Sau khi Dương Tư Thần nói xong câu đó thì tất cả mọi người đều im lặng như tờ, anh nhìn lại phía cô đang đứng cạnh mình rồi ba của anh nói.
- "Chuyện kết hôn là chuyện sớm muộn của con ba không cấm cản. Nếu con đã tìm được nửa kia của mình rồi thì ba cũng vui và cũng tác thành cho hai đứa. Có lẽ Kiều Hân con bé là người đầu tiên đến khiến một người như con trở nên khác"
Thống đốc Dương vừa nói dứt câu thì Lục Kiều Hân vừa nửa đùa nửa thật cô cười nói với ông.
- "Bác cứ yên tâm giao con trai của bác cho con. Nhất định con sẽ yêu thương anh ấy thật lòng mà"
- "Haha, Tư Thần. Bà duyệt con dâu 100% rồi đấy"
Nghe được câu nói này của Lục Kiều Hân thì Dương Tư Thần cũng bất ngờ, anh quay mặt lại nhìn cô hai mắt như lóe lên một tia rảo hoạt.
- "Là em nói đấy nhé. Nếu về nhà em bắt nạt anh thì anh sẽ gọi ba anh đến đưa anh về đấy"
Lục Kiều Hân khẽ mỉm cười, cô ghé sát vào tai anh nói thì thầm.
- "Em biết rồi, em sẽ không để ba anh cướp mất anh từ tay em đâu. Nhưng mà anh cũng phải không được bắt nạt em"
Nghe cô nói vậy anh cũng ghé sát vào tai cô nói thì thầm lại.
- "Anh biết rồi, bà xã đại nhân"
VÀI NGÀY SAU
Thống đốc Dương Tiêu Hồng và con trai ông là Dương Tư Thần cùng đi chiếc xe sang trọng mang một vẻ hào nhoáng đến trước cổng biệt thự Lục gia.
Ông bà Lục cũng bất ngờ vì sự dạm hỏi quá đột ngột này nhưng trong lòng cũng vui vì cuối cùng cũng đã có người chịu nổi tính cách của con gái ông bà mà lấy cô.
Buổi ra mắt diễn ra thuận lợi. Cô và anh ngồi đối diện nhau cùng với hai bên gia đình. Hai người như một sự tính toán từ trước nên đến bộ đồ cũng mặc khá giống nhau. Từ họa tiết đến kiểu vải. Có vẻ trẻ bộ quần áo này là đồ đôi.
Trong suốt buổi nói chuyện cô và anh liên tục liếc mắt đưa tình, nháy mắt rồi lại cười như hai đứa trẻ trâu làm đủ thứ chò. Như vậy mới có câu 'Chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu' vậy đó.
- "Ông bà Lục. Vậy ông bà có ý kiến gì không?"
Lục phu nhân nói.
- "Thống đốc Dương, nhà họ Lục tôi rất vui khi được làm thông gia với ông. Thật sự tôi không nghĩ là con gái của mình và thiếu gia Dương Tư Thần đây cưới nhau đâu. Con gái của tôi tính cách của nó thì không được thùy mị nết na cho lắm, tính cách còn y như đàn ông nữa"
Lục Kiều Hân ngồi bên cạnh giật giật tà của bà thì bà mới thôi nói những tật xấu của cô ra. Thống đốc Dương Tiêu Hồng nhìn thấy như vậy chỉ biết cười lớn rồi nói.
- "Haha, chỉ cần con dâu tôi 100% là con gái là được rồi không quan trọng tính cách lắm. Tôi thấy tính cách con bé cũng rất tốt, như vậy nếu cưới Dương Tư Thần về nó có thể thay tôi dạy dỗ con trai mình rồi"
Lục Kiều Hân ngồi nghe cũng không thể hiểu được như vậy là đang khen hay là đăng chê nữa.
- "Bác trai, bác yên tâm. Anh ấy nghe lời con lắm"
Nghe cô nói xong câu này thì cả nhà chỉ biết ngồi cười như được mùa. Nhanh chóng mọi người đã quyết định được ngày cưới là vào khoảng hai tuần sau.
Những ngày sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị vào hôn lễ. Mời anh em họ hàng rồi lại thông báo cho tất cả những bạn bè. Người ngoài mới nhìn vào sự chuẩn bị thôi đã biết trước hôn lễ này không tầm thường.
Mười ngày sau, vào ban tối anh và cô nhắn tin cho nhau.
[-"Lục Kiều Hân, anh còn chưa nghe chính miệng em nói anh một tiếng chồng đâu đấy"]
[-"Em đang để giành đến khi chúng ta chính thức làm vợ chồng, nghe như vậy nó mới có ý nghĩa"]
[-"Lâu vậy, còn những mười ngày nữa chắc anh đợi chết mất"]
[-"Vậy anh cố đợi đi, hihi?]
Năm ngày trước khi buổi hôn lễ diễn ra.
[-"Lục Kiều Hân, đã một ngày rồi anh chưa được gặp em, anh nhớ em quá. Hay bây giờ anh đến nhà gặp em cái rồi về"]
[-"Anh lo gì, sau này chúng ta cưới nhau về ngày nào mà chẳng được gặp"]
[-"Nhất định lúc đó anh sẽ không rời em nửa bước"]
[-"Thật không? Vậy không cho em đi làm việc gì à"]
[-"Không! Anh đã bảo không muốn rời em nửa bước rồi mà"]
[-"Chết, vậy em đi ẻ anh cũng không rời em nửa bước à??"]
[-"??..."]
Thanh niên dỗi...Không nhắn thêm câu nào.
Bà ngày trước hôm cưới.
[-"Bbi ơi!"]
Và thanh niên không dỗi được bao lâu đành phải nhắn tin trước.
[-"Bbi, anh hồi hộp nhìn thấy em mặc váy cô dâu quá. Tại sao không cho anh cùng em đi thử váy chứ!"]
[-"Nếu anh thấy trước mất rồi thì còn hồi hộp cái gì!"]
[-"Ờ ha?"]
[-"Ai kia không dỗi nữa à, dỗi nữa nghỉ cưới"]
[-"Anh không dám dỗi nữa! Anh không muốn mất vợ"]
[-"Bỏ ngay mấy câu sến súa đi"]
Nhắn tin qua lại một hồi thì hai người cũng chúc nhau ngủ ngon. Mới xa nhau có vài ngày thôi mà đã nhớ đến vậy rồi. Coi chừng hai người này mà về ở cùng nhau thì sẽ dính nhau như sên thật mất.