Bích Thảo khẽ đóng cửa nhà bếp lại, cô bước chân rón rén chạy từ sân sau của căn biệt thự chỉ mong mình không bị phát hiện, tam tiểu thư Đông Phương gia chưa bao giờ phải vướng vào cái hoàn cảnh nghiệt nhã như thế này.
Nếu không phải vì chiếc quần mà cô mặc nhầm của người đàn ông kia thì cô đâu cần phải cứ lấp ló cầm chiếc túi ni lông đen trèo tường đi vứt bằng cửa sau như vậy.
Bích Thảo thở phào nhẹ nhõm sau khi bước gần đến nhà vệ sinh, một vụ phi tang quá hoàn hảo khiến cô cũng phải khâm phục bản thân mình.
Không biết là trời hôm nay đổi gió hay thế nào mà một người có tính cách mạnh mẽ như cô hôm nay lại đi mặc một bộ váy xanh lam nhẹ nhàng y như công chúa bánh bèo, cô nhìn lại bản thân thì cũng công nhận là có chút lạ.
Đang đắc ý định đi lên phòng của mình gọi cho con bạn thân đến đón đi chơi thì đột nhiên từ đâu cô lại va phải một lồng ngực to lớn suýt nữa thì ngã.
"Ui da"
Bích Thảo ngước mắt lên nhìn thì bất ngờ vì người cô vừa đụng chúng lại chính là Thiên Kỳ, vừa nhìn thấy đã tự nhận rằng mình xui xẻo rồi. Cô lờ đi coi như anh ta là người vô hình định bước qua để đi tiếp thì đột nhiên bị anh ta đẩy vào tường.
"Chú làm cái gì vậy?"
"Sao! Không gọi anh nữa à!"
Là một Trapgirl gọi người mà mình chuẩn bị lừa tình bằng anh cũng không sao nhưng mà chuyện này cô cũng không thể lường trước được, đang ăn mặc xệch xi quyến rũ như thế mà đi gọi người ta bằng chú thì có hơi không hợp lệ.
Giọng nói của anh vang lên có chút lạnh lùng rồi anh tiến đến, tuy cô dặn lòng là không sợ nhưng cảm thấy bản thân căng thẳng vô cùng, cứ nghĩ đến cái quần kia thì cô lại không muốn anh ta phát hiện.
Thiên Kỳ trống tay lên tường ép sát người cô, anh cúi xuống cùng ánh mắt sát khí khiến cô có chút cảm giác lạnh sống lưng, tuy không phải là dạng lùn tịt nhưng ít ra Bích Thảo cũng cao nhất trong đám bạn, những M59 cơ. Ấy vậy mà khi đứng trước người đàn ông này cô chỉ nhìn được đến phần ngực dưới của anh.
"Hồi nãy nhóc đưa ngón giữa ra kiểu gì thế nhỉ, làm lại cho chú xem nào"
Giọng nói của anh truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống.
Đấy...Vậy mà cũng tự xưng mình là chú được nữa!
Đột nhiên cô chảy mồ hôi hột, chân ở phía dưới liên tục nhón dần từng bước nhỏ rồi cô chui qua nách anh để chạy đi nhưng cuối cùng là bị anh nắm lấy cổ váy áo sau gáy kéo lại, anh bước chân lên đặt đầu gối chạm bờ tường để chặn cô lại.
"Có vẻ nhóc thích chơi cái trò chạy trốn quá nhỉ?"
Bích Thảo ngước lên mặt đối mặt với Thiên Kỳ, cô ưỡn ngực ra oai, dù gì thì đây cũng vốn là cái tính cách của cô.
"Làm sao! Chú tránh ra mau"
Thiên Kỳ cúi sát mặt xuống mặt cô.
"Tính ăn chuối vứt vỏ rồi không trả tiền à!"
Ở khoảng cách gần, đã thế lại còn là ban ngày nên cô gái có thể nhìn rõ từng chi tiết một vẻ đẹp của người đàn ông kia.
Khoảng khắc lúc này đối với cô như một video tua chậm, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi lúc thâm tình, lông mi không dưỡng nhưng lại rất dài và dày. Làn da của anh trắng nhẵn khó có thể thấy được sợi lông tơ nào trên mặt.
Anh làm hành động gì đó kì lạ với túi quần của mình khiến cô phải tò mò nhìn xuống theo, cô hốt hoảng khi anh đột nhiên lôi một chiếc quần lót ren mỏng manh đỏ chói lên trước mặt, bên trên viền quần còn có vài hạ tiết hoa lá.
Mặt cô bỗng xám xịt lại đen như đít nồi khi phát hiện đó chính là chiếc quần lót của mình. Tay cô nhanh chóng giật lấy chiếc quần của mình giấu nhẹm lại sau lưng.
"Này, dù có quến luyến mùi hương của tôi thì em cũng không nên lấy trộm quần về mặc như vậy chứ, em mặc được nhưng mà tôi không mặc vừa của em"
Giọng nói của Thiên Kỳ có chút lưu manh, nói cái câu xấu hổ hồi nãy cũng không biết ngượng miệng một chút nào để cho cô gái nào đó đã đỏ mặt thành một màu, cảm giác nóng tới nỗi như có khói bốc lên.
Cô cứ nghĩ anh ta không biết ai mà ngờ được...
"Tôi mặc không vừa nên chúng ta đổi lại đi" Anh ngoắc ngoắc tay rồi nói tiếp "Trả đây"
"Trả gì!" Cô hỏi lại.
"Quần!"
Câu cuối anh nói ra không một chút cảm xúc, Bích Thảo đứng đơ ra như tượng đá không nhúc nhích nổi, câu hồi nãy suýt nữa thì cô sặc.
Còn có cái chuyện đi đòi quần sịp nữa cơ à!
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại cảm thấy mình là người xấu hổ nhất khi mà mặc nhầm quần của người ta đem về nhà, nhưng giờ muốn trả cũng không được vì cô đã cho vào thùng rác rồi.
"Sao? Em có trả không?"
"Tôi...tôi..."
Bích Thảo lúng túng một hồi thì cô lại đưa chiếc quần lót màu đỏ hồi nãy ra.
"Có mỗi cái này!"
Mặt Thiên Kỳ có hơi đáng sợ, chất giọng lạnh lùng "Phải có chữ X-men"