Tại một địa điểm ở Thượng Hải.
Nơi đây là cảnh đồng hoang vắng vẻ.
Ngay giữa nơi này có một căn nhà hoang đã cũ kỹ từ lâu.
Bên trong căn phòng tối này, qua ánh sáng lờ mờ có thể phát họa được ngũ quan anh tuấn của một người đàn ông. Lông mày hắn mang một màu đen huyền bí, đôi mắt hắn chỉ toàn chất chứa sự lạnh lùng tàn nhẫn. Môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn ngồi trên chiếc ghế mà thuộc hạ của hắn đã chuẩn bị sẵn, đôi chân dài của hắn vắt chéo lên nhau. Trên tay hắn còn có một ly rượu vang, màu đỏ óng ánh lắc lư qua cái ly trong suốt theo nhịp của hắn.
Hắn nhắm lại đôi mắt đầy sát khí ấy, chậm rãi đưa lên môi thưởng thức ngon lành. Không hề để ý đến có một kẻ đang thoi thóp nằm dưới đất.
Sau khi đã uống cạn ly rượu trên tay thì liền có một người đến cầm giúp hắn.
Hắn ung dung mở to đôi mắt ghê sợ ấy nhìn người nằm trên nền đất dơ bẩn. Bộ đồ của anh ta dính đầy máu, đâu đâu cũng bị rách do những dấu vết từ roi đánh lên. Anh ta nhìn người đàn ông sang trọng ngồi trên ghế bằng ánh mắt căm thù. Anh ta mở miệng hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn:
“Lục Sát! Tao quả nhiên đã sai khi dám ám sát mày!”
Lục Sát nghe vậy thì bật cười ghê rợn:
“Mạc Niên à, mày có cái gan dám đến tận nơi để giết tao thì đương nhiên cũng chẳng sợ chết nhỉ? Nhưng mà mày yên tâm đi. Đã rơi vào tay Lục Sát này rồi thì mày sẽ nhanh chóng biết được mùi vị thế nào là sống không bằng chết!”
Nói rồi hắn nhận lấy một khẩu súng từ tay tên thuộc hạ đứng cạnh hắn.
Pằng..
Tiếng súng vang lên dữ dỗi ở căn phòng tối này, viên đạn vừa hay bay trúng đôi tay của Mạc Niên đang nằm trên đất. Anh ta gào lên một tiếng, viên đạn bắn vào anh ta không hề trúng ngay vị trí chí mạng mà chỉ vào đôi bàn tay của anh ta.
Sau khi cắm thẳng viên đạn vào đôi tay đang bị trói chặt ấy thì Lục Sát đưa khẩu súng cho tên thuộc hạ. Anh ta cung kính đưa một tờ khăn giấy đến cho hắn. Lục Sát nhận lấy, lau đi bàn tay vừa dính máu từ Mạc Niên bắn ra.
Rất đơn giản, đôi bàn tay ấy của Mạc Niên đã dùng súng chỉa thẳng vào đầu Lục Sát! Hắn ghét nhất ai chĩa vào đầu hắn như vậy.
Mạc Niên sẽ từ từ nhận được sự giày vò của hắn. Hắn sẽ cho người có gan làm như vậy lên thiên đường xuống địa ngục trong thời gian dài..
...----------------...
Chiếc xe AUDI E-TRON BLACK EDITION đã đợi sẵn trước cửa căn nhà này. Đôi chân của hắn quá dài nên chỉ cần bước mấy bước là đến.
Một tên thuộc hạ mở cửa xe giúp hắn, còn gật đầu kính trọng nói:
“Lão đại!”
Lục Sát không nói gì mà bước thẳng lên xe.
Hắn tựa vào thành ghế nhắm lại đôi mắt lạnh lẽo ấy mà nghĩ ngơi. Dùng tay xoa nguyệt thái dương đang đau nhức.
Duật Ấn nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn như vậy cũng không khỏi lo lắng.
“Lão đại, anh sao vậy?”
Lục Sát im lặng hồi lâu, lát sau hắn cất giọng lạnh băng:
“Tôi không sao, về Cơ Tuyết Bảo đi!”
“Vâng.”
Chiếc xe lăn bánh rời đi theo một đường thẳng dẫn tới ngôi biệt thự mang tên Cơ Tuyết Bảo.
...----------------...
Biệt thự Hàn gia.
Sau khi ăn no nê một bữa do Tiểu Hinh làm. Hàn Khiết Tình tinh thần khỏe khoắn hẳn ra. Cô cảm thấy buồn chán bèn đi đến chiếc đàn piano đặt ở dưới nhà.
Hàn Khiết Tình ngồi vào chiếc ghế có sẵn, đôi tay ngọc ngà thuần thục đánh lên mấy phím đàn. Cô cất nhẹ giọng hát.
Không hiểu đau thương
Màu vàng của đôi mắt
Ký ức về Hỏa hoa chợt thoáng qua
Người nào đi với nhau
Không thể đến nơi ấy
Không thể giữ lấy hi vọng
Còn có ý nghĩa gì mà phải đợi
Số mệnh thay đổi
Hai hàng nước mắt của Hoa Bỉ Ngạn chảy dài
Tam Sinh Thạch không thể xóa nhòa đi tổn thương
Nếu như trước đây chưa từng hy vọng xa vời
Cuối cùng có thể thay đổi được hay không?
Hoa Bỉ Ngạn nở hoa
Sinh mệnh không chịu nổi sức nặng
Hô hấp là thật hay giả
Ít nhất khi mùi thơm này qua đi..
Tiếng hát trong trẻo của cô vang lên, người người trong ngôi biệt thự này chăm chú lắng nghe, say mê đến từng lời ca tiếng đàn của Hàn Khiết Tình.
Một bài hát vừa kết thúc, Hàn Khiết Tình liền nghe được tiếng vỗ tay từ phía cửa ra vào.
Đưa đôi mắt tròn xoe ra bắt gặp Đường Thiếu Khôn đang ngắm nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.
Hàn Khiết Tình cũng đáp lại nụ cười của anh. Lên tiếng hỏi:
“Thiếu Khôn? Sao anh lại tới đây?”
Đường Thiếu Khôn đi đến bên cạnh cô, giọng nói trầm ổn vang lên:
“Anh nghe nói em từ Seoul về nên đến đây ngay. Không ngờ bắt gặp cảnh một nàng công chúa như Hàn tiểu thư, Hàn Khiết Tình đây ở giữa chốn bồng lai tiên cảnh mà đàn hát say mê. Sao anh nỡ phá hỏng được chứ?”
Điều này Đường Thiếu Khôn nói ra hoàn toàn là sự thật. Vừa đến thì nhìn thấy cô đang say sưa hát và đàn. Cô như một nàng công chúa đẹp tuyệt trần bước ra từ thế giới mộng mơ..
Hàn Khiết Tình nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ.
“Anh đấy Thiếu Khôn, lúc nào cũng biết chọc em!”
Rồi cô rảo bước về phía phòng khách. Đường Thiếu Khôn cũng nhanh chân nối đuôi Hàn Khiết Tình.
Đường Thiếu Khôn, thanh mai trúc mã của Hàn Khiết Tình. Từ nhỏ anh đã yêu cô, nhưng anh nào có thể lọt vào đôi mắt xanh của Hàn Khiết Tình được?
Anh vẫn giữ mối tình đơn phương cho đến hiện tại mà không hề dám nghĩ đến sẽ nhận được sự hồi đáp từ Hàn Khiết Tình.
Mối tình khó có thể đến được với nhau có lẽ là tình đơn phương chăng?
Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì.
Đường Thiếu Khôn cũng thế, bao năm qua anh đều lặng lẽ từ phía sau ngắm nhìn Hàn Khiết Tình. Ba mẹ anh có ý muốn liên hôn hai nhà Đường - Hàn.
Nhưng trớ trêu thay Hàn Khiết Tình chỉ luôn xem Đường Thiếu Khôn là anh trai thì lấy đâu ra thứ gọi là tình yêu?
Biết được ý nghĩ của Hàn Khiết Tình như vậy thì Đường Thiếu Khôn còn làm được gì cơ chứ?
Anh là người chủ động lên tiếng từ chối với ba mẹ anh, từ chối chấp nhận mối hôn sự này. Họ cũng lắc đầu thất vọng vì tưởng Đường Thiếu Khôn không thích Hàn Khiết Tình.
Nhưng chỉ có trời biết anh yêu cô bao nhiêu, anh vô cùng vô cùng muốn lấy cô.
Tiếc là, số phận đã định sẵn Đường Thiếu Khôn và Hàn Khiết Tình chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn thanh mai trúc mã..