Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên giữa bầu không khí chờ đợi của mọi người, ai nấy đều phải hít thở một hơi sâu mà nhìn ra đằng sau bằng sự tò mò và háo hức.
Từ phía cuối cánh cửa của nhà thờ bất chợt mở rộng ra, ánh sáng chói lói của đèn flat lập tức rọi sáng lên một cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ không chút tì vết.
Hàn Khiết Tình mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy và xa hoa nhất, gương mặt trang điểm bình dị tạo nên một vẻ đẹp thoát tục không ai sánh bằng được vải trùm đầu màu ren trắng che đi. Cô đi từng bước chân trên lễ đường, gót giày chạm lên những đóa hoa hồng đỏ rực rãi khắp nơi từ đầu đến cuối lễ đường. Cô chậm rãi đi từng bước, từng bước đến người đàn ông đứng đối diện cô ở phía xa kia, đi về nơi có hắn.
Một cảnh tượng chưa bao giờ đẹp đẽ như vậy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Cô dâu xinh đẹp như một nàng công chúa từ trong tranh, đi trên thảm rãi đầy hoa đỏ rực tiến về nơi chú rễ điển trai với bộ Âu phục màu đen nghiêm trang chờ đời, khi hai người đối diện nhau cả thế giới dường như chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.
Hàn Khiết Tình mỉm cười nhìn Lục Sát, cùng hắn mười ngón đan chặt vào nhau sau đó sánh vai đứng trước mặt cha xứ tuyên thệ.
“Con đồng ý.” Ba chữ được lặp lại hai lần từ cô và hắn đã được cha xứ đóng dấu một lời thề hẹn sắc son, cha nói cô và hắn đã chính thức trở thành vợ chồng.
Dưới bao nhiêu ánh mắt mỏi mong chỗ khán đài, Lục Sát và Hàn Khiết Tình trao nhau nhẫn cưới, một khắc hai chiếc nhẫn được đeo vào tay họ, đây không chỉ là một nghi thức mà nó còn là một lời ước hẹn đến cuối đời. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Lục Sát giơ tay chậm rãi giở lên khăn trùm đầu của Hàn Khiết Tình, nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng và ấm áp nhất mà phủ môi xuống. Trao cho cô nụ hôn nồng nàn nhất, cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi đỏ mọng, đồng thời cũng cảm nhận được vị nước mắt của cô, nhưng giọt nước mắt ấy đại diện cho tình yêu của họ được mãi mãi lâu bền, đại diện cho lời thề hẹn sắc son mãi không phai.
Nhìn thấy cảnh tượng đó dưới khán đài lập tức nổ tung một tràng vỗ tay mãnh liệt, ai nấy cũng đều thành tâm chúc phúc cho đôi uyên ương này từ tận đáy lòng.
Một lễ thành hôn giản dị, có nụ cười, có nước mắt, có cả những tâm trạng không thể diễn tả bằng lời của cặp đôi đến với nhau bằng một tình yêu sâu sắc nhất, phải trải qua biết bao nhiêu gian khó, hiểu lầm, thù hận, sinh tử, bao dung và tha thứ mới có thể cùng đứng bên nhau và hứa hẹn cho mai sau.
Ở bầu không khí nồng nhiệt lời chúc mừng và sự vui vẻ như thế này, chẳng ạ để ý đến một góc yên tĩnh nhất của nhà thờ. Một người đàn ông mặc đồ vest màu trắng nghiêm chỉnh cầm trên tay bó hoa đỏ rực, cháy bỏng như tình yêu của anh dành cho người con gái đã trở thành cô dâu của người đàn ông khác.
Đông Phương Ngạn lặng lẽ quan sát tất cả, nhưng anh không hề ra mặt mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn đôi trai gái trên lễ đường trao ánh mắt tình cảm cho nhau. Có lẽ, ngay từ đầu duyên số đã định sẵn cô không thuộc về anh, hoặc nói đúng hơn là cô chỉ thuộc về duy nhất là người đàn ông kia. Có những chuyện không phải muốn chấp nhận là có thể chấp nhận được. Nhưng mà, hiện thực quá tàn khốc buộc anh phải nhìn nhận rằng, anh chỉ là một người bạn để lại ấn tượng và cảm tình sâu sắc với Hàn Khiết Tình, ngoài ra không còn gì khác nữa.
Hoặc là, anh kịp thời đến bên cô lúc cô đơn độc và lẻ loi nhất, để cô được nhận chút ấm áp. Và đến khi hết duyên, cô sẽ trở lại bên người đàn ông cô yêu, còn anh, anh sẽ mãi mãi vấn vương một mối tình đơn phương này suốt đời...
Đông Phương Ngạn lặng lẽ mỉm cười trong mùi vị chua chát của nước mắt, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái anh yêu trong bộ váy cưới lộng lẫy kia một lần nữa rồi xoay người rời đi, anh đến không ai biết, và rời đi cũng chẳng một ai hay. Cứ lặng lẽ và âm thầm giống như cách anh yêu Hàn Khiết Tình vậy...
...
Hàn Khiết Tình ngồi trước máy tính xem đi xem lại đoạn video về lễ kết hôn của cô và Lục Sát tự nãy giờ mà vẫn chưa chịu ngưng, cứ xem mãi khoảnh khắc hạnh phúc đó mà trên môi cô bất giác nở nụ cười mỹ mãn. Nhưng ở một góc của video, dường như cô vừa bắt gặp được một bóng hình quen thuộc, nhưng anh lại biến mất rất nhanh, tựa như đó chỉ là ảo giác của cô.
Hàn Khiết Tình thắc mắc, Đông Phương Ngạn có đến hôn lễ của cô không? Cô nghĩ chắc chắc là không, bởi vì vào hôm cô gửi thiệp mời đến chỗ anh, tối hôm đó anh đột ngột đến gặp cô, còn nói ngày cô kết hôn anh không thể tham dự. Bởi vì anh phải về Australia một thời gian, hoặc có lẽ là định cư ở đó không quay về nữa.
Nghe anh nói như thế Hàn Khiết Tình quả thực có chút tiếc núi, cô chủ động giang tay ôm anh xem như là tiễn biệt lần cuối cùng. Nhưng Đông Phương Ngạn lại ôm chặt lấy cô không buông, anh nói, anh chỉ mượn cô trong vòng ba phút thôi, sau ba phút anh sẽ buông cô ra, bởi vì anh biết dù chỉ có một giây anh cũng không thể giữ cô lại ở bên mình...
Quả nhiên, sau ba phút Đông Phương Ngạn đã buông Hàn Khiết Tình ra. Anh nở nụ cười điển trai nhất mà cô chưa từng gặp, sau đó anh bất chợt kéo gáy cô lại, in lên vầng trán cô một nụ hôn, nụ hôn thật nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, nhưng lại mang một cảm giác đau thương khiến cô nghẹn lòng.
“Honey thân yêu! Em sẽ vĩnh viễn hạnh phúc chứ?”
Hàn Khiết Tình mỉm cười gần đầu.
“Được rồi, tôi đi đây. Tôi sẽ ở nơi xa xôi chúc phúc cho em.” Đông Phương Ngạn cũng cười, anh nhìn cô thêm chốc lát nữa rồi xoay người thật nhanh bước lên xe, bởi anh không dám nhìn cô quá lâu, anh sợ mình sẽ không kìm được mà bắt cô đi mất. Có lẽ vì dùng tốc độ quá nhanh nên cô mới không thể nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh...
Cứ như thế, Đông Phương Ngạn ngồi trong xe nhìn hình bóng dần khuất của Hàn Khiết Tình phía sau mà trái tim anh đau đớn không thể tả.
Cô đứng ở phía sau nhìn theo chiếc xe dần vụt mất trong dòng xe tấp nập, mỉm cười hạnh phúc.
Kí ức trong đầu Hàn Khiết Tình bất chợt ngừng lại bởi đằng sau cô có một bàn tay gập máy tính lại, Lục Sát vòng tay ôn lấy cô, tựa đầu lên vai cô trách móc: “Em xem nhiều lần lắm rồi đấy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và bảo bối có biết không?”
Nói rồi hắn vươn tay xoa cái bụng đã hơi nhô lên của cô một cách dịu dàng: “Con ngoan, mẹ con lại bướng bỉnh rồi, có phải ba nên trừng phạt mẹ con không?”
Hàn Khiết Tình hết nổi nói mà cắn lên môi hắn một cái: “Đồ trẻ con.” Sau đó cô cũng đặt tay mình lên bàn tay hắn ở bụng cô, đúng thế, cô đã mang thai được ba tháng.
Cho đến giờ cô vẫn chưa quên được hình ảnh lúc Lục Sát biết được tin vui này, hắn đã xúc động đến mức nhảy cẫng lên mà lập tức thông báo trên diễn đàn cả tập đoàn. Sau đó còn cho tất cả mọi người nghỉ phép một ngày, khiến au cũng vui mừng vì được thơm lây mà gửi tin nhắn tấp nập chúc mừng đến cho cô.
Từ lúc cô mang thai đến giờ, Lục Sát không cho cô động đến bất cứ một cái gì khác cả. Suốt ngày ở bên cạnh cô không rời một giây, dính vào cô như sam, Lục Sát đích thị là ông chồng theo kiểu: nâng cô như trứng hứng cô như hứng hoa.
Quả thật sau kết hôn Lục Sát đã thay đổi hắn, hắn không còn vẻ ngoài là một người lạnh lùng tàn ác nữa, mà hiện diện của bây giờ là một người đàn ông chỉ đặt vợ và con ở trong mắt, ngoài ra tất cả đều là dư thừa.
“Anh trẻ con? Anh trẻ con mà có thể khiến em mang thai thì anh phải trẻ con đến mức nào đây?“ Lục Sát hôn nhẹ lên má cô đầy ám muội, nhân tiện bế bổng cơ thể của Hàn Khiết Tình đi đến sofa. Khẽ đặt cô nằm xuống rồi tháo từng cúc váy trên người cô ra.
“Này, anh làm gì thế?” Hàn Khiết Tình bị sự đụng chạm của hắn mà nhất thời run rẩy cả người, vội vàng giơ tay chặn bàn tay tham lam của hắn lại.
Môi Lục Sát phủ xuống cần cổ trắng mịn của cô, đầu ngón tay mát lạnh đi xuống thò vào váy cô, thật chậm rãi mà vuốt ve nơi tư mật...
“Bảo bối, anh muốn em.” Đôi môi nóng bỏng của Lục Sát phủ lên ngực cô, bàn tay cũng dần trút bỏ đi quần áo trên người.
Chẳng lâu sau, dục vọng nóng bỏng của hắn tiến sâu vào thân thể Hàn Khiết Tình. Nhưng không hề mãnh liệt mà ngược lại vô cùng dịu dàng và thận trọng, chỉ sợ động nhẹ cô sẽ đau.
“Tình Tình, em đẹp đẽ đến mức khiến anh phải đau lòng.” Nụ hôn của hắn càng ngày càng sâu, in lên từng tấc da thịt nõn nà trên người cô. Hắn ghé bên tai cô thủ thỉ, không ngừng gọi tên cô, không ngừng nói yêu cô...
Ánh nắng rạng trưa không thể chiếu qua được căn phòng bị rèm cửa kéo lại kín mít, chỉ còn mơ hồ nghe thấy được thanh âm rên rỉ cực khoái của đôi nam nữ thay phiên nhau phát ra...
...----------------...
Một năm sau.
Trên một chiếc du thuyền sang trọng đang tiến ra ngoài biển khơi.
“Tiểu Phong Phong, Tiểu Phong Phong! Em có thấy cá heo không, chúng rất đáng yêu đó nha!” Khiết Khiết tung tăng bế một cục bột trắng nõn đi qua đi lại, hí hửng chọc cười khiến cậu bé cười đến tít cả mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.
Cậu bé có gương mặt xinh xắn, hồng hào như thế chẳng ai ngoài Lục Phong, nhị thiếu gia độc nhất của Lục Sát, cậu bé như một phiên bản mini của hắn. Từ vầng trán, đôi mắt, môi, gò má, thậm chí là dáng vóc ngoại hình đều giống hệt hắn không sai một chi tiết nào. Càng ngày càng lớn cậu bé như một bản sao hoàn chỉnh của hắn vậy. Điều đó khiến cho Hàn Khiết Tình nhiều lần ngớ ngẩn hỏi Lục Sát: “Rốt cuộc Tiểu Phong của phải con em không thế? Thằng bé chẳng có điểm gì giống em cả, anh thì hay rồi. Thằng bé y đúc anh.”
Lục Sát bật cười hôn lên môi cô: “Con trai dĩ nhiên phải giống anh rồi. Còn Khiết Khiết là con gái nên con bé cực kỳ giống em mà, sau này em chỉ cần sinh thêm vài đứa nữa cho anh thì đảm bảo nhất định sẽ có tới hai ba đứa giống em.”
Hàn Khiết Tình trừng mắt kháng nghị nhìn hắn. Lúc nào cũng không đứng đắn, nhất là từ khi Tiểu Phong được sinh ra, Lục Sát càng ngày càng trở nên khác lạ, thú tính thường xuyên bộc phát. Dày vò cô mỗi đêm mệt đến mức phải nằm trên giường tận một ngày trời mới có thể lếch xuống.
Ở đầu du thuyền, Hàn Khiết Tình tựa vài vai Lục Sát mỉm cười nhìn con gái và con trai vui vẻ với nhau: “Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ mới chớp mắt đã một năm trôi qua.”
Lục Sát nâng tay vuốt mái tóc dài của cô, cúi đầu hôn lên trán cô: “Đúng thế, mới chớp mắt mà Tiểu Phong đã một tuổi rồi. Thích hợp lắm.”
“Thích hợp gì cơ?”
“Thích hợp sinh thêm một đứa nữa.” Lục Sát thản nhiên trả lời một câu, ánh mắt tràn đầy sảng khoái và thích thú, pha lẫn sự ám muội.
Hàn Khiết Tình trừng mắt đánh vào ngực hắn một cái: “Anh muốn em trở thành máy sinh sản chạy bằng cơm sao?”
“Không phải, em sinh cho anh một đội bóng là được rồi. Nhưng nếu sinh hai đội cũng được, anh có tiền, anh nuôi nổi mẹ con em.” Hắn bỏ qua sự bất mãn của Hàn Khiết Tình mà thản nhiên cười hả hê đầy vui sướng.
Hàn Khiết Tình bất lực cắn môi hắn một cái, lúc định buông ra thì Lục Sát bất chợt giữ chặt tay cô, nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu phủ xuống.
Ở bên kia, Khiết Khiết bế Tiểu Phong nhìn thấy cảnh này mà che miệng cười tủm tỉm, cô bé lật đật che mắt cậu bé rồi thì thầm: “Tiểu Phong không được nhìn, khi nào em lớn như chị đây hãy được nhìn nhé.” (Chị 5 tuổi nên chị lớn chị có quyền¬‿¬)
Khiết Khiết cố tình nhìn trộm cảnh ba mẹ hôn nhau thêm một lát rồi cười hí hửng bế Tiểu Phong đi mất, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
“Này, anh muốn phát cảnh cấm trẻ em ở đây à?” Hàn Khiết Tình chống tay lên lồng ngực rắn chắc của Lục Sát mà thở hổn hển, không nhịn được bĩu môi kháng nghị.
Lục Sát mỉm cười kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa ngón tay cái vuốt ve đôi môi bị hắn hôn đến sưng tấy: “Cảnh đẹp như vậy thì nên tận hưởng sao có thể làm chuyện khác được. Những chuyệnj hệ trọng như vậy nên để tối nay làm sẽ kích thích hơn.”
“Lưu manh.” Hàn Khiết Tình thẹn quá hóa giận hung hăng bổ lên môi hắn.
Lục Sát bật ra tiếng cười trào phúng mà nhéo má cô đầy sủng nịch, ánh mắt hắn lúc này nhìn cô bất chợt trở nên nghiêm túc hẳn: “Tình Tình, anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em, cảm ơn em đã quay trở lại bên cạnh anh, còn sinh cho anh hai bảo bối đáng yêu như vậy. Suốt đời này chỉ cần em, Khiết Khiết và Tiểu Phong ở bên cạnh anh mãi mãi thì anh không còn bận tâm đến thứ gì khác nữa. Tình Tình, anh yêu em!”
Hàn Khiết Tình thiết tha nhìn hắn, giây phút này một cảm giác mỹ mãn hạnh phúc lan tỏa khắp trong thân thể khiến cô tựa như đi trên con đường rãi đầy hoa hồng. Cô chủ động choàng tay lên cổ hắn, hôn lên đôi môi mỏng của hắn, thì thầm khe khẽ: “Em cũng yêu anh!”
Lục Sát mỉm cười mỹ mãn vòng tay ôm siết chặt lấy cô, hai người họ trao nhau nụ hôn nồng nàn và tha thiết nhất.
Bên nhau đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn cũng không chia lìa. Mãi mãi hạnh phúc đến cuối đời.
Niệm Tình: Nguyện nhung nhớ và yêu em cả đời!