Đã lâu rồi Tống An mới ngủ sâu đến như vậy, lúc tỉnh trời đã sáng, tia sáng lẻ loi chui qua rèm cửa chiếu vào lưng của người đàn ông. Hắn hoàn toàn ôm cô vào lòng ngực, chặt chẽ ấm áp.
Có một cái gì đó len lỏi vào trái tim, Tống An biết đó là động lòng nhưng không đời nào cô cho phép. Sự nghiệp vĩ đại nhất trong đời là báo thù cho gia đình, Tống An không thể nào để tình yêu làm phai mờ lý trí. Cô nâng tay vuốt ve gò má người đàn ông, trong lòng có chút thỏa mãn. Mặc dù cướp chồng người khác chẳng vẻ vang gì, cô là người phụ nữ xấu xa, phải không?
Suy nghĩ xong Tống An thấy đôi mắt của người đàn ông đã mở ra, đôi mắt đẹp đẽ kia đang quan sát. Bàn tay rộng lớn siết chặt lấy eo cô, hành động chiếm hữu như vậy Tống An lại không hiểu. Cô chỉ nghĩ gã đàn ông này đang hối hận về việc làm của mình, dù sao hắn cũng có danh yêu vợ tha thiết.
"Chào buổi sáng, Tần Dực." Cô chỉ đành chủ động, vòng cánh tay ôm cổ hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn. Buổi sáng là lúc đàn ông khí thế hừng hực nhất, nào để cô trêu chọc chứ? Tần Dực luồn tay vào tóc, đẩy cô về phía mình để hôn sâu hơn.
Hắn đè cô dưới thân mình, hôn cho tới khi bàn tay nhỏ kia vỗ vào vai hắn.
"Chào buổi sáng..." Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Chào buổi sáng, gấu con.
Tần Dực mặc áo choàng tắm đi xuống giường, bước vào trong nhà vệ sinh. Tiếng nước róc rách kêu bên tai cô, Tống An cũng ngồi dậy, cột sống liền răng rắc biểu tình chống đối. Cô đau tới nhăn nhó mặt chỗ nào đó còn nóng rát, hoàn toàn không đứng dậy nổi!
Lúc này Tần Dực đã ra, nhìn tư thế ngồi không ra ngồi của cô liền bất đắc dĩ thở dài. Mặt cô gái cũng đỏ ửng lên, luống cuống muốn đứng dậy mà chỉ nhận lại thứ đau nhức đang hoành hành trên người.
Giọng người đàn ông chế nhạo, hắn kê gối mềm sau lưng cô.
"Đây đều là do em tự chuốc lấy, nói rồi không nghe."
Ai mà biết được! Lúc sướng rồi anh có nghĩ không? Tống An biết mình sai, cô gái nhỏ khóa miệng không để mình thốt mấy lời kia ra. Hơn nữa tên này ăn gì mà tốt thế! Vưu Thi không thỏa mãn được sao.
Tống An than thở mà không hề biết, trong thâm tâm Vưu Thi đã mặc định anh là một tên ysl. Dù thể lực tốt hơn cũng chẳng thể cứu rỗi được đả kích đêm tân hôn của cô ta.
"Muốn ăn cái gì không? Tôi có thể đi mua."
"Hả? Hả... Không, hôm nay em còn có tiết nên." Tống An không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khác hẳn với khi nãy trông gã đàn ông lại trở nên tĩnh lặng. Đôi mắt mềm dịu thay vào đó cương quyết hơn, Tống An có hơi rụt rè.
Gã đàn ông không để cô nói tiếp, bàn tay bóp eo nhỏ. Một tiếng xương sống vang lên, Tống An đau đến biến sắc. Eo nhỏ ê ẩm hoàn toàn chẳng muốn đứng dậy, cô còn nảy sinh ý định lười biếng một hôm. Thậm chí bên dưới còn hơi sưng nhưng cả người khoan khoái, sạch sẽ đến vậy chắc là hôm qua Tần Dực đã lau người cho cô.
Tống An giật mình, chợt nhớ đến hôm qua bị nội bắn 2 lần. Hôm qua cô chưa uống thuốc và sáng nay cũng vậy, lo sợ dính bầu cô liền sốt sắng hỏi Tần Dực.
"Anh... Chỗ anh có thuốc tránh thai không?"
Tần Dực đang tìm thuốc mỡ nghe vậy thì khựng lại một chút rồi tiếp tục tìm kiếm, khi thấy được thuốc mỡ liền đưa cho cô. Sau đó hắn chỉnh lại khuy áo, mặc áo vest lên.
"Tôi buộc ga - rô, em không cần lo lắng mình sẽ có thai." Tần Dực tung ra một tin tức lớn làm cô choáng váng, ngẩn ngơ nhìn gã đàn ông đẹp trai phong độ kia. Cô muốn hỏi lý do nhưng không phải phép cho lắm, dù gì cũng là việc của vợ chồng nhà người ta.
Tần Dực liếc cái liền biết cô muốn hỏi gì.
"Vợ tôi không biết, do tôi tự nguyện đi buộc. Dù sao trong tương lai tôi không muốn vợ mình phải sinh con." Hắn đi đến gần cô, đặt một nụ hôn vào trán.
"Em ấy là của tôi, mọi thứ tôi đều có thể nhường nhưng riêng em ấy thì không."
Bỏ lại câu này, Tần Dực chỉnh tề đi ra ngoài. Mặt Tống An đầy dấu hỏi, cái gì mà tương lai không muốn vợ sinh con? Không phải là hắn có Nhan Nhan rồi sao? Vậy thì câu nói vừa nãy có ý gì.
Hoài nghi nhân sinh một lúc lâu, Tống An nhìn thấy lọ thuốc mỡ trên đầu tủ. Mặt cô đỏ ửng, cầm nó lên.... Bôi thuốc xong Tống An liền cảm thấy chỗ kia bớt đau xót, cái này dùng thật tốt. Cách đó không xa cô thấy một bộ váy, hình như nó là của hãng thời trang nổi tiếng nào đó.
Bộ váy đắt đỏ như vậy lại để cho tình nhân mặc, cô thầm nghĩ hóa ra gã đàn ông kia cũng rất hào phóng với tình nhân. Gượng cái lưng đau nhức, Tống An đứng dậy mặc bộ váy rồi mở cửa ra đi xuống lầu. Cô đứng hình, câm nín trong vài phút, để mô tả ngôi biệt thự này thì chỉ có một cụm từ cho người nghe dễ hình dung. Đó là xa hoa!
Sàn được trải lông mềm mại là loại điều hòa nên cũng chẳng thấy nóng, trước kia nhà cô cũng khá giả nhưng chưa bao giờ thấy một ngôi nhà phô trương đến vậy. Cây trúc tỏa ra màu vàng sáng chói, Tống An đưa tay chạm vào, trời ơi! Nó là vàng thật.
Bộ mặt điềm tĩnh gần rách nát, Tống An há hốc miệng chạm vào cái điện thoại được đặt trên bàn, nó còn mới nguyên. Thoạt nhìn thì bình thường nhưng ốp sau lại gắn kim cương lấp lánh, bên cạnh điện thoạt có một cái giấy note.
"Cho cô, nhớ dùng. Căn hộ này cũng cho, sổ đỏ sẽ đến tay sau.".
Tống An:....
Chết lặng, hoàn toàn chết lặng.
Vung tiền cho tình nhân như vậy... Vưu Thi có giết chết anh ta không? Tống An bỗng mặc niệm trong vài giây.