó thì khẽ ngồi xuống trước mặt cô, một chân quỳ gối lấy tay vén áo của cô lên, nhìn thấy chiếc bụng tròn xinh xắn anh hôn nhẹ lên trên chiếc rốn rồi áp tai vào nghe.
- "Cục cưng của ba ngủ ngon nhé, không được hành mẹ đâu đấy. Mấy hôn nay con làm mẹ ngén khổ sở lắm có biết không? Con mà không nghe lời là ba không thương con đâu"
Lục Kiều Hân nhìn thấy những hành động này của anh cũng vô cùng dễ thương, khuôn miệng của cô khẽ mỉm cười rồi cô lấy tay vuốt tóc của anh.
Những ngày tháng mang bầu sau đó của cô là những ngày tháng cực nhọc. Còn chồng cô là Dương Tư Thần thì vẫn luôn hết mực chăm sóc yêu thương cô. Những lúc được anh chăm sóc từng chút thì cũng là giây phút cô nhận ra mình đã không nhìn nhầm người.
Dần dần cái bụng nhỏ cũng lớn lên theo từng ngày, càng lúc bọn họ lại càng phải cẩn trọng hơn với phong cách sinh hoạt của mình. Hai bên gia đình đều mong ngóng bé con ra đời mạnh khỏe, họ trao những yêu thương lớn nhất cho đứa cháu đích tôn trong nhà.
Sau 9 tháng 10 ngày thì cái ngày ấy cũng đã tới, cái ngày hạnh phúc nhất chờ kết quả của một sinh linh bé nhỏ được nhìn thấy ông mặt trời trong ánh mắt hồn nhiên thơ ngây.
- "Dương Phu Nhân vỡ ối dồi"
Người hầu tốc chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi kêu Dương Tư Thần. Nhanh chóng thì Lục Kiều Hân cũng đã được đưa đến bệnh viện trong sự sự vội vàng và cũng chờ mong của mọi người.
Ở bệnh viện.
- "Vợ, em đừng sợ"
- "Anh yên tâm, vì bải bối của chúng ta em sẽ cố gắng"
Lục Kiều Hân rất nhanh đã được đưa vào phòng đẻ, mọi người phía bên ngoài ngồi ở ghế chờ trong lòng nôn nóng, hồi hộp những tâm lý đều có đầy đủ hết.
Sau khoảng thời gian không lâu thì tiếng khóc tiếng khóc chào đời cũng bắt đầu vang vọng từ trong phòng sinh ra. Thống đốc Dương Tiêu Hồng ông bà Lục vui mừng như có được chiến tích trong đời, Dương Tư Thần còn vui mừng hơn thế nữa.
Sau khi Lục Kiều Hân được đưa vào phòng hồi sức cùng với bé con thì mọi người cũng được vào thăm. Đó là một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm với đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mọi người.
Cả một đại gia đình vỡ òa trong hạnh phúc truyền tay nhau để được bồng bế sinh linh bé nhỏ. Dương Tư Thần ngồi trước giường đôi tay nắm lấy tay Lục Kiều Hân, anh thơm nhẹ lên trán của cô và nói.
- "Vợ, em làm tốt lắm"
Lục Kiều Hân Nhìn con của mình mà nỉm cười hạnh phúc. Một khung cảnh vui vẻ của đại gia đình bắt đầu khép lại từ đó, một đại gia đình vui vẻ hòa thuận đầm ấm trên môi ai cũng nở ra một nụ cười đại diện cho sự hạnh phúc.
Khung cảnh dần dần được thu nhỏ lại từ phía nhìn thời tiết sắc mây hồng hào, những làn mây nhẹ nhàng cùng làn gió vi vu bây giờ lại có thể sinh động hơn bao giờ hết....
Giấy Khai Sinh
~Dương Lục Hàn!..(●’3)♡(ε`●)
???Happy Ending ???
??Tung hoa, ăn mừng thôi nào??
(◍•ᴗ•◍)❤