Văn Cường nhíu mày. Bích Diệp không để ý nói tiếp:"tôi không thích cậu đừng gây ra phiền phức cho tôi rất phiền"
Văn Cường không khỏi cười lạnh, cậu nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ trên khuôn mặt thiếu nữ, ghét bỏ, con nhỏ này cũng xứng. Học giỏi thì sao, đẹp thì sao cũng không phải vừa gặp đã yêu vẫn còn dám đứng trước mặt hắn dùng ánh mắt đó nhìn hắn.
"Thích, không tự xem lại mình có bao nhiêu xấu xí mà dám đứng trước mặt ông đây múa hưu múa vượn. Nếu không phải mày là con gái có tin ông đây cho mày ngày mai không còn lưỡi để mà nói nữa không"
"Lời nói của Văn Cường vừa nói ra, nữ sinh trước mặt khí thế liền yếu xuống, Bích Diệp đại khái không nghĩ tới tình huống này sảy ra.
Cô nàng có hơi lúng túng. Ngay lúc này có một người đứng trước chắn cho cô
Ánh Tú cười nói:"bạn học, em tôi nhầm lẫn, cậu cũng đừng để bụng, tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu".
Văn Cường hơi nhíu mày. Nữ sinh này hắn ta từng gặp cô. Lúc đó bị bọn nhãi ranh chơi xấu đánh bị thương. Cô gái này không những giải cứu hắn còn băng bó vết thương. Văn Cường xoay người ngồi lên xe moto mũ cũng không thèm đội bỏ lại đồng đội vẫn còn đang ngơ người phóng đi.
Kí chủ, độ hảo cảm của Văn cường giảm rồi.
'Fuck, đúng là không có gì tốt đẹp mà'
"Anh Cường sao hôm nay lại về sớm vậy!"
"Đúng rồi đấy, không ở lại đó xem tiểu Mỹ nhân sao"
"Ngậm mồm vào"
"Anh Cường, hôm nay có chuyện gì sao?"
Văn Cường bực bội rút từ trong ví ra một tấm ảnh. Bên trong hình là một thiếu nữ sinh đẹp đang ngồi trong quán nhỏ. Thiếu nữ dường như đang ngắm cảnh cô ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài rất xinh đẹp.
Văn Cường xem xem mấy lần lấy điện thoại ra chụp gửi vào nhóm chat. "Tìm người hộ tao"
"Văn Cường đây không phải cô nàng tên Bích Diệp mà anh bảo sao".
"Không phải".
"Không phải"
"Thủy Tiên, ba không phải không muốn xử trí cho con, nhưng người trang viên bên kia không dễ đụng, sau này bắt gặp người đó cha cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với gã ta".
"Cha con biết"
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế. Thiếu nữ mặc một chiếc áo sweater và quần bông. Trên mặt không có biểu cảm, đôi mắt không có tiêu cự nhẹ nhàng nói. Người đàn ông không khỏi nhớ đến khi đó có một bé gái từng khóc lóc với ông ta, cô gái bị người ta hãm hại khóc đến thương tâm. Bé gái ấy bây giờ thậm chí cười với ông ta cũng hết sức tiêu chuẩn.
Ông Nam trầm mặt. Ông ta nói:" được rồi, con về phòng đi".
"Con cứ tạm thời nghỉ ở nhà đợi ba giải quyết xong rồi đi học, còn nữa, căn nhà trước khi bố mua con dọn về đó ở
di
Thủy Tiên không khỏi nắm chặt tay. Cô đứng im tại chỗ nói:"cha chuyện này là con sơ xuất, sẽ không có lần sau"
"Được rồi, cứ chuyển về đó ở đi, cha còn nhiều việc không muốn đôi co với con"
"Cha, con không muốn".
Người đàn ông ngước lên nhìn Thuỷ Tiên. Trong đáy mắt có hơi mất kiên nhẫn nhưng rất nhanh dè nén xuống nói: "được, vậy bắt đầu từ hôm nay cha sẽ cho người bảo vệ con, đi đi"
Cái bảo vệ này là lời nói khách sáo chứ nói toe ra là giám sát. Nắm tay Thuỷ Tiên nắm chặt lại. Cô hít một hơi thật sâu.
"Vâng"
"'Cuộc thi liên trường đợt trước. Cha không muốn thấy thêm một lần nào nữa. Đừng để cha thất vọng"
"Vâng"
Thuy Tiên không biết cô đạt được bao nhiêu điểm nhưng chắc chắn không cao. Dù sao cũng là kiến thức đại học, mặc dù cô có trí nhớ tốt nhưng cũng không thể nào chưa học mà đã nhớ được. Cô đi ra khỏi căn phòng.
Bước nhanh trở về phòng. Khi trở về cô mới thở phào. Bàn tay mềm mại của cô hiện lên vết hn cắm sâu vào trong da thịt.
Thủỷ Tiên ở trong nhà ba ngày. Cô xác định cô bị giam lỏng. Đến cánh cửa cũng không cho cô ra. Cô chỉ có thể đi đến vườn hoa sau nhà.
Hôm nay khi Thuỷ Tiên lười nhác nằm tắm nắng trên ghế. Bên trong vườn hoa sột soạt mấy tiếng.
Rất nhanh ánh mắt trước mặt cô bị che bớt. Một bàn tay sờ cái đầu nhỏ của cô