Kỳ Dương có vẻ đã ngủ thiếp đi, dựa cả đầu vào vai Hạ An như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ ngủ trong yên bình của anh mà Hạ An không ngỡ động tay động chân làm anh thức giấc. Suốt cả chặn đường cô đều nhìn ra ngoài phía cửa kính. Bây giờ đường xá vẫn còn tấp nập đông đúc người qua lại.
Cũng đúng, mới hơn 10 giờ tối thôi mà. Giờ này theo lịch trình của giới trẻ có lẽ là lên bar nhảy múa hoặc đi karaoke, lành mạnh hơn là đi ăn tráng miệng hoặc ngồi lê la ngoài quán ăn vặt. Trái hẳn với nơi đây, những vùng dân cư thưa thớt hơn như nơi Hạ An ở ngày trước thì 8 giờ đã tối tăm cả mấy cung đường lớn.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước những chốt đèn xanh đèn đỏ. Càng vào sâu trong trung tâm, tiếng ồn ào náo nhiệt của người đi đường càng lớn bên cạnh những kèn xe kêu inh ỏi phía trước sau.
Kỳ Dương hơi cau mày lại. Tuy đang nhắm mắt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh đó.
Bỗng nhiên Hạ An chợt nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa tóc anh, nói một cách thì thầm:
“Ngoan, sắp về đến nơi rồi!”
Nhờ vậy Kỳ Dương mới có thể tiếp tục nghỉ tiếp.
Lúc đến trước cổng nhà Kỳ Dương, Hạ An chỉ dám ấn chuông hệ thống rồi báo là bạn học của anh, vì vô tình thấy anh say xỉn mà đưa về.
Sau đó một bác gái lớn tuổi nào đó đi ra dìu Kỳ Dương vào, miệng còn không quên cám ơn Hạ An rối rít. Bác ấy mời cô vào nhà uống nước nói chuyện nhưng Hạ An không dám nán lại lâu vì giờ cũng đã muộn. Cô cúi đầu chào bác ấy trước khi quay trở về.
“Tiếc quá! Hôm nào rảnh ghé nhà cô chơi nhé!”
Đó là những lời cuối của bác ấy.
Trời mùa đông vừa lạnh vừa khô. Chiếc áo khoác của Hạ An chỉ có thể giữ ấm cho phần thân trên chứ cơ bản bên dưới chân ban nãy cô chỉ kịp xỏ sơ đôi dép.
Hạ An nghĩ lại bỗng cảm thấy bộ dạng này của cô trông thật hài hước.
“Giờ này làm gì còn xe bus mà đi…” Hạ An nghĩ thầm.
Cuối cùng cô đành phải bắt taxi về trước khi ba cô phát hiện ra sự mất tích bất chợt này của cô.
Chiếc xe lại lăn bánh về trên tuyến đường ban nãy.
11 giờ 30 phút
Xe Hạ An lướt qua con đường X náo nhiệt bậc nhất của thành phố này. Nếu phải kể đến những địa điểm xa hoa và hoành tráng, chắc chắn không thể bỏ qua số 1A.
“Lustre”
Trong tiếng Anh có nghĩa là vẻ đẹp rực rỡ huy hoàng.
Hạ An nhìn lên biển đèn được thiết kế đầy tinh xảo và cuốn hút của nó, bỗng cười nhạt một cái. Bởi vì ẩn chứa bên trong ánh sáng lộng lẫy hào nhoáng ấy lại chính là dục vọng và những thèm khát – “lust”.
Cô chợt nhớ lại lần đi đưa điện thoại cho Dương Khang cùng với Kỳ Dương vào những tuần đầu năm học. Lần đó thật ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đụng mặt phải Ban Đông.
Lúc nhìn thấy anh đi với những cô gái khác, Hạ An đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ muốn dính dáng hay mơ mộng gì về anh nữa.
Thế mà mấy tháng sau, vẫn là cô, lại tiến đến một mối quan hệ không thể nói thành lời với người con trai ấy.
Quyết tâm của cô thật không đáng một xu a…
“Em bị điên à? Về!”
Một giọng nam nào đó bỗng dưng lớn tiếng phát ra từ phía cổng ngoài địa chỉ 1A đó.
“Anh quản em à? Anh là gì mà quản em? Ha ha…”
Cô gái cợt nhã đáp lại, giọng điệu có phần bi thương, có phần trách mắng.
“Dạ Vũ, ngoan, đừng làm loạn!”
.
.
.
“Dạ Vũ? Cái tên này…”
Hạ An cảm thấy như có một luồng điện giật, liền nhanh chóng xoay người nhìn sang phía đó coi thử, đồng thời kéo cửa kính xuống nhìn.
Quả nhiên đúng là chị ta rồi!
Hạ An nhìn thấy cô nàng đang say khướt, đi đứng không vững, một bên nói chuyện một bên đang choàng tay khoác cổ một nam thanh niên điển trai nào đó.
Hạ An bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bởi vì người đó không phải là Ban Đông.
Mỗi lần nhìn thấy Dạ Vũ, Hạ An cô đều cảm thấy có những dự cảm không tốt… đặc biệt là khi chị ấy lại có mối quan hệ khá gần gũi với Ban Đông và gia đình anh.
“Tôi sẽ đưa cô ấy về, anh đừng lo chuyện bao đồng nữa!”
Cuối cùng chàng trai kia cũng đã lên tiếng đáp lại ai đó, tay đã vậy còn mân mê thêm điếu thuốc. Hạ An nhìn sơ qua thì liền có cảm giác rất lạ lùng, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Có điều, từ vẻ đẹp có phần hào nhoáng và phong cách ăn mặc cực kỳ phóng khoáng của anh ta, Hạ An cảm thấy anh chàng đích thị là dân chơi thứ thiệt.
Ở phía sau gáy anh ta thậm chí còn có một hình xăm màu khá bắt mắt.
Hoa hồng đỏ.
Lần đầu tiên trong đời, Hạ An cô phải công nhận dừng vài giây đèn đỏ này quả nhiên rất xứng đáng.
Bảng đếm giờ trôi ngược từ từ về con số không để đèn xanh được bật. Trong đầu Hạ An lại hiện ra một thắc mắc:
“Nhưng, nếu vậy thì hai người họ đang cãi nhau với ai?”
Hạ An tranh thủ ngước nhìn vào phía đám đông đối diện. Cuộc tranh cãi của trai xinh gái đẹp thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác. Vì thế giọng nam kia trước đó hoàn toàn chìm trong một đám đông.
Xe cô từ từ lăn bánh lên phía trước, góc nhìn của Hạ An cũng thay đổi.
“Mẹ kiếp đến lượt chú mày nói chuyện à?”
Giọng nói này…
Ban Đông
Là anh sao?
Hạ An nhìn thấy cả cung đường hoa lệ sáng đèn phía trước bỗng tối sầm lại. Dòng xe trước đó đứng lại chờ đèn đỏ đã rời đi kể từ câu nói cuối cùng ấy.
Hạ An không nhìn thấy được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó nữa.
Gió bên ngoài nhàn nhạt ùa vào một cách lạnh lẽo.
“Cháu gái, kéo cửa lên đi, đến chú còn thấy lạnh này!”
Bác lái xe cẩn thận nhắc nhở cô.
Trong đầu Hạ An bây giờ chỉ còn phát đi phát lại đúng một câu nói ôn nhu của anh:
“Dạ Vũ, ngoan, đừng làm loạn!”
Đáng tiếc làm sao, sự dịu dàng ấy của Ban Đông lại là dành cho người con gái khác.
À không… chị ta đâu có phải là ai xa lạ đâu, ít nhất với Ban Đông là vậy. Luận về thời gian quen biết anh, Dạ Vũ chị ta chắc chắn đã hơn cô một đoạn.
Hạ An không cảm thấy hoang mang, bây giờ cô cũng không muốn gọi điện hỏi thử Ban Đông anh ta đang ở đâu, bởi vì cô biết thứ đáp lại chỉ có thể là tiếng tút kéo dài.
Đắng cay làm sao
“Tại sao mình lại nghĩa rằng giữa hai người họ không có gì nhỉ…”
Hạ An về đến nhà thì liền vào phòng tắt đèn khoá cửa. Cô lôi lên bàn một mẫu giấy a5 dày rồi khó khăn phát hoạ lại cảnh một chiếc xe đang lướt qua một cặp nam nữ đang cãi nhau, chàng trai cố gắng níu lấy tay cô gái có mái tóc đen dài xinh đẹp.
Bức hình rất đơn giản, không có gì khác bên cạnh một bầu trời tối đen và âm u.
Vì đến chết cũng chẳng ai biết được, người ngồi trên xe chính là cô.