Dương Tư Thần nhìn lại phía Lục Kiều Hân gương mặt anh đột nhiên chuyển nhiệt độ cao trông có vẻ khá đáng thương, tựa đầu vào gối trên trán anh có dán một miếng dán hạ sốt. Thân thể mặc một bộ quần áo ngủ hàng ngày.
Lục Kiều Hân liếc xuống cơ thể của anh mãi mới nhận ra bộ quần áo ngủ màu xanh đen có nhiều hình Đôrêmon đó lại chính là bộ quần áo ngủ của mình.
Cũng may phong cách của cô không điệu đà nên một nam nhân như Dương Tư Thần mặc vào cũng không tới nỗi bêđê cho lắm.
Chất liệu vải bằng lụa, đôi chân dài của anh khi mặc chiếc quần ngủ dài của cô thì ngắn gần lên đến đầu gối trông khá hề. Chiếc áo cô mặc thường là dạng áo phông rộng nên anh mặc cũng vừa người.
- "Dương Tư Thần sao anh lại mặc quần áo ngủ của em?"
Nhìn thấy vậy Lục Kiều Hân vội hỏi chất vấn anh, anh liền trả lời:
- "Anh không có quần áo ngủ đẹp giống như vậy"
- "Sao anh không mua"
- "Tại anh đang bị bệnh mà" giọng điểu nói nhỏ.
Hai người dừng cuộc nói chuyện một lúc, không khí trở nên yên lặng thì Dương Tư Thần lại nói tiếp.
- "Nếu em không thích anh mặc vậy anh sẽ cởi trả lại cho em"
Dương Tư Thần cởi mấy cúc áo lộ ra bờ ngực rắn chắc phía trong, cô nhìn vào những phần cơ ngượng đỏ mặt, anh cởi được gần một nửa thì thì cô vội nói
- "Được rồi anh không cần cởi ra đâu, coi như bộ quần áo này em cho anh luôn đấy"
Lục Kiều Hân nhìn mặt của Dương Tư Thần có hơi buồn cười, cô để bát cháo xuống cạnh giường nhìn anh.
- "Dương Tư Thần. Em thấy anh hết ốm rồi. Anh tự ăn đi"
Lục Kiều Hân quay lưng rời đi được vài bước thì đột nhiên bị cánh tay của của anh níu lại. Cô quay lại nhìn gương mặt vô số tội của anh nũng nịu nói với cô.
- "Lục Kiều Hân, sao em lại có thể đối xử với anh như thế. Anh đang là người bệnh đó"
Vốn cô đã nhận ra từ trước là anh giả bệnh nhưng rồi cô vẫn thử để yên xem phản ứng của anh ra sao. Không ngờ anh lại coi cô như một người mẹ hiền bên cạnh chăm sóc thật.
Lục Kiều Hân gỡ tay anh ra ngồi về ghế cầm bát cháo lên lấy muỗng súc đưa về phía miệng anh. Dương Tư Thần há miệng ra y như đứa trẻ đang đợi mẹ đút. Ăn xong một miếng Dương Tư Thần liền nói.
- "Lục Kiều Hân, cháo em nấu dở quá"
Ăn gần hết hai bát rồi bây giờ anh lại bắt đầu chở trứng với cô. Hồi nãy đút cho anh ăn còn khen ngon lấy ngon để bây giờ lại chê. Lục Kiều Hân đang định nói với anh câu gì đó thì anh liền nói tiếp.
- "Nhưng mà em mớm cho anh ăn có khi sẽ ngon hơn"
- "Dương Tư Thần. Anh quá đáng vừa vừa thôi"
Lục Kiều Hân đứng dậy khỏi ghế, đã chê cháo cô nấu không ngon rồi bây giờ lại còn giở trò lưu manh đấy với cô.
Lần này cô quyết tâm muốn rời đi thật thì nhanh chóng một lực cực lớn kéo tay cô lại khiến cô phải ngã vào lòng anh. Cơ thể cô ngã nhào lên cơ thể anh nhanh chóng Dương Tư Thần ôm lấy người cô.
- "Lục Kiều Hân em muốn bỏ anh sao? huhu tôi khổ quá mà, đến bạn gái còn ghét bỏ"
Cái gì chứ! Nam nhân này lại đang có âm mưu gì nữa đây! Còn giở cái giọng điệu trẻ con ấy ra là muốn ăn vạ cô chắc.
Lục Kiều Hân chống tay xuống giường định thoát ra khỏi lòng anh thì vòng tay anh càng siết chặt lấy cô, đôi bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ.
- "Dương Tư Thần, bỏ em ra"
- "Không bỏ"
Lục Kiều Hân Bắt đầu giở trò quát nạt anh.
- "Anh không bỏ ra thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa"
Dương Tư Thần nghe vậy thì vội buông cô ra nhưng phía bàn tay thì luôn nắm chặt lấy bàn tay cô như muốn níu giữ cô ở lại với mình.
- "Lục Kiều Hân, em đừng bỏ anh"
Cô không ngờ chỉ mới vài ngày mà tính cách anh thay đổi đến một cách chóng mặt. Đừng ai nói anh từng là một vị tổng tài bá đạo, tính tình ngang ngược không sợ trời không sợ đất, bây giờ người đàn ông đang ngồi trước mặt ra vẻ nũng nịu với cô như Vậy.
Cô Không ngờ trên đời lại có một người như anh.
- "Được rồi. Anh thả tay em ra để em còn đi dọn dẹp"
Nghe nói vậy Dương Tư Thần mới yên tâm buông tay cô ra. Lục Kiều Hân thở dài, cô chiều anh như là chiều đứa con nít tính tình vừa khó hiểu vừa hay ăn vạ.
Lục Kiều Hân bắt đầu lại bàn dọn vài cái bát, lau sàn, dọn phòng. Vì Dương Tư Thần nói chỉ thích Lục Kiều Hân vào phòng mình nên những người hầu khác cũng không dám vào đây để dọn dẹp.
Nằm nhìn Lục Kiều Hân đi đi lại lại dọn dẹp phòng, trông cô cũng có đôi chút đáng yêu. Anh nhìn cô rồi nhếch mép cười như thỏa mãn một ý định nào đó.
Cô quay lại nhìn anh thì đột nhiên sắc mặt anh lại thay đổi thành vẻ mặt đáng thương, hai má đỏ ửng. Tay anh khẽ ray chán của mình sau đó cười với cô.
Hazz...Thật hết cách!