Trong giấc mơ, cô nghe thấy anh gọi tên cô. Hơi rượu nồng nặc kéo cô ra khỏi giấc ngủ. San San giật mình la lên, nhớ ra cổ họng mình vẫn chưa nói được.
"Anh say rồi!" - Cô thì thào - "Để em pha cho anh một ly nước chanh!".
||||| Truyện đề cử: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh |||||
Cô muốn chạy xuống giường, bị anh giữ lại, đè chặt dưới thân.
Cô không biết! Anh không bao giờ say, chỉ là muốn mượn hơi rượu làm càn.
Anh liếm môi cô, lấy lưỡi tách miệng cô ra, hút cạn từng hơi thở. Thân nhiệt anh nóng hổi áp chặt vào cô làm cô run rẩy. San San không muốn chống đối lại anh. Trái tim cô biết cô muốn gần gũi anh đến chừng nào.
Khác hẳn với sự hung hăng ngày hôm qua, anh đã trở lại một Lâm Quân mà cô biết. Dịu dàng và say đắm...
Thế nhưng trong mỗi giấc mơ, anh vẫn muốn giày vò cô, cố tình gọi tên.
"Thục Khuê...".
San San quên cả thở, chỉ cảm thấy tê tái, tê tái đến nao lòng. Cô giằng anh ra, muốn ra khỏi anh. Cô không muốn thành vật thế thân của cô gái nào cả.
Lâm Quân rất hài lòng với phản ứng này của cô. Dường như chỉ có cách này, anh mới cho mình ảo tưởng rằng cô đang ghen, đang để ý.
Do bị mất tiếng, những tiếng nấc của cô đều trở thành những tiếng thút thít đáng thương. Mặc kệ cô vùng vằng bên dưới không chấp nhận, anh vẫn tìm được cách làm cô trần trụi dưới tay anh, làm cô trong tiếng nấc vẫn có những quãng thiết tha rên rỉ.
"Thục Khuê...".
Trái tim cô đang rỉ máu. Toàn thân sục sôi vì đau đớn. Đau ở trong lòng.
Mỗi lần anh đưa đẩy lại kêu cái tên đó một lần. Lòng cô đau như cắt. Anh liệu có nhận ra, cô vì anh mà khóc ướt đẫm gối?!... Mà nếu anh nhận ra, San San không chắc, anh có quan tâm.
Anh thoả mãn, nằm vật ra giường. Cô lom khom bò dậy, tìm thuốc chữa vết thương đang nhức nhối. Chân tay cô bủn rủn. Đau như sắp chết đến nơi. Nỗi đau tràn ngập toàn thân cô, làm cô phải bịt miệng để không cho âm thanh đau thương kia phát ra. Giờ phút này đây, cái gì cũng đều vô dụng.
Cô vớ lấy chiếc áo choàng, ôm lấy thân ngồi sụp xuống sàn, trong bóng đêm, cứ thế ôm miệng khóc. Cô không muốn ngủ với anh, không muốn nghĩ rằng anh tưởng cô là Thục Khuê nên mới ôm cô nằm ở đó ngủ ngon lành đến sáng...
Hai tay ôm mặt khóc, hoàn toàn không để ý người đàn ông trên giường nãy giờ đều quan sát cô. San San uống cái gì đó làm anh khẽ chau mày. Bóng hình nhỏ bé cô liêu nép vào một góc tối khóc một mình. Anh chỉ muốn ôm lấy rồi lại sợ mình đang ảo tưởng quá nhiều. Anh có là ai đâu mà kêu tên người khác khiến cô tổn thương?!
Khóc được một lúc, thuốc ngấm, San San lại lịm đi. Thân thể rũ rượi ôm lấy mặt đất. Nước mắt vẫn cứ rơi.
Anh như chỉ chờ đến lúc này, bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Anh hôn lên trán cô, thủ thỉ.
"Xin lỗi!".
Bịch thuốc kia anh ghi nhớ tên thuốc, muốn biết xem cô uống gì.
Hậu quả của việc sử dụng quá nhiều thuốc an thần là sáng ra thấy choáng váng, trời đất quay cuồng trước mặt. San San không hề nhớ ra hôm qua mình đã ngủ quên ở dưới sàn. Chân tay vô lực, cô chẳng cảm giác được gì nữa. Cả người nặng trĩu, cả cơ thể như không thuộc về cô nữa.
Tiêu Viễn nhìn thấy cô đờ đẫn vội gọi Đức Cảnh đến xem. Anh ta thấy bộ dạng cô thì hoảng hốt.
"Cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu thuốc vậy?".
"Thuốc của anh thật sự hiệu quả! Các dây thần kinh đau đớn của em đều bị tê liệt..." - San San nói bằng tiếng thở, cười buồn.
Tất cả mọi thứ của cô đều tan nát vào đêm hôm qua nên cô đã uống một đống thuốc.
Đức Cảnh kiểm tra số thuốc không khỏi hoang mang. San San đã uống một nửa số thuốc.
"Cô ấy đã uống hết số thuốc tôi kê trong một tháng trong một đêm. Cô muốn chết à? Tuy đây đều là loại thuốc an thần nhẹ nhất, nhưng uống nhiều quá vẫn gây ra tác dụng phụ. Cô đang là Hoàng hậu đấy, dùng nhiều loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến giống nòi của hoàng gia!".
Đức Cảnh nói thế, mà trên mặt cô không biểu lộ một chút lo lắng nào, vẫn điềm nhiên. Giữa cô và anh bây giờ còn lo được đến chuyện con cái. Theo cô bây giờ đó chỉ là lo xa. Mặc dù khi làm chuyện đó, anh không hề sử dụng biện pháp an toàn nào, nhưng họ sắp ly hôn rồi. Có con vào không phải sẽ rất khó xử sao?
"San San! Em coi ai mới đi học lại nè!".
Tiêu Viễn dắt Khưu Dật tới trước mặt cô.
Cô mừng rỡ, chân tay đang rã rời cũng ôm chặt lấy anh, không kìm được tiếng nấc. Cuối cùng anh đã ra tù, không còn phải chịu oan thay cô nữa.
"Em mập lên rồi!".
So với hôm thăm anh đúng là có nhỉnh hơn một chút.
"Anh vẫn khoẻ chứ?".
Khưu Dật cười, chắc đã được thông báo cô bị mất tiếng nên anh chẳng có chút bất ngờ nào.
"Nhờ phúc của em, bọn họ đối xử với anh rất chu đáo, đồ ăn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao. Giờ viên quản ngục và anh thành bạn thân luôn rồi!".
Lâm Quân thật sự giữ đúng lời hứa. Vậy... thật sự phải ly hôn?
Cô mím chặt môi. Anh thay lòng đổi dạ, bây giờ đã là Thục Khuê, cô đâu còn quan trọng gì nữa. Dẫu vậy, cả thân xác lẫn linh hồn cô đều đã ở chỗ anh, không sao đòi về được, cô vẫn yêu anh, vẫn muốn ở bên anh.
"Ba lo cho em, muốn hôm nay em về ăn cơm một buổi!".
San San gật gật. Cô muốn về nhà, chỉ là không có cơ hội.
"Anh đã pha sẵn một bình mật ong và sữa ấm cho em. Khi nào rát họng thì uống một chút cho đỡ!".
Khưu Dật vừa ra tù đã quan tâm cô như vậy. San San cảm động muốn khóc. Những lúc như thế này đây cô cần cảm nhận được mình quan trọng như thế nào. Khưu Dật luôn làm cô cảm giác thoải mái ngay cả khi đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
San San cảm kích, muốn mời anh về nhà ba cô tối nay ăn cơm luôn.
"Lão chú thì sao? Em không định gọi lão ta đến à?".
Cô chậm rãi lắc đầu. Mấy ngày này đều là cô một mình ăn cơm, Lâm Quân né mặt cô có khi cả buổi tối không về. Có thể đêm nào cũng đang vui vẻ cùng Thục Khuê. Cô chỉ nhắn tin cho đầu bếp dặn chị ấy về sớm không cần phải nấu cơm!
"Tôi sẽ giữ bịch thuốc này, không cho cô uống nữa. Uống nhiều như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô" - Đức Cảnh không hài lòng chút nào về người bệnh nhân không chịu nghe lời này.
Tan học, Tiêu Viễn lái xe chở San San và Khưu Dậy về nhà. Qua gương chiếu hậu nhìn hai người họ như một đôi tình nhân, Khưu Dật chăm cho San San còn hơn là mẹ chăm con nữa, lão chú không ghen với hai người bọn họ mới lạ. Một anh chàng cẩn trọng luôn để ý đến từng li từng tí của cô gái. Thảo nào ban đầu, ba anh kiên quyết gả San San cho Khưu Dật như vậy.
Hình ảnh Khưu Dật cứ luôn miệng hỏi em gái anh có đỡ choáng chưa, giúp cô điều chỉnh điều hoà, hỏi có muốn ngủ không để anh ta tắt đèn đi cho, hỏi còn ngứa họng không, anh ta đã chuẩn bị sẵn muỗng để giúp em gái anh uống mật ong pha sữa, cả giấy để lau miệng cho cô.
Tội nghiệp lão chú! Nhìn thấy cảnh cô gái vô tư này ngủ thiếp đi trên vai chàng thanh niên kia say như chết, lão chú sẽ chết vì đau tim mất. Lòng dạ độc ác của Tiêu Viễn dâng cao, nảy ra ý nghĩ muốn chụp hình gửi cho người em rể kia với lời nhắn: "Họ cứ như đôi tình nhân nhỏ. Ngọt ngào quá đỗi!".
Bên kia hình như không chần chừ đáp lại: "Đang ở đâu?".
Bữa tối diễn ra rất ấm cúng. Lâu rồi, San San mới được ăn một bữa ăn ngon thế này. Ba cô hơi lo lắng về việc cô mất tiếng, chả hiểu sao chẳng thèm nhắc đến Lâm Quân lấy một lần, cư nhiên đối xử với Khưu Dật như con rể mình, còn lấy ghế ra cho anh ngồi kế cô.
"Mấy ngày ở trong lao ngục chắc cực khổ lắm nhỉ?" - Tiêu Vũ Hy rót rượu mời anh.
Khưu Dật lễ phép kính rượu lại.
"Không sao đâu ạ! San San là bạn tốt của cháu, chịu một chút cực khổ vì cô ấy thì có đáng gì đâu!".
San San cười bẽn lẽn. Hai tay được ủ kỹ trong chiếc áo dài, chỉ để lộ ra những ngón tay nhỏ ôm lấy ly.
Ba cô như chưa buông tha, cười hàm ý.
"Có thật chỉ là bạn không?".
Khưu Dật đỏ mặt, liếc qua San San. Cô tự dưng lại hiểu là anh bị khó xử, liền giải thích.
"Ba à! Con là con gái đã có chồng rồi. Ai mà thèm chứ?! Khưu Dật đẹp trai mà phong độ thế này làm sao ngó đến con được? Phải không anh?!".
Cô hoàn toàn không nhận ra trong ánh mắt người nào đó có chút chưng hửng. Sau bao nhiêu chuyện anh làm, cô vẫn chưa nhận ra tình cảm anh dành cho cô.
Tiêu Viễn ngẫm cảnh này chỉ biết lắc đầu, ba cô ngán ngẩm.
"Con bé này thật là ngốc!".
San San bĩu môi.
"Thật mà!".
Tiêu Vũ Hy thở dài. Đứa con gái này di truyền từ ba nó quyến rũ được biết bao thằng đàn ông đi theo, tiếc là vẫn chưa hiểu chuyện.