Chàng gật đầu mỉm cười nhìn cô, kéo đầu cô dựa vào vai mình, mắt thì ngắm sao còn tay Tiêu Hàn đang tìm kiếm tay cô, bỗng chàng sờ thấy gì đó mềm mềm nhìn xuống dưới hóa ra là con thỏ trắng, chàng ngẩng đầu lên phàn nàn
-Sao nàng lại ôm nó hoài vậy
Tử Hiên giơ chú thỏ lên, mỉm cười nhìn thỏ con
-Có sao đâu, nó dễ thương mà
Rồi cô bồng chú thỏ vào nhà, Tiêu Hàn ngồi đó nói vọng theo
-Đi đâu vậy
-Đi ngủ thôi, mai còn thức sớm phát lương thực nữa đó
Chàng ủ rũ vào nhà thì thấy cô ngồi thay thuốc, băng bó lại vết thương cho chú thỏ, Tiêu Hàn ngồi trên giường chống cằm
- Ta cũng đang bị thương nè,sau không chăm sóc cho ta
Cô nhìn sang Tiêu Hàn, đôi mắt nhìn chàng ý hỏi ở đâu, Tiêu Hàn lấy tay chỉ chỉ ngay tim, cô nghiêng đầu mỉm cười
-Vậy chịu thôi, thiếp không phải là đại phu,không chữa được
Nói xong cô quay lại với thỏ con, gương mặt Tiêu Hàn thì nhăn nhó
- Vậy ta ngủ trước đó, đau lòng chết đi được
Nằm úp mặt vào bên trong,chàng cố nhắm mắt ngủ mà sao không được.Đặt chú thỏ vào lồng,cô nhẹ nhàng trèo lên giường ôm Tiêu Hàn từ phía sau, úp mặt vào lưng chàng rồi dụi dụi vài cái nữa chứ, còn Tiêu Hàn thì thấy bực tức tự nhiên bay đâu hết thiệt là ghét không nổi cái cô Hà Tử Hiên này mà, 2 người tự động chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.