Hắn: Thành
Tôi: Trung
Đoạn * * là suy nghĩ của nhân vật nha
Đây là lần đầu tiên Huynk viết tiểu thuyết í có gì sai sót mn bỏ qua và đóng góp ý kiến nhé
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. Ngôn Tình Hay
- -----------------------------------------------------------------
Cộc cộc cộc'hắn chỉ bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng không có gì nổi bật vậy mà lại làm bọn con gái trường tôi la hét không ngừng. Hắn từ từ bước xuống cầu thang, đến trước mặt tôi:
-Sao cưng! xuống phòng hiệu trưởng uống nước chè vui không, hửm- hắn cười đểu rồi cợt nhả
-Này ăn đấm đấy ông đang cáu- tôi hùng hằng đáp lại
-Thôi bớt bớt ông đi tìm thằng kia xử lí cho- hắn rõng rạc nói
-M phê cần à? Đếch thấy ông mới đi đâu về à?? - tôi nhắc nhở
-Thấy chứ! thì làm sao? - hắn đùa cợt tôi
-Kệ mày tao lên lớp đây! - tôi bỏ đi để lại hắn với một nụ cười nham hiểm......
Tôi bước lên lớp với tâm trạng hững hờ *Mẹ hôm nay nóng vãi lìn! Phải ra rửa mặt thôi*
// róc rách_róc rách//
- Hahhha_hah *mẹ kiếp nãy đánh hơi lố rồi đau vãi*
Tôi gạt những giọt máu đỏ thấm trên gò má và...
// CHOANG - TIẾNG VỠ GƯƠNG/ /
*Mẹ kiếp vậy mà lại để thua bọn nó cay vãi* Đồng thời ngước nhìn bản thân trong chiếc gương vỡ
-Hahhh....thật thảm hại..
- -----------------------------------------------------------------------------
Ở 1 DIỄN BIẾN KHÁC THÌ......
Bộp bộp bộp - Tiếng đánh nhau oanh liệt phát ra từ phía chân đồi sau trường học
-Hahaaa....mày được lắm hãy đợi đấy - chúng hét lên rồi chạy hết( chúng chính là những người đã bắt nạt bé Trung í)
-Ơ sao thế chạy hết rồi ư! ơ này...
Hắn chụp lại tên đầu têu và đanh thép nói:
-LẦN SAU ĐỪNG CÓ DẠI MÀ ĐỰNG VÀO VỢ ANH KHÔNG THÌ SẼ KHÔNG NHẸ NHÀNG NHƯ HÔM NAY ĐÂU( thì ở đây có nghĩa là Thành nói nhé)
-Dạ vâng ạ tụi em biết lỗi rồi ạ.....Mong...anh Thành chiếu..cố bỏ qua ạ....-tên đầu têu ngập ngừng nói
-TÍ ĐI XIN LỖI VỢ ANH NGHE CHƯA?
-VÂNG Ạ
-CÚT
-DẠ EM...XIN PHÉP Ạ - TÊN ĐẦU TÊU LÚNG TÚNG ĐÁP. *Mẹ kiếp thằng này ăn gì mà khoẻ như trâu vậy*.Tên đầu têu chạy mất hút
Hắn ta ngồi bật xuống chiếc ghế rồi ngẫm nghĩ:
*Haizzzz - mới tí đó thôi mà đã nhớ rồi*
Hắn liền nhìn xuống cái áo máu me đỏ thấm càu nhàu:
-Haizzzz nhớp nháp thật sự.
Hắn cất chiếc ghế vào chỗ cũ rồi lại hí hửng đi tìm người mà hắn gọi là Vợ
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là hết chap 1 rồi mọi người ạ lần đầu viết ý nên có gì mang mọi người ủng hộ thông cảm và góp ý nhiệt tình nhé
Cảm ơn mọi người