Đầu tháng chín, hoa Ya-na nở rộ.
Rito ngơ ngác nhìn những búi hoa như đuôi gà vàng óng lủng lẳng treo trên nhành cây. Vào thời điểm này, tất cả những đứa trẻ hàng xóm đều nhao nhao chuẩn bị đi học, mỗi một đứa mang theo một tâm lý khác nhau. Có sợ hãi, có tò mò, có hớn hở, cũng có tiếc nuối. Nhưng Rito chẳng có loại tâm tình nào như vậy cả, đơn giản bởi vì cậu không phải đi học.
Cậu đã chín tuổi, ở cái tuổi này trẻ em trên khắp đất nước hẳn là đã thăng lên lớp bốn, chúng sẽ đeo những chiếc cặp nhỏ với đủ loại linh kiện trang trí dễ thương, mặc những bộ trang phục giống nhau để đến trường.
Rito không phải làm những việc đó, vì từ năm năm tuổi cậu đã học xong chương trình cấp I, và cậu còn có thứ quan trọng hơn để học – kiếm thuật.
Gia đình cậu chỉ có hai người, ngoại trừ Rito còn có ông nội cậu, Yamato Yuusuke là một vị võ thần lão thành. Tập võ đối với cậu là một điều hiển nhiên, Rito cũng không bài xích nó. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác cùng nhau đến trường, cùng nhau nói chuyện, cậu lại có chút hướng về.
- “Rito, hãy bắt đầu bài tập hôm nay nào. Vung kiếm bằng tay trái một nghìn lần, sau đó đổi qua tai phải.” Ông cậu nói.
- “Vâng.” Rito ngoan ngoãn trả lời.
Tập luyện đối với cậu đã trở thành một thói quen, cậu tiếp nhận nó không chút nào uể oải. Loại bỏ tất cả mớ cảm xúc vô nghĩa nọ ra khỏi đầu, cậu bắt đầu vung kiếm.
- “Một, hai…một nghìn.”
- …
- “Một, hai…một nghìn.”
Mặt Trời dần dần lên cao, nhưng Rito vẫn còn tập luyện, từ bài tập này sang bài tập khác. Mồ hôi đã thấm ướt áo, nhưng tư thế của cậu vẫn chính xác một cách đáng ngạc nhiên, như thể những đau đớn hay mệt mỏi ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của cậu cả. Yamato Yuusuke ngồi ở hiên, nhấm nháp rượu Chili, trong lòng thầm than thở sóng sau đè sóng trước. Ông chống tay lên đầu gối và đứng dậy.
- “Rito, con cứ tập luyện đi, hôm nay ta có việc cần ra ngoài. Có lẽ ta sẽ trở về khá muộn.”
- “Vâng, thưa ông.”
…
Khi nắng hắt bóng cậu chỉ còn lại một phần năm chiều cao, Rito mới dừng tay nghỉ ngơi. Giờ này cũng là lúc những đứa trẻ ở trường tiểu học Thiên Thanh trở về sau buổi lễ khai giảng. Rito loáng thoáng nghe được những nhịp trống chào mừng sau mỗi đoạn thời gian không đều.
- “Ha…”
Nhẹ nhàng đặt kiếm xuống nền, Rito nằm ngửa mặt trong khi hai cẳng chân lủng lẳng ở cuối hiên. “Trường học là nơi thế nào nhỉ?”Rito mơ màng nghĩ về, gió thổi hiu hiu làm lớp cỏ nghiêng mình như làn sóng, những đám mây trắng lờ lững trôi chẳng bao giờ cố định ở một hình dạng nhất định làm trí tưởng tượng phong phú của cậu bé theo đó mà thay đổi.
Ngay khi Rito mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, một tiếng lạo xạo nhỏ truyền vào tai đánh tỉnh và kéo cậu khỏi giấc trưa. Rito mở mắt, nghi hoặc nhìn về phía hàng rào mắt cá, nơi có những đám hoa giấy leo giàn. “Không phải là ông nội chứ?”Rito chú ý tới một bóng hình thấp bé nhảy loi choi như muốn bắt lấy thứ gì, nhướn đầu lên một chút, cậu phát hiện ra phía trên hàng rào móc lấy một chiếc mũ rộng vành vàng chói mắt mắc phía trên. Đám hoa giấy dày đặc quá làm cậu nhìn không rõ người bên nọ, nhưng cậu có thể khẳng định đó là học sinh trường tiểu học Thiên Thanh. Dù thế nào có vẻ như cậu hay cô ấy đang gặp rắc rối, có lẽ nên sang bên ấy giúp đỡ một chút.
Chiếc mũ bị mắc ở bên kia hàng rào nên từ phía Rito sẽ khó lấy hơn, nhưng điểm chướng ngại ấy chẳng làm khó được cậu bé đã tiến gần đến cấp độ võ thần. Cậu bật người nhanh nhảu chạy tới bụi hoa giấy, nhìn kĩ hơn người đối diện. Cậu xác định được thêm chút nữa, đó là một cô bé.
- “Này!” Rito lên tiếng gọi.
Nghe thấy giọng nói, cô bé dừng lại. Rito nhìn thấy cô làm hành động gì đó như ôm đầu bằng cả hai tay.
- “Ai? Ai nha?”
Cô bé có chút hoảng hốt, hình như không nhìn thấy cậu mà ngúng nguẩy đầu sang hai bên. Rito bật cười khẽ, không hiểu sao mặc dù không thấy mặt nhưng cậu cảm giác người đối diện đang xấu hổ, tiếng cười làm cô biết cậu ở chỗ nào rồi.
- “Cái mũ đó quan trọng với cậu lắm hả?”
Rito tò mò hỏi, dù sao cô bé đã cố gắng được một đoạn thời gian, nếu là người khác thì sẽ từ bỏ hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cô vẫn còn cố gắng lấy nó xuống.
- “Không, không hẳn…”
- “Vậy à? Nhưng trông cậu có vẻ muốn nó lắm?”
Cô rơi vào im lặng một đoạn.
- “Tại vì…tóc.”
- “Tóc?”
Xem ra cô có vẻ tự ti vì mái tóc của mình, Rito muốn tách đám hoa giấy để nhìn xem trông nó như thế nào. Ngay khi cậu thò tay vào khe hở giữa những dây hoa, cô bé đã vội vội cản lại.
- “Đừng!”
- “Sao vậy?”
- “Không cho nhìn.”
- “Ồ.”
Rito rụt tay về, cậu cũng chẳng phải kiểu sẽ xâm phạm quyền riêng tư của ai đó chỉ vì tò mò.
- “Tôi lấy mũ xuống cho cậu nhé?”
- “Thật?” Cô bé có vẻ mừng rỡ.
- “Ừ.”
- “Nhưng cao thế sao cậu lấy được?”
- “Hì, dễ lắm.”
Rito hơi ước đoán lực đạo vừa đủ, chân vừa điểm lập tức nhảy lên. Cậu nhảy rất cao, hàng rào thì ít nhất là hai mét, chiếc mũ lại nằm tại vị trí khó lấy, nhưng cậu chỉ hời hợt móc nó xuống. Tại thời điểm mà đầu của cậu vượt qua hàng rào, có một cái gì đó thôi thúc cậu nhìn xuống dưới. Cậu không hề ý thức được điểm này mà chỉ theo bản năng mà thôi, cậu liếc mắt trông thấy một cái đầu vàng óng ả, một đuôi ngựa được cẩn thận cột về sau.
- “Phịch!”
Rito đáp xuống nền cỏ dại, trong tay đã cầm lấy chiếc mũ rộng vành, nhưng trong chốc lát cậu bị định hình tại chỗ. “Tóc vàng?” Cô bé bên kia dường như còn sững sờ vì hành động như “siêu nhân” của Rito nên cũng đứng bất động, hai người lâm vào trầm mặc thật lâu.
- “Cậu nhìn thấy rồi?”
Ngữ khí của nàng có vẻ bất thiện. Nàng thậm chí còn không hỏi Rito làm sao nhảy cao như thế.
- “Thấy…à thấy gì cơ?”
- “Tóc. Cậu nhìn thấy tóc tôi rồi hả?”
Rito xấu hổ. Ban nãy cậu đã thoáng nhìn thấy mắt nàng, rõ ràng là lúc ấy cô cũng ngửa đầu lên nhìn chiếc mũ, mắt hai người đã giao nhau sơ qua. Trong tình huống ấy không đời nào mà Rito lại không nhìn thấy tóc nàng được.
- “Ừ.”
- …
- “Hu…hu…hic…hic…”
Rito nhìn thấy cô bé ngồi thu lu xuống, đám lá hoa giấy phía dưới khá ít nên cậu có thể nhìn thấy cô rõ hơn, bao gồm cả cái đầu vàng óng của cô. Cô bé vẫn còn ôm lấy đầu, mặt úp vào hai đầu gối khóc thút thít.
- “Này…”
Rito chẳng biết mở lời thế nào, chỉ chăm chăm nhìn vào mái đầu của cô. Quanh đây chẳng có ai tóc vàng cả, ít nhất là Rito chưa từng thấy. Điều đó thu hút sự tò mò của cậu.
- “Cậu là con lai hả?”
Lời vừa ra khỏi miệng Rito đã hối hận rồi. Cô bé nhổng đầu lên, cặp mắt đã đỏ hoe. Lúc này Rito mới nhìn rõ mặt nàng, thật xinh! Cậu không khỏi thốt lên trong lòng. Ban nãy vì nhanh quá nên cậu không nhìn thấy rõ, bây giờ cậu mới phát hiện không chỉ tóc cô có màu vàng mà đôi mắt cũng một xanh một nâu. Tim Rito không khỏi đánh một cái “Thịch!”
- “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Cô bé trừng mắt, cũng không che đầu nữa. Rito há hốc mồm trước sự thay đổi của nàng.
- “Đem mũ trả cho ta!”
- “Ừ…ừ!” Rito ngập ngừng.
Cậu đi ra ngoài cổng, men theo lối đi bao quanh nhà, hai tay nắm chặt lấy chiếc mũ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Lần đầu gặp một cô bé xinh như vậy, nên cậu có chút lo được lo mất. Rito chú ý lồng trong chiếc mũ có mấy sợi tóc vàng con con, hẳn là tóc của nàng bám lên, đánh bạo, Rito rút lậy một sợi dài nhất. Hành động này khiến cậu cảm thấy mình giống như làm một việc ám muội gì đó, so với ăn trộm còn muốn làm người ta khó thở, nhưng Rito thực là không kềm được lòng.
Đến trước mặt cô, cậu cũng không dám nhìn nhiều, chỉ chìa ra mũ.
- “Này.”
Hành động tử tế của Rito cũng không làm cô bé cư xử lịch sự, cô giật phăng chiếc mũ rồi chụp ngay lên đầu. Chăm chăm nhìn cậu một hồi như muốn tạc vào lòng, cô xoay người bỏ đi.
Rito ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, không biết sao nổi lên cảm giác bất an. Cậu cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội lần này có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được nàng nữa. Cô càng lúc càng nhỏ trong tầm mắt, dũng khí của Rito càng lúc càng lớn hơn, đến cùng cậu cũng liều:
-“Tóc của cậu đẹp lắm, đẹp như hoa Ya-na vậy!”
Cô bé khựng lại một hồi, hai tay cầm lấy vành mũ kéo xuống, sau đó…bỏ chạy.
Rito loáng thoáng nghe thấy cô lầm bầm lầu bầu gì đó, nhưng chẳng biết là nàng nói gì, chỉ ngây ngô đứng một chỗ cố gắng làm an tĩnh trái tim đang rung động với những cảm xúc đầu đời.
…
Khi Mặt Trời đã chẳng thấy đâu, chỉ còn những đám mây ửng hồng bởi những tia nắng còn lại hắt tới, ông của Rito mới trở về. Rito còn đang mải tập luyện, nhưng cậu không cách nào bài trừ những kí ức mới mẻ lúc trưa nay ra khỏi đầu. Yamato nhíu đầu mày, ông phát hiện ra Rito có vẻ không tập trung.
- “Rito, thả lỏng vai hơn chút nữa. Ta đã chỉ ra lỗi sai này của con mấy hôm trước rồi mà phải không?”
- “A, vâng! Con sẽ sửa ngay.”
Thế nhưng mà ngay cả khi đã chú ý sửa lại, Rito vẫn tiếp tục mắc lỗi.
- “Không đúng, trọng tâm của con không vững. Võ thần có thể dễ dàng hất tung con bằng một chiêu nhu thuật.”
- “A, đúng vậy. Con xin lỗi.”
Rito càng sửa càng loạn, đến cuối cùng thì đã chẳng ra đâu vào với đâu nữa. Yuusuke thất vọng thở dài, nhưng ông phát hiện ngay cả khi Rito đứng trước mặt bản thân mà vẫn không tập trung thì chú ý kĩ hơn một chút. Rito hôm nay có vẻ là lạ, một đôi mắt ngày thường tuy trong trẻo nhưng lại có phần đè nén, hôm nay lại có vẻ sáng sủa và mơ mộng hơn.
- “Hôm nay có chuyện gì sao?”
Yuusuke hỏi, cặp mắt già nua nheo lại tỉ mỉ quan sát từng biến động nhỏ nhất trên cơ mặt của hắn.
- “Không, không có chuyện gì thưa ông.” Rito hốt hoảng trả lời. Nói xong cậu mới nhớ ra đây là lần đầu mìn
h nói dối, tim đập thình thịch.
- “Ừm, hãy nghỉ ngơi đi. Hôm nay đến đây thôi.”
- “Vâng.”
Rito trở về phòng, cậu mệt mỏi quăng mình lên giường. Trí óc cậu như một bức tường bị dán chặt những hình ảnh về cô bé ấy. “Làm sao để gặp lại cô ấy nhỉ? Đồng phục ấy chắc chắn là của trường Thiên Thanh, gần đây như vậy có lẽ tạt qua một chút cũng không sao nhỉ? Không được, không được, như vậy xấu hổ lắm…”Những ý nghĩ kì quái không ngừng tuôn ra trong óc cậu bé không cách nào dừng lại được.
Và tình trạng ấy cứ tiếp diễn vài ngày sau đó.
Vào một buổi sáng đúng khoảng tầm hôm trước, khi Rito vẫn còn đang tương tư lăn qua lăn lại hay duỗi người trên những lán gỗ nhô ra ngoài. Cậu nghe được tiếng gọi thó thé
- “Này…”
Tiếng gọi rất nhỏ, giống như là không muốn để ai ngoài cậu nghe được, kém hơn chút nữa chỉ sợ chính Rito cũng chẳng nghe ra nổi. Cậu ngoái đầu về phía hàng rào, nhịp tim trũng lại trong khoảnh khắc. Một niềm hân hoan vô tận không biết từ đâu tới lan tràn tâm linh của cậu. Ngay phía sau những dây hoa giấy, một bóng người nhỏ bé bám vào hàng rào. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu cũng biết người đến là ai.
Rito chạy đến, nhóng mắt qua, cô bé vẫn đội chiếc mũ rộng vành như thế. Mái tóc vàng như một con tắc kè trùng màu với chiếc mũ làm người khác khó nhận ra. Cậu mừng rơn hỏi:
- “Làm sao cậu ở đây?”
Cô bé chẳng thèm suy nghĩ gì cả mà trả lời luôn:
- “Gì chứ, tôi chỉ tạt qua sau khi đi học mà thôi.”
Sau đó cô chú ý đến bộ dạng của cậu, Rito bận võ phục, mồ hôi ướt nhẹp lưng áo. Cậu có chút xấu hổ, thầm nghĩ lần sau vào giờ tan trường nhất định phải sửa soạn một chút.
- “Mà cậu cũng kì quái thật đấy, lại chẳng phải đi học. Thật thích!”
- “Cậu không thích đi học sao?” Rito ngạc nhiên.
- “Đúng vậy, đi học chán ngắt. Lại mỗi ngày phải giáp mặt mấy tên đáng ghét.”
Cô bé có vẻ nghĩ đến cái gì đó bực bội gắt giọng.
- “Cậu bị bắt nạt à?”
Rito lại lỡ mồm, cô bé hung hăng nhìn cậu.
- “Không! Chỉ là cái đám đó không xứng để làm bạn tôi thôi.”
Cô bé khinh thường hừ lạnh, nhưng chẳng giấu nổi vẻ cô đơn.
- “Vậy, chúng ta làm bạn nhé.”
Lời này vừa ra, biểu cảm của cô bé trông có vẻ kì quái. Rito chẳng xác định được cô có muốn hay không, nội tâm cũng không khỏi thấp thỏm lên. Có điều, sau một hồi, nàng cũng nặn ra mấy chữ.
- “Chirstina…Grimiel”
- “Gì cơ?”
- “Tên của tôi. Chirstina Grimiel!”
Cô bé gần như hét lên, làm Rito sợ muốn nhảy dựng.
- “À, ừ. Xin lỗi, tên của cậu lạ quá.”
Chirstina chẳng thèm nhìn hắn mà quay mặt sang chỗ khác.
- “Tôi gọi cậu là Ya-na được chứ?”
- “Sao lúc nào cậu cũng Ya-na này nọ vậy?”
- “Chà, bởi vì đó là loài hoa mà tôi thích nhất, xinh đẹp nữa, giống cậu vậy đó.”
Rito không biết từ khi nào mồm mép của mình lại trở nên dẻo quẹo như vậy, nói ra rồi cậu cũng không khỏi tự mắng mình nói cái quái gì vậy? Nhưng lời đã ra khỏi miệng không thể nuốt lại. Chirstina mặt đỏ phừng phừng, nhất thời cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Rito liều mạng nhìn thẳng vào mắt nàng làm cô bé càng chẳng thể suy nghĩ lí trí thêm được nữa, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Đứng trước Rito đang tỏ thái độ chờ đợi, cô chẳng biết khi nào mình đã nói ra.
- “Được… được rồi. Là Ya-na… đừng nhìn tôi nữa mà.”
Và kể từ khi đó, mối quan hệ qua hàng rào của họ bắt đầu.
Mỗi ngày như vậy, khi Ya-na từ trường học trở về, cô đều tạt qua lùm hoa giấy và gọi tên Rito, khi đó cậu bé đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi đợi cô ở hiên nhà.