Bạch An Nhiên vất vả chạy theo sau Ngô Đàm, ra đến bãi đỗ xe, cô gọi với theo:
"Ngô tổng, anh đợi chút. Tôi thở đã!"
"Cô Bạch, cô biết thời gian với tên đó quý giá như thế nào không. Chạy mau lên, lên xe thở sau cũng được"_Ngô Đàm nói. Bạch An Nhiên lại tiếp tục chạy.
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Cuối cùng cũng dừng lại ở một ngôi nhà à không nói đúng thì phải là biệt thự chứ! Bạch An Nhiên tò mò nhìn trước ngó sau, bảo vệ từ cổng chạy lại, kiểm tra rõ ràng, cánh cổng mới từ từ mở ra.
"Này, Ngô Tổng rốt cuộc chủ tịch của anh đi làm buổi sáng phải dậy từ lúc mấy giờ vậy?"_Bạch An Nhiên tò mò hỏi.
"Sao vậy?"_Ngô Đàm vừa lái xe, vừa liếc sang phía cô.
"Biệt thự xa chỗ làm như vậy. Không tính giờ cao điểm cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Rốt cuộc anh ta phải chuẩn bị từ mấy giờ? Tôi thật sự rất thắc mắc!"
"6h. Lúc nào đến tôi cũng thấy cậu ta chạy bộ chuẩn bị ăn sáng rồi"
Bạch An Nhiên ồ lên một tiếng, tỏ vẻ hiểu ý. Rồi lại nhìn trước ngó sau.
--------
Tại phòng khách, Bạch An Nhiên sau khi liếc nhùn chiếc điện thoại lần thứ n lần, không chịu được mà tiếp tục thắc mắc với Ngô Đàm:
"Ngô tổng, bao giờ tôi mới có thể đưa đồ cho chủ tịch của anh đây!"
Ngô Đàm chống cằm nhìn Bạch An Nhiên, than vãn:
"Cô Bạch, hết giờ làm rồi, có thể ngừng gọi tôi là Ngô Tổng được không. Còn nữa, cô nhìn xem. Ngay cả tài liệu công ty tôi còn chưa đưa được cho cậu ta. Cô chịu khó chờ thêm lát nữa đi"
Đáp lại Ngô Đàm là cái gật đầu, cùng ánh nhìn chán nản của cô.
Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết rằng, đến khi Ngô Đàm đánh thức cô ngủ quên trên sô pha thức dậy thì đã là 11h hơn.
-----------
Cả hai cùng đi lên trên tầng hai, qua một dãy hành lang dài và rộng, rồi dừng trước một căn phòng có cánh cửa màu trắng ở cuối hành lang.
Dư Mộ Phàm trên người vẫn là bộ quần áo khi đi làm, áo khoác vắt lên thành ghế, ống tay kéo lên tận khuỷu, tựa người vào bàn làm việc. Bên cạnh là ly rượu vang đỏ.
Bạch An Nhiên mải ngắm đến quên cả việc nên làm. Đứng đờ người ở cửa ra vào.
"Chủ tịch Dư, tôi...tôi...là Bạch...Bạch...An Nhiên. Tôi..đưa...đưa...đồ đến...để anh thử!"_Đứng phía sau anh. Bạch An Nhiên căn bản vốn chẳng nhìn thấy thái độ của anh, nhưng thâm tâm luôn nhắc nhở cô, "khách hàng" này không giống những người khác. Vì vậy cô cần phải thật cẩn thận, chuyện ngày hôm nay, lỡ hẹn với vị khách đáng kính này, Bạch An Nhiên sợ đến mức run rẩy, ngay cả nói cũng khó khăn.
"Bỏ đi!!!"_Dư Mộ Phàm nói.
"Anh!!! Chủ tịch Dư, chuyện ngày hôm nay để anh đợi tôi là tôi không đúng. Nhưng tôi đem mẫu trang phục hoàn thành sớm hơn yêu cầu đến đây. Cũng coi như công chuộc tội rồi"_Bạch An Nhiên không biết lấy đâu ra can đảm, cả gan lên tiếng phản bác lại lời nói của anh.
Ngô Đàm đứng tựa vào cửa, hào hứng chờ xem phim hay. Trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với anh. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua dịp này. Dư Mộ Phàm không nói gì, lạnh lùng đi về phía ghế bên cạnh bàn làm việc, cũng liếc qua chiếc hộp bọc cẩn thận trên tay cô.
"Cô nghĩ tôi cần đến bộ đồ tầm thường này?"_Anh nói.
Bạch An Nhiên bị chọc tức đến đỏ cả mặt, hai tay cầm hộp quà cũng dùng sức, chiếc hộp ở hai bên góc hơi bị méo đi. Chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận. Dư Mộ Phàm rõ ràng là chẳng thèm liếc qua bộ đồ của cô, lại dám nói tầm thường. Đúng là bức chết cô mà.
Dư Mộ Phàm ngược lại cảm thấy vô cùng là có hứng thú.
"Hợp đồng đã bị hủy từ sáng nay. Một nhà thiết kế ngay cả sự tôn trọng khách hàng, định nghĩa về thời gian cũng không có. Cô nghĩ sao?"_Dư Mộ Phàm vốn không hề có chút kiêng nể vì cô là phái nữ, nghĩ sao nói vậy.
"Anh! Tôi biết, mọi chuyện là tôi sai. Tôi không đúng! Nhưng anh không có quyền nói như vậy. Anh biết tôi phải dành bao nhiêu thời gian không?"_Bạch An Nhiên đến lúc này đã chẳng còn giữ được thái độ thản nhiên. Một con người luôn nở nụ cười trên môi như cô dù có mạnh mẽ đến mức nào nhưng một khi đã bị đụng chạm đến danh dự cũng sẽ phải có phản ứng lại. Bạch An Nhiên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, b bị nói là vô trách nhiệm, mẫu thiết kế phải thức đêm để may bị nói là tầm thường, cô chẳng còn tâm trạng mà đối đầu với anh.
Lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt, Bạch An Nhiên cúi chào người đàn ông ngay cả cái nhìn liếc qua cô cũng tiết kiệm, rồi cầm lấy chiếc hộp quay về phía cửa phòng.
Ngô Đàm đã chẳng còn thái độ hào hứng như trước, sau khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô,, anh ta mới sững người nhìn về phía Dư Mộ Phàm.
"Cô Bạch, tôi đưa cô về! Dư Mộ Phàm, cái tên chết tiệt nhà cậu. Tôi tính sổ với cậu sau, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!"_Ngô Đàm nổi cáu với anh, rồi nhìn sang phía cô, đưa tay ôm lấy bộ quần áo được gói ghém cẩn thận.
Dư Mộ Phàm nhìn theo bóng cô ra ngoài, chần chừ rồi khôi phục lại vẻ mặt như chẳng có chuyện gì. Tiếp tục cầm hồ sơ lên nghiên cứu.
Chương đăng ngày 27/12/2016
Facebook: Lee Visu