Xin chào mọi người tôi là Lưu Vũ.
Tuyển thủ đua xe trẻ tuổi bậc vương giả alpha(không phải) của thành phố A.
Được rồi, thực ra tôi vẫn chưa được phân hoá.
Tuy là tôi đã 16 tuổi rồi, nhưng tôi không lo lắng một chút nào cả.
Từ nhỏ đã là đối tượng sùng bái của các kiểu nam nữ sinh còn nữa tôi chính là tuyển thủ đua xe lợi hại nhất đó.
Tôi giống A như vậy phân hoá thành B hoặc O có hợp lí không? Tôi không quan tâm! Tôi A nhất!!!
"Ây ây, nghe gì chưa? Lưu Vũ sẽ cùng cấp ba với chúng mình đấy!"
"Thật sao aaaaaaaa!! Chính là tuyển thủ cực kỳ dễ nhìn đối xử với mọi người còn cực kỳ ôn nhu đó sao!!!!"
"Đúng đúng đúng, cuối cùng cũng có thể tận
mắt nhìn thấy cậu ấy rồi huhuhu"
"Nói cho các cậu biết, tôi đây cùng học cấp hai với Lưu Vũ đó!"
"Aaaaaaaa mau nói cậu ấy ra sao!"
"Thật sự rất hoàn mỹ! Cậu ấy không chỉ đua xe giỏi, thành tích cũng vậy. Ba năm đều đứng vững hạng nhất. Với lại tôi chưa từng thấy cậu ấy phát đoá. Mặt nhỏ, môi châu, da lại trắng! Tui đây một nữ sinh cũng hổ thẹn không bằng cậu ấy!"
(Bên Trung cấp 1 học từ lớp 1 tới lớp 6; nên cấp 2 chỉ có ba năm học từ lớp 7 đến lớp 9)
Nữ sinh bàn trên nhỏ tiếng bàn luận về nam sinh nổi tiếng này.
Không để ý cửa trước phòng học đã bị bật mở.
"Chào mọi người."
"!!!"
Lưu Vũ nở ra một nụ cười xã giao chuẩn mực của cậu, giơ tay hướng về bạn học chào hỏi.
Sau đó đi tới chiếc bàn gần cửa sổ sát vị trí áp chót ngồi xuống.
Bạn muốn hỏi vì sao lại ngồi áp chót mà không phải ngồi chót luôn ư?
Vì sợ sẽ có tên nào đó to cao chắn đi bảng đen của Lưu Vũ đấy.
Đây chính là phương diện đả kích tuyển thủ đua xe nhỏ tuổi của chúng ta.
Được mệnh là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở siêu A(không phải) tuyển thủ siêu lợi hại làm sao có thể bị vấn đề chiều cao nhỏ xíu như vậy gây ảnh hưởng chứ.
Tuy biết rằng 16 tuổi vẫn còn nhiều thời gian, nhưng mà Lưu Vũ-người luôn theo đuổi hoàn mỹ như cậu để ý nhất chính là chiều cao. Vì thế cậu mỗi ngày đều uống một ly sữa, canxi cũng chọn những viên lớn mà ăn, chỉ sợ bản thân mình sẽ không cao.
Các bạn nữ sinh trong lớp không ngừng được kích động.
Hot boy cấp toàn trường ở lớp của mình ai mà không vui cơ chứ!
Nhưng ai biết được rằng, Lưu Vũ là một tiểu heo thúi. Trên mặt ôn ôn nhu nhu đối với mọi người đều cung cung kính kính nhưng thực ra nội tâm lại thuần chất, lém lỉnh cùng đáng yêu, cậu còn giả vờ bộ dạng cool ngầu nhưng thực tế chính là kiều kiều muội muội tiểu công chúa đó!
Bí mật này chỉ có bạn học Tiết Bát Nhất thi đỗ không cùng một trường cấp ba của cậu biết thôi. Dù gì Bát Nhất cũng luôn cho là như vậy.
"Tiểu Vũ, cái danh học bá hot boy ôn nhu của cậu sớm muộn gì cũng bị phát hiện!" Nhưng Lưu Vũ mới không quản đấy hưng hưng.
Những chỗ trống trong lớp học ngày một được lấp đầy.
Lâm Mặc vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Lưu Vũ, dù gì hắn vẫn luôn cảm thấy không ai có nhan sắc cao bằng mình. Nhưng vừa nhìn thấy Lưu Vũ đã cảm thấy cậu không tệ, soái ca chính là phải chơi với soái ca.
Lưu Vũ rất vui vì có người đến tiếp chuyện với mình, dù gì nhân thiết* ở đây, cậu không thể chủ động.
(*nhân thiết: như tính cách, kiểu người đã thiết lập)
Lưu Vũ vờ như bình tĩnh, đem hành động muốn chu miệng len lén đè xuống.
Nhưng sao có thể thoát được con mắt Lâm Mặc chứ.
"Làm bạn cùng bàn với bản soái ca là vinh dự của cậu, cậu nhất định đang rất vui đúng không"
Lưu Vũ mỉm cười không đáp lại.
Nội tâm: tôi còn tưởng trời mưa rồi, hoá ra là cậu làm tôi không nói lên lời.
(mưa và lời: trong tiếng trung đồng âm)
Lớp học dừng nháo loạn cho đến khi thầy giáo bước vào.
Bạn học đều yên tĩnh lại vì căng thẳng.
"Xin chào các em, tôi là Bá Viễn, các em gọi tôi là thầy Bá Viễn là được, nhưng tôi cũng không lớn hơn các em bao nhiêu mà nhỉ vậy nên gọi anh Viễn cũng không phải không được ha."
Màn giới thiệu hài hước của thầy giáo đánh tan đi không khí căng thẳng trong lớp.
"Mọi người đều tự giới thiệu nhé."
Lưu Vũ là nhóm bốn hàng hai, sau lưng cậu vẫn còn chỗ trống nhưng không có người, vậy nên cậu đương nhiên trở thành người cuối cùng.
Quay một vòng cuối cùng cũng đến Lưu Vũ rồi.
"Chào mọi người, tớ tên là Lưu..."
Lời còn chưa nói xong liền bị tiếng mở cửa đánh gãy.
Âm thanh vang dội của Trương Gia Nguyên bật ra tại lớp.
Châu Kha Vũ đi theo phía sau, mặc một chiếc áo len chẳng phù hợp với thời tiết, phía tren còn đội cả mũ ra vẻ vô cùng là thần bí.
Thầy Bá chỉ cảm thấy hai người họ có bệnh.
Nội tâm nhịn không nổi gào thét: không phải chứ không phải chứ, không phải muốn mình dẫn dắt hai thiếu niên bất lương này chứ, mình không muốn quản huhuhuhu tiền thưởng của mình sẽ bị trừ hết mất.
"Mới ngày đầu tiên các em đã đến muộn rồi."
"Thầy, đều tại Châu Kha Vũ nửa đường..."
"Được rồi được rồi, đừng đứng ở trước cửa nói chuyện nữa, nể tình hôm nay là ngày đầu tiên không trách phạt các em, mau đi vào tìm vị trí ngồi đi."
"Ây ây Châu Kha Vũ, vừa hay chúng mình ngồi cuối cùng kìa."
Trương Gia Nguyên chỉ vào vị trí đằng sau Lưu Vũ.
Lúc Châu Kha Vũ đi qua Lưu Vũ nhịn không nổi chẹp một tiếng.
Bị Lâm Mặc nghe thấy rồi.
"Sao thế?"
Lưu Vũ nở một nụ cười giả vờ tiêu chuẩn của cậu "không sao"
"Bạn học Lưu Vũ xin lỗi em nhé để em đứng lâu như vậy, em tiếp tục màn giới thiệu của mình đi."
Lưu Vũ nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc.
"Xin chào mọi người mình tên là Lưu Vũ, sở thích của mình là đọc sách và đua xe, mình còn là tay đua chuyên nghiệp, về sau mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Trong lớp liền bắt đầu náo động trở lại, mọi người đều thảo luận về Lưu Vũ dù gì cậu cũng là nhân vật có tiếng.
Nhưng sự dao động này rất nhanh liền bị gián đoạn.
Châu Kha Vũ đứng dậy kéo mũ xuống.
"Châu Kha Vũ, tôi cũng là một tay đua xe chuyên nghiệp."
Cả lớp đồng loạt bùng nổ.
Alpha vừa soái vừa cao ai lại không yêu chứ?
Đúng vậy, Châu Kha Vũ vừa soái vừa cao, Lưu Vũ mặc dù không cam tâm nhưng không thể không thừa nhận.
"Ây ây, Châu Kha Vũ có phải là người đua xe thắng Lưu Vũ đấy không?"
Lưu Vũ không quay đầu lại.
Nếu không cậu liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích của Châu Kha Vũ.