SÁNG HÔM SAU
Lục Kiều Hân vẫn còn say trong giấc nồng, đột nhiên cô cảm nhận được phía đầu mũi của mình có một cảm giác như thứ gì đó đang chạm vào khiến cô có chút nhột.
Cô nhăn mặt khó chịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hơi nghiêng đầu. Dường như thứ đó vẫn còn chạm vào đầu mũi của cô đã thế còn trượt xuống môi.
Dương Tư Thần vừa lấy đầu ngón tay của mình mình trọt vào mũi của cô vừa nhếch mép cười, không ngờ lúc ngủ cô cũng đáng yêu tới như vậy, cô nhíu mày khó chịu nhưng anh cũng cảm thấy chẳng đáng sợ gì.
Cô cảm nhận được một thứ hơi ấm cứ thế thổi nhẹ nhàng vào làn da của mình. Khẽ mở mắt, đập ngay vào mặt cô là khuôn mặt của Dương Tư Thần, một tay anh đang chống cằm nhìn ngắm cô, tay còn lại thì đang sờ lên môi của cô.
Dần dần cô định thần lại, bốn mắt nhìn nhau. Cô chống tay định ngồi bật dậy, khuôn miệng định nói gì đấy nhưng rồi anh khẽ đưa một ngón tay lên trước miệng của mình làm hành động ra hiệu yên lặng.
- "Xuỵt. Đừng cử động, đừng nói gì cả"
Thấy anh nói như vậy cô ngơ ngác nhìn anh như chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đâù tóc cô hơi rối. Mới vừa tỉnh dậy thôi mà đã bắt gặp một nam thần nằm cạnh mình hút hồn như vậy rồi thì có chết không chứ!
Ánh mắt của anh nhìn ngắm vẻ đẹp của cô vừa lạnh lùng lại vừa có một chút si tình. Lục Kiều Hân nằm dưới gương mặt đẹp trai của anh, mùi hương nam tính trên cơ thể anh cứ thế nhẹ nhàng bay. Có vẻ bộ dạng mới sớm mai thức dậy phải làm cho người ta xao xuyến.
Hơi thở của anh vẫn tiếp tục phả nhẹ nhàng vào má của cô. Lúc này cô có thể cảm nhận được từng hành động hít ra thở vào của anh, giọng nói trầm thấp, ấm áp anh nhẹ nhàng nói với cô.
- "Trông bộ dạng của em lúc này sao giống bà xã tương lai của anh vậy nhỉ? Hay là em làm bà xã của anh đi"
Dương Tư Thần với chất giọng ấm áp nói chậm rãi, nhấn mạnh hai chữ bà xã để khẳng định được mong muốn trong lòng mình. Không ngờ bản thân cô kiên cường như vậy mà đứng trước sự cám dỗ của anh lại không còn ý thức được.
Mới buổi sáng thôi mà. Anh có cần phải ngọt ngào như vậy với cô không! hồi nãy nghe được câu nói ấy từ chính miệng của anh nhịp tim của cô như đập loạn xạ, hồi hộp, có chút ngọt.
Nếu mà nói cô không yêu anh thì người ta lại bảo điêu, nhưng cô sợ cái cảm giác bị anh bắt nạt giống tối hôm qua, sợ lắm. Anh hung hăng chiếm lấy cô như một con mãnh thú, khiến cả cơ thể cô chìm trong nỗi đau của tình yêu.
- "Vẫn giận chuyện tối hôm qua sao?"
Trong lúc cô đang mơ màng về những suy nghĩ bâng quơ trong đầu thì anh lại hỏi câu tiếp theo. Giận thì cũng chưa chắc, bởi vì trải qua một giấc ngủ dài cô đã quên sạch cái ý định sẽ giận anh.
- "Anh xin lỗi, anh thề là sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa! ai lại đi làm tổn thương một bông hoa nhỏ cần nâng niu như em chứ"
Nghe được những lời văn vẻ từ chính miệng anh nói thì cô cũng khá là bất ngờ. Vội vàng cô hỏi lại.
- "Thật không?"
- "Thật! Nhưng trừ khi em lại vợ anh"
- "Tóm lại là anh muốn em làm vợ anh thôi chứ gì?"
Lục tiểu Hân khuôn mặt tỉnh ngủ hẳn hỏi lại anh với một một cương vị chắc chắn.
- "Anh yêu em và anh muốn em làm vợ anh"
Lục tiểu Hân nghe được câu này cô liền ngồi bật dậy, khuôn mặt thận trọng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
- "Nếu như anh chịu được cái tính cách ngang ngược lúc nắng lúc mưa của em, hiểu được con người em, anh có thể chấp nhận được em khi em xấu xí nhất, anh chắc chắn mình là điểm tựa vững chắc để em giao phó cả đời. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, không thể nói một câu là xong"
Dương Tư Thần nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nói...
- "Anh chịu được tính cách em, đối với anh em lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng và hơn rất nhiều lần những người phụ nữ tầm thường ngoài kia, anh yêu em, anh muốn em có thể yên tâm giao phó cả đời của mình cho anh, anh không muốn em phải hối hận khi quyết định lấy anh. Chỉ cần em cũng yêu anh" . Truyện Điền Văn
- "Em cũng yêu anh, nhưng mà..."
Lục Kiều Hân chưa kịp nói hết câu thì đã nhanh chóng bị Dương Tư Thần ôm vào lòng của mình.
- "Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, tất cả điều kiện của em anh đều đáp ứng hết. Nếu như mất em anh sẽ điên mất. Lục Kiều Hân, em làm vợ anh nhé"
- "Để em xem xét lại thái độ của anh như thế nào nồi em sẽ đồng ý cưới anh"
- "Thật không? Vợ anh, anh thương"
- "Nhưng mà em chưa chắc chắn với anh đâu đấy"
- "Nhất định em là vợ của anh rồi"
Dương Tư Thần ôm chặt cô vào trong lòng mình, khuôn miệng của anh nở nụ cười thật tươi. Cô hơi khó thở đẩy anh ra.
- "Được rồi, để em đi VSCN đã. Miệng hôi quá"
ರ╭╮ರ