Khi thức ăn vừa được bưng ra, Thiên đã vội lấy muỗng đũa lau sạch đưa cho Hạ An.
“Này làm gì cầu kỳ vậy?” Hạ An bật cười, tên này bình thường cục súc có sao ăn vậy, nay còn bày đặt lau muỗng đũa trước khi ăn như dân thành phố.
Thiên cười cười, làm hiệu kêu cô ăn thử đi. Lúc Hạ An đang thưởng thức nước dùng thanh thanh ngọt ngọt của tô bún thì cô bất giác quay lên nhìn thằng bạn.
Trời ạ nó cho cả một muỗng ớt vào…
Hạ An nhớ tới việc cậu ta vốn thích ăn cay từ bé, làm gì cũng cho cả mớ ớt vào rồi mới khen ngon.
Hạ An tuy ăn cay được nhưng đến ngưỡng đó thì cô cũng bó tay chịu thua.
Vừa ăn Thiên vừa kể cho cô nghe về những thay đổi ở nơi đây. Từ đường nào có quán nào mới mở, đến siêu thị hay rạp phim… Hạ An nghe xong cảm thấy mừng thầm vì nơi đây cũng càng ngày càng phát triển.
Ngay lúc này điện thoại cô chợt đổ chuông, người gọi không ai khác ngoài Ban Đông.
Hạ An trong phút chốc không muốn bắt máy, cô cảm thấy hôm trước rõ ràng là Ban Đông nói tránh việc anh ấy đi chơi với Dạ Vũ, thậm chí còn vì cô ta mà lớn tiếng qua lại trên đường…
“Em đây…”
“Vài ngày tới có lẽ anh sẽ qua Singapore hơn một tuần vì lí do công việc gia đình. Anh sợ lúc đó sẽ không liên lạc được với em mấy.”
Thì ra gọi cô để thông báo.
“Ừ, anh đừng lo cho em. Cứ lo việc nhà anh giao trước đi.” Hạ An cố gắng tỏ ra vui vẻ, làm sao Ban Đông có thể biết đây còn có một chút trách móc vì anh ta suốt ngày bận tới bận lui nhưng rảnh ra lại là đi với Dạ Vũ.
“Ngoan, chiều nay anh qua đón em đi coi phim nhé?”
“Không được!” Hạ An chột dạ trả lời. Cô tuyệt đối không muốn Ban Đông biết cô đã rời khỏi thành phố B.
Ban Đông bên đầu dây bên kia bỗng thấy lạ, Hạ An chẳng bao giờ từ chối một cách thẳng thừng mấy lần anh rủ đi chơi như vậy.
Tự nhiên ngay lúc đây, Thiên đang ngồi đối diện cô lên tiếng hỏi như đổ thêm dầu vào lửa:
“Tên nào gọi cậu vậy Tiên thối?”
Chưa kịp đợi Hạ An lên tiếng, Ban Đông bên kia nghe thấy hai chữ ‘tên nào’ liền cảm thấy khó hiểu, anh hỏi lại cô một cách nhanh chóng với tông giọng có chút hạ xuống thị uy:
“Ai vậy?”
Trời ạ sao anh ta có thể thính đến vậy chứ? Quán cũng ồn mà?
“Không có gì, điện thoại em sắp hết pin rồi tí em gọi lại sau nhé! Anh giữ gìn sức khoẻ.”
Vừa dứt lời Hạ An liền cúp máy không cho Ban Đông kịp nói thêm lời nào.
“Bộ dạng thấp thỏm này của cậu… là bạn trai đúng không?” Sau một hồi quan sát Thiên mở miệng đoán thử.
“Không hẳn, không biết nữa…” Hạ An có chút ngập ngừng. Thật sự từ đêm sau hôm hội chợ, dù mối quan hệ của cả hai có những tiến triển cực kỳ tốt, nhưng Ban Đông chưa bao giờ chính miệng nói những lời chính thức như:
“Làm bạn gái anh nhé!”
Hay
“Anh yêu em”
Bình thường khi nhắn tin qua lại hay gọi điện, lời cuối Ban Đông hay nói vẫn là “Nhớ em”.
Nhưng Hạ An cũng chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì thêm. Bởi vì cô biết mọi thứ cho đến hiện tại vốn đã rất ngoài mong đợi rồi, ông trời đã quá ưu ái một người bình thường như cô.
Thiên thấy Hạ An có chút bối rối nên không dám gặn hỏi gì thêm. Sau khi ăn uống no nê, hai người lại cùng nhau đi chợ bên cạnh quán của bác Mi.
Hạ An vừa đi vừa phấn khởi nhìn hai bên như thể một đứa con nít lâu ngày được nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ngày trước.
Mọi người trao đổi buôn bán tấp nập, tiếng nói cười rôm rả. Ở phía bên ngoài, những tàu thuyền đánh cá sớm đã cập bến từ cách đây cả tiếng hơn. Có điều họ không mang cá vào thẳng chợ mà lọc ra những con tươi ngon chất lượng nhất để bán vào các nhà hàng hải sản trước. Dù biển nơi đây không phải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhưng phía bên trung tâm thành phố biển giáp đây thì nhà hàng khách sạn vẫn phát triển ổn định.
Sau tầm hơn nửa tiếng đi mua đồ, Hạ An được Thiên chở về nhà hai bác. Hạ An thiết nghĩ thời gian của cô ở đây không lâu, nên tranh thủ qua thăm cho hai bác bớt buồn.
Sau khi cùng bác gái nấu xong bữa trưa, Hạ An được nghe tâm sự của hai người:
“Thằng Hà nó lên thành phố bao lâu nay cũng chưa có dịp về. Nó cắm đầu cắm cổ đi làm, đòi kiếm đủ tiền rồi mua căn hộ be bé ở chứ nhất quyết không muốn về. Nó bảo có nhà rồi nó sẽ đón hai bác lên ở.”
Lần cuối cô nghe kể về người anh họ này cũng đã hai năm về trước, lúc anh ấy vừa mới tốt nghiệp. Nghe đâu anh ấy bây giờ đang làm thiết kế cho một công ty nào đó, thu nhập khá ổn, để nuôi sống bản thân. Thấy bác gái kể cô có thể hiểu rằng anh Hà muốn an cư lập nghiệp tại thành phố. Có điều hai bác chỉ có mình anh, mà người lớn chẳng ai muốn bỏ một nơi yên tĩnh để dọn lên phố thị ồn ào sống cả.
“Hai bác đang cố tích góp để dành, lỡ sau này nó lấy vợ thì chí ít cũng có ít tiền phụ nó mua nhà mua cửa, để bên kia người ta yên tâm gả con gái cho.”
Hạ An nghe xong chỉ biết im lặng. Quả nhiên những người dân tỉnh lẻ như cô muốn trụ lại thành phố đều không dễ dàng gì. Hết chuyện công việc rồi lại hôn nhân, giai đoạn nào cũng khiến cả bản thân và gia đình lo nghĩ đủ bề.
Người ta bảo: đàn ông con trai mới phải lo nhiều thứ hơn, con gái chỉ cần ráng kiếm tấm chồng thì mọi chuyện coi như suôn sẻ.
Đây là một dạng tư tưởng rất cũ, nhưng hình như mọi người vẫn không muốn thay đổi cách nhìn dù thời đại đã thay đổi…
Hạ An cảm thấy nếu phải như vậy, cô thà xách mông trở về đây sống còn hơn. Nếu đã không thể trụ lại, cũng như kiếm được người vừa ý, vậy thì cố níu nơi phồn hoa phố thị này làm gì?
.
Vì Thiên phải quay về phụ công việc gia đình chiều nay, nên Hạ An chỉ đành một mình kiếm trò tiêu khiển cho bản thân.
Lúc đang ngồi xe bus chạy qua tuyến đường chính của bên trung tâm, Hạ An vô tình nhìn thấy tấm poster của phim Titanic bản chiếu lại nhằm kỷ niệm 100 năm sự kiện ấy. Thú thật bản thân cô cũng chỉ nghe qua danh tiếng bộ phim chứ chưa coi nó bao giờ. Thế là cô dừng ở trạm sau đó rồi nhàn nhã tản bộ về phía rạp phim để mua vé.
Khi ấy là tầm năm giờ chiều, cơ bản chẳng có mấy ai đi coi phim vào khung giờ này cả. Thế là Hạ An mua một vé nhưng gần như bao trọn rạp.
Bộ phim đi từng bước từ những tông màu tươi sáng và rực rỡ huy hoàng, pha chút lãng mạn, đến tông màu lạnh lẽo phủ đầy băng giá ở nửa sau.
Hạ An trong suốt ba giờ đồng hồ đều luôn không rời mắt khỏi màn hình. Cô vừa coi vừa thầm ca thán vẻ đẹp của từng diễn viên đến sự tráng lệ nguy nga của con tàu.
Giây phút Jack dần chìm xuống đáy vực của đại dương, Hạ An bỗng có chút xúc động, đồng thời cảm thấy lạnh lẽo quanh người.
Không biết là do rạp vắng thiếu hơi người nên khí lạnh có phần áp đảo hay do Hạ An cô lại nghĩ về biển lớn mênh mông kia mà sợ hãi. Đám dân biển như cô ai cũng biết bơi vì đây giống như một kĩ năng sinh tồn thiết yếu của họ. Thậm chí cho dù là vậy thì ngoài kia vẫn luôn có những tình huống xảy ra khiến cho con người bỏ mạng. Từ bé cô đã nghe nhiều câu chuyện kể với mục đích cảnh cáo, nhưng cuối cùng nó lại mang phần ám ảnh hơn cả.
Hạ An luôn cho rằng dù biển có đẹp đến đâu đi nữa thì chết giữa biển lớn vẫn thật lạnh lẽo và đáng sợ.
Lúc cô xem xong phim thì ngoài trời đã tối.
Hạ An đứng ngoài rạp do dự một hồi không biết nên về như thế nào thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
Là Thiên gọi.
“Ê đợi tí sắp tới rồi!”
Ban nãy Thiên có nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, làm gì. Hạ An không ngờ cậu ta xong việc lại một lèo chạy thẳng đến đây chỉ để chở cô về nhà.
Hạ An ngồi đằng sau xe, thoải mái ngắm nhìn một bên biển động sóng vỗ, một bên phố đã lên đèn.
Chính là cảm giác này, ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ.
Con đường chính Trúc Lâm trải dài cả hàng trăm kilomet, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là khúc trong thành phố này.
Hạ An cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa nơi đây với con đường X trên thành phố B. Dù đều là những trục đường chính đông đúc, nhưng một bên lại cho cảm giác ngột ngạt, một bên lại phóng khoáng rộng rãi.
Thiên trên đường luôn miệng hỏi về cuộc sống của cô ở thành phố B:
“Này cậu thấy chỗ thành phố cậu ở có hoành tráng và đẹp như đây không?”
“Tráng lệ thì có nhưng đẹp thì không bằng đâu.”
Đúng vậy, quan điểm về cái đẹp của mỗi người mỗi khác mà.
“Cậu nói xem trai thành phố như thế nào? Có đúng là kiểu đám công tử bột ẻo lả không?”
Cái này cũng tuỳ a…
“Không hẳn, cũng có nhiều cực phẩm lắm.” Hạ An vừa nói vừa nghĩ về một vài gương mặt quen thuộc, từ Kỳ Dương đến đám người trong đội bóng của anh ta, rồi vài gương mặt trong danh sách nam thần của trường.
Và cuối cùng chính là Ban Đông.
Hạ An nhớ đến cái tên này bỗng giật mình một cái. Từ cuộc gọi hồi trưa đến giờ cô không hề gọi lại cho anh ta. Cô thậm chí còn tắt nguồn để không phải nghe điện thoại rung chuông.
“Có sao không nhỉ?
Chắc không sao đâu, anh ta bận thế mà…”
Hạ An tự nhủ thầm, trong lòng lại thoáng chút buồn. Bây giờ nhắc đến Ban Đông trong đầu cô lại tiếp tục nghĩ thêm về hai chữ Dạ Vũ. Cô không thể tâm sự với ai về những chuyện này. Ngay cả Kỳ Dương.
Thật sự đã có rất nhiều lần cô muốn kể cho anh ta nghe. Nhưng mỗi lần Hạ An cô nhìn thấy cách Kỳ Dương phản ứng về những tin đồn của các hotboy ăn chơi trong trường do Dương Khang kể, cô lại thôi ý nghĩ đó đi.
Kỳ Dương
Kể từ hôm gặp mặt trước khi đi Nhật, anh ta không hề liên lạc với cô nữa.
Lúc ban nãy ở trong rạp, Hạ An có truy cập wifi để lên mạng coi linh tinh. Kết quả là news feed cô lại tràn ngập ảnh của đám người đi chơi. Họ cập nhật và đăng hình liên tục lên mạng.
Hạ An thuận tay lướt qua vài tấm, cuối cùng lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Dương ẩn hiện trong đó.
Đúng là anh ta rồi, dáng người tập bóng cao lớn ấy cùng màu tóc nâu sáng kia không thể lẫn vào đâu được.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Hạ An, cô bỗng dưng rất muốn nhắn tin hỏi thăm cho Kỳ Dương, nhưng rồi cô lại nhớ về lần từ chối trước đó của chính mình.
“Thật không biết bản thân muốn gì… An, mày bị gì rồi…”