Lâm Quân ra đến đảo, mới biết mình đã bị cô lừa, lừa đến trắng trợn! Lần trước anh đi đến đây, cô cố tình dắt anh đi đường rừng và đi vòng vèo đến mấy lần, như để cố ý không cho anh đến đây tìm lần thứ hai.
Ở đây có tổng cộng hàng trăm ngôi làng, lực lượng quân đội hoàng gia đã gần như lục tung hòn đảo bé xíu này lên, vẫn không thấy một chút tăm hơi. Lâm Quân đoán chắc chắn mẹ cô đã thay tên đổi họ để không bị tìm thấy.
Đã vậy đích thân anh phải ra tay, đi đến từng nhà để hỏi thăm. Anh không can tâm để mất cô như thế.
Sau một tuần tìm kiếm không màng ngày đêm, anh cuối cùng đã tìm thấy nhà họ Diệp vì anh đã thấy Diệp Minh Hạ. Không ngờ đúng ngày trong nhà đang có hỉ sự, là tổ chức đám cưới? Lâm Quân chạy vội vào trong nhà.
Chú rể đang bái đường với cô dâu ngẩng lên nhìn anh. Khưu Dật?! Khỏi cần phải nói, anh đã đoán ra cô dâu đang quỳ dưới đất kia là ai. Chiếc khăn đội đầu đã che đi khuôn mặt cô, trong bộ váy cưới truyền thống đỏ chót. Anh nắm lấy tay cô dâu, liền bị chú rể giữ lại. Cô thật sự ly hôn anh xong là chạy đến với Khưu Dật?
"Buông San San ra! Anh không là gì của cô ấy nữa! Giờ cô ấy là của tôi!".
"Khưu Dật có chuyện gì thế?" - San San không nắm được tình hình, có chút hoảng hốt.
Cô chỉ biết nghe tiếng Khưu Dật ở bên này nên đã giằng tay phía bên kia ra. Máu điên trong người Lâm Quân càng sôi sục.
"Lâm Quân. Cậu còn dám vác mặt đến đây?!" - Mẹ Diệp vác vào cây chổi, đập vào người anh túi bụi.
"Tôi và San San vẫn chưa ly hôn. Cô ấy vẫn là vợ tôi danh chính ngôn thuận!".
Lâm Quân không hề nao núng trước những cú đập của mẹ Diệp, vẫn cố nói với San San.
Cô dâu kia giật nảy mình. Chiếc mũ đỏ đã được lấy xuống. Trông thấy anh, San San không khỏi xót xa. Gương mặt điển trai loang lổ những vết bầm tím đỏ, còn đang bị mẹ cô đánh đập không thương tiếc.
"Mẹ ơi! Dừng lại đi! Đừng đánh anh ấy!".
Mẹ Diệp dừng tay. Đúng là ba mẹ cô thật hợp nhau, rõ ràng không hề liên lạc, vẫn có chung ý tưởng muốn đánh chết Lâm Quân.
Khưu Dật lúc này cứng như tượng đá.
"San San vẫn là vợ tôi! Không ai được cướp cô ấy ra khỏi tôi cả!".
Như chỉ chờ cô tiến lại gần, anh nhấc bổng cô lên, ôm gọn cô trong vòng tay. Không chờ mọi người phản ứng, anh mang San San đi luôn. Màn cướp cô dâu chẳng lãng mạn như trong phim.
San San ngoái đầu lại.
"Khoan đã... Khưu Dật...".
Bị Lâm Quân lườm một cái.
San San thật sự không muốn lấy Khưu Dật. Nhưng anh tốt với cô như thế, chỉ cần cô ở bên cạnh làm vợ anh, cô cũng không đáp ứng được thì thiệt thòi cho anh quá. Dưới sự chèn ép của mẹ và năn nỉ của Khưu Dật, cô không còn cách nào khác... Xin lỗi anh...!
"Ly hôn anh xong em thật sự đi tìm người mới sao Diệp San San?".
Cô im lặng. Biết nói gì anh đều sẽ không tin...
San San nhẹ đi rất nhiều. Cho dù như thế, bộ dạng cô trong bộ váy cưới vẫn rất xinh đẹp, động lòng người. Đôi đồng tử đen láy sáng long lanh. Chiếc miệng xinh xắn đã được tô điểm màu son đỏ lộng lẫy. Tiếc là gương mặt này không phải trang điểm để anh ngắm.
Cân nặng của cô nhắc anh nhớ đến đứa con của họ đã bị mất.
"Anh xin lỗi... Là anh hại chết con của chúng ta!".
San San rất nhớ anh, nhớ nhiều đến nỗi nghĩ rằng cô thật sự muốn ở bên anh. Sự thật trái lại, ở bên anh như một mũi kim sắc thọc vào tim cô tê tái.
"Anh có quan tâm đến nó sao?" - Giọng cô không nén được nỗi chua chát.
Mấy ngày này, San San và Khưu Dật đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể giữ lại đứa bé. Thầy thuốc trong làng nói rằng có thể giữ được cái thai đến bây giờ là thần kỳ lắm rồi. Sức khoẻ cô vừa ổn định lại, mà anh đã...
"San San anh xin lỗi. Anh không nên nghi ngờ em, con chúng ta sẽ không mất đi. Em đừng buồn, chúng ta còn có nhiều cơ hội...".
"Anh nghĩ chúng ta còn cơ hội sao?" - San San vội ngắt lời anh, khoé mắt trở nên ươn ướt - "Tại sao phán quyết của Toà không có hiệu lực vậy chứ?".
Thái độ như vậy, sao vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay anh?! Lâm Quân thấy hơi lạ.
"Em đừng quên, anh là hoàng đế, không có chuyện ly hôn dễ dàng vậy đâu! Toà thì Toà vẫn phải làm theo lệnh của anh. Cho dù ly hôn rồi mà anh có muốn chứng nhận lại cũng không ai dám cản!".
San San không biết nói gì hơn. Lâm Quân muốn làm gì, San San trước giờ đều không cản được. Chiếc phi cơ cứ thế cất cánh. Lời tạm biệt còn chưa kịp để lại.
Tay Lâm Quân cứ không chịu yên, sờ mó cái bụng cô. San San vì mệt nên đã ngủ thiếp đi chẳng thèm để ý đôi bàn tay nghịch ngợm của người kia. Vì không được chăm sóc tốt nên bụng cô phẳng lì, em bé chẳng lớn là bao. Đến San San sờ còn không thấy, Lâm Quân không thể nào thấy được! Vậy mà anh thấy...
"Người em gầy đi như vậy, bụng lại không xẹp đi chút nào, chỗ này còn phình ra!".
San San chột dạ, gạt tay anh ra.
"Chỗ đó vẫn còn đau. Anh đừng đụng vào nữa!".
Anh lo lắng, không những không rụt tay về còn xoa xoa.
"Còn đau sao? Anh xin lỗi... Anh không biết... San San... Anh không biết trong đó có đứa con đầu lòng của chúng ta!".
Đáy mắt anh không nén được sự đau khổ. Anh bỗng dưng ôm chặt lấy cô. San San suýt thì phun ra sự thật cho anh. Lý trí kéo cô lại, bình tĩnh suy nghĩ.
"Việc đó đâu liên quan gì đến anh?! Đứa con đó không phải con anh, anh dằn vặt làm gì chứ?!".
"Em đừng nói vậy có được không? Em biết là không phải...".
"Lâm Quân, làm ơn ly hôn đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi... Cứ ở bên anh thế này, tôi sẽ đau khổ chết mất. Tôi không thể sinh con được nữa... Anh hãy đi tìm người khác, Thục Khuê...".
"Không thể sinh con nữa sao? Bác sĩ đã nói với em như vậy?" - Anh hơi khựng lại một chút - "Để anh gọi bác sĩ hẹn lịch kiểm tra cho em...".
San San hốt hoảng giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.
"Không cần, tôi không cần cả thế giới biết chuyện tôi vô sinh! Anh không có người nối dõi, đây là chuyện hệ trọng. Tôi nghĩ anh nên lấy Thục Khuê thì hơn!".
So với vẻ mặt nhả nhớt của cô, vẻ mặt anh trông cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ choáng váng, cực kỳ dằn vặt. Sự trừng phạt này có vẻ hơi quá đáng?! Không phải trừng phạt, cô muốn rời xa anh. Nếu đã không mang lại hạnh phúc cho nhau, sao cứ phải ở bên nhau để dằn vặt nhau thế?
"Diệp San San, anh sẽ không rời xa em. Em biết điều đó mà! Anh không thể. Anh yêu em!".
"Vậy sao?".
Cô nhớ lại cảnh sáng hôm đó bắt gặp Thục Khuê trước cửa phòng, là không giữ nổi bình tinh nữa mà oà khóc. Là ai nói dối mà không chớp mắt? Là ai ngoại tình mà còn dám vác mặt về nhà?
"San San anh xin lỗi...".
Đây là lời cô nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay. Bác sĩ bảo cô không được tức giận, cô tuyệt đối sẽ kiềm chế, không nóng giận không buồn rầu. Sự điều hoà tâm trạng của cô càng làm anh rối ren.
Về đến nhà, cô vẫn giữ thái độ lạnh như băng. Tốt nhất là không nói gì với anh nữa, nói thêm chỉ tổ tức tối. San San muốn về lại phòng kia.
"Em đi đâu đó? Phòng mình nằm ở trên kia!" - Lâm Quân nắm được ý đồ của cô, ngăn cô lại.
Chiếc váy dài lếch thếch làm cô rất khó di chuyển. Nhìn qua cũng biết là một chiếc váy cưới bình dân, nhưng cô mặc lên thì đều trở nên lộng lẫy lạ thường.
"Phòng của anh và Thục Khuê thì đúng hơn!".
Lâm Quân hiểu ra. Khoé môi cong lên.
"Anh và Thục Khuê không có gì... Cô ta lừa anh, nói không bày mưu, em tự bịa chuyện để bao che cho hắn. Cô ta còn bắt anh đuổi em ra khỏi nhà, ly dị với em mới nói cho anh biết ngọc tỷ thật sự đang ở đâu...".
San San mím môi. Có thể thấy cô không còn hậm hực như trước nữa. Đột nhiên, đầu cô nảy ra suy nghĩ, ly dị anh có thật sự tốt không? Đến lúc đó cô sẽ không có lý do gì để từ chối Khưu Dật nữa! Cô không xứng với anh... Như vậy, sao cô không tận dụng ở bên anh? Chờ khi Khưu Dật tìm thấy người mới...
"Giúp em lên lầu!".
Lâm Quân cười rạng rỡ, nhanh chóng tuân mệnh cô, đem cô đặt trên giường. Bộ đồ của cô làm anh liên tưởng đến ngày cưới. Mái tóc cô dài trải lên giường càng thêm mê người. San San đang buồn ngủ. Ban nãy giấc ngủ ở trên phi cơ đã bị anh phá hỏng.
"Đừng ngủ như thế này... Anh giúp em cởi đồ!".
Chiếc dây rút ra. Đai lưng giữ lấy đã rơi xuống giường. Từng lớp áo được anh cởi ra khỏi người cô.
San San đang ngủ, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của ai ở ngay bên tai, nhẹ nhàng phả vào, khó chịu muốn đẩy ra. Cơ thể mềm mại uốn éo trong tay anh vô lực.
"San San... Anh đã ăn chay hai tuần rồi. Có thể để anh..." - Lâm Quân nhay nhẹ vành tay cô.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, khẽ run rẩy. Tay anh chạm vào ngực cô, làm cô ưỡn người lên muốn né tránh, lại chỉ càng thêm mời gọi anh.
"Chỗ này của em to lên không ít!" - Anh xoa nắn hai đồi ngực của cô.
Hoá ra anh hiểu rõ cơ thể cô như thế. Những thay đổi này cô đều không thể nhìn ra. Đây đều là những biểu hiện bình thường khi mang thai. San San sớm đã tỉnh ngủ, cô không thể hiểu nổi mình nữa. Anh mới kích thích một chút đã trở nên tê liệt như vậy.
Anh hôn lên đôi môi mềm mại không ngừng rên rỉ vui sướng kia. Lâu lắm rồi, những cảm giác này mới chân thực, mới làm anh sung sướng như thế.
"Anh có thể không?" - Lâm Quân không chịu nổi nữa, vẫn không quên hỏi cô.
Thực ra, cô có thể từ chối. Nhưng cô sợ anh nghi ngờ, nếu anh tìm được nhiều chứng cứ hơn, anh sẽ bóc trần rằng cô vẫn có thai mất! Cô khẽ gật đầu, không quên bồi thêm.
"Nhẹ nhẹ thôi. Em còn đau lắm..." - Môi cô mím chặt.
Anh ôm lấy đầu cô, tiếp tục hôn cô. San San còn lo lắng. Anh thật sự chứng minh anh làm được, kiềm chế hết mức nhẹ nhàng với cô. Miệng anh trong những cơn cao trào nhất vẫn hỏi cô có đau không. Niềm hạnh phúc này, San San chỉ e mình tiếp nhận không nổi!...