- Quá khứ là quá khứ, còn em là điều duy nhất, không thể lẫn lộn -
.
Sau khi chào Trọng Thức, Hạ An liền rảo bước về nhà.
Đúng lúc vừa về đến cổng, cô lại bắt gặp chiếc xe Mercedes màu đen láng bóng quen thuộc đậu trước cửa nhà. Lần này chỉ có mỗi Ban Đông, không có người nào khác đi cùng.
“Sao anh không gọi cho em trước?”
Ban Đông cả người đang dựa vào một bên xe, nghe thấy thế liền quay đầu lại nhìn, trả lời ngắn gọn:
“Anh ghé chút rồi đi.”
Ban Đông nhìn cô cười lấy lệ như một cách chào. Anh đưa tay ra về phía cô, đôi mắt hơi lưng lưng chút nét buồn, chờ đợi cô nắm lấy.
“Lại đây!”
Sau đó anh giữ chặt tay cô kéo về phía mình, cả người vẫn ở yên vị trí ban nãy, đầu cúi nhẹ xuống hôn lên tay cô.
Nét nghiêng thanh tú của Ban Đông làm Hạ An thấy tim đập mạnh, có điều sao tự dưng lại đến như vậy chứ?
Ban Đông lấy ra từ trong xe một bó hoa hồng được gói và trang trí tinh tế, khiến Hạ An cũng không khỏi ngạc nhiên và vui sướng. Nếu cô nhớ không lầm hôm nay cũng chẳng có dịp lễ gì cả, có lẽ là Ban Đông nổi hứng muốn mua.
Lúc Ban Đông mở cửa xe ra lấy hoa, Hạ An hình như nhìn thấy bên cạnh còn có một bó hoa khác nhưng lại là màu xanh tím. Do trời cũng đã tối rồi nên cô cũng không nhìn rõ là gì.
Quả nhiên anh chỉ ghé một chút rồi đi ngay. Khi đi anh còn dặn cô nghỉ ngơi ôn tập cho tuần sau thi.
Tối đến trời bỗng trở ít mây đen, không khí lạnh bao trùm lên cả thành phố.
Ban Đông lái xe ra gần rìa thành phố B rồi dừng trước một nghĩa trang lớn. Anh bước xuống cầm theo một chiếc ô màu đen bên cạnh bó hoa cẩm tú cầu màu xanh và tím đan xen.
Cứ mỗi năm đến ngày này, Ban Đông đều mang đúng loại hoa này đến đặt trước mộ của một người mang tên ‘Trương Hạ Vũ’.
Có điều năm nay, anh không còn tuỳ tiện đem theo một chai rượu nào đó rồi khiến bản thân say khướt đến độ quên cả lối về.
Người xưa có câu nói ‘Hoạ vô đơn chí’ quả nhiên không sai. Điều này cũng ứng với cả bản thân Ban Đông. Năm xưa lúc bà ngoại anh mất, hai tháng sau anh lại nhận được tin dữ từ nhà họ Trương.
Ban Đông ngồi bệt xuống phiến đá bên cạnh, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn lên bầu trời tối đen đang thưa thớt những vì sao, thì thầm như đang tâm sự cùng ai đó:
“Em biết không?
Người mà anh đang quen, đôi lúc khiến anh cảm thấy giống hệt em khi trước vậy.
Anh nhớ hôm anh đưa cô ấy về, cả người cô ấy co rúm lại, nước mắt tèm lem dù đang nhắm tịt mắt. Ngày xưa lần đầu anh gặp em cũng vậy, trùng hợp quá phải không? Sau đó rất nhiều lần anh vô tình gặp cô ta, nhưng càng ngày anh càng có cảm tình, anh cũng không hiểu sao.
Anh từng không muốn quen ai cả, nhất là sau khi em đi. Vì anh sợ mình sẽ khiến người ta bị tổn thương.
Hoặc có lẽ, anh sợ một ngày bất chợt nào đó, họ rời bỏ anh
Không một lời từ biệt
Giống em vậy…”
Đến lúc này Ban Đông bỗng cười phá lên đầy đau thương, giọng điệu bỗng có chút trách móc, không can lòng:
“Vậy mà em cứ đêm đến lại hiện về trong giấc mơ của anh, bảo anh hãy tiếp tục sống, gác lại hết tất cả rồi hướng về phía trước.
Em bảo rồi sẽ có người tiếp tục thay em yêu anh
Hạ Vũ, em nói xem, lần này liệu sẽ không có chuyện gì chứ?”
Thời gian dần trôi qua lúc nào không hay, nền trời cũng càng lúc càng sẫm màu lại, hơi lạnh một lúc dày đặc trong không khí.
Trên tấm bia mộ là di ảnh của một cô gái có vẻ đẹp thanh thoát cùng nụ cười ôn nhu. Bên dưới cùng có khắc một hàng chữ: Hưởng dương 17 năm.
“Anh sẽ cố gắng chăm sóc em em và dì Trương. Em yên tâm an nghỉ nhé!”
Ban Đông nói vài lời sau cùng rồi day dứt nhìn tấm di ảnh một lần nữa trước khi cất bước rời đi. Bó hoa được đặt ngay ngắn trước mộ, dưới tán ô che màu đen giữa lúc trời đang chuyển mưa.
Ban Đông không dám đến thăm mộ cô vào ban ngày, cơ bản là vì không đủ can đảm nhìn mặt nhà họ Trương, nhất là Trương phu nhân.
Em gái của Trương Hạ Vũ thì khác.
Cô luôn cho rằng Ban Đông là một kẻ luỵ tình ngốc nghếch. Cái chết của chị gái cô căn bản là không liên quan đến anh. Nhưng anh vẫn tự một mình dằn vặt suốt mấy năm trời, mặc cho cô đã ra sức khuyên nhủ.
Đang lái xe trên đường thì Diệp Vương gọi điện kêu anh về nhà ăn tối.
Kỳ lạ, không phải mọi hôm ông ta đều bận rộn tiếp khách bên ngoài sao? Sao hôm nay lại yên vị ở nhà như thế này?
Ban Đông vừa bước vào nhà thì nhìn thấy mẹ anh, Ngô Thái Hoa, cũng đang ngồi chờ trên bàn ăn.
“Vào ăn đi.”
Lão Vương từ tốn nói.
Ban Đông ngạc nhiên nhìn Trương Dạ Vũ đang ngồi kế bên mẹ anh, nét mặt nghi hoặc và thắc mắc không hiểu vì sao cô ta lại ở đây.
“Xin lỗi, em qua mà không báo trước cho anh biết!”
Trương Dạ Vũ nhìn Ban Đông với đôi mắt to tròn và trong veo với chút phần ngại ngùng. Mẹ anh thấy thế liền bảo:
“Có gì đâu mà, người quen cả!”
Ban Đông vừa ngồi vào bàn, đồ ăn cũng liền được dọn lên. Trương Dạ Vũ ngồi đối diện, hỏi anh với tông giọng nhỏ nhẹ:
“Anh vừa đi thăm chị ấy à?”
Ban Đông chỉ gật đầu ừm một cái nhẹ. Không phải đã biết rồi còn hỏi sao?
“Sáng nhà em cũng vừa ra đấy.”
Ban Đông vẫn giữ thái độ im lặng, làm cô ta có chút ngại ngùng không biết phải nói gì thêm. Ngô Thái Hoa thấy thế liền nhảy vào giải vây:
“Cháu mấy nay học hành sao rồi? Mẹ cháu mấy nay có vẻ bận nhỉ, lần cuối cô hẹn gặp cũng đã hơn tháng mấy rồi!”
“Ồ dạ tại mẹ cháu đang làm dự án mới nên hơi bận ạ! Bên trường cũng đang đến mùa thi cuối kỳ rồi ạ!”
Trương Dạ Vũ nhẹ nhàng đáp. Hai người họ cơ bản là chẳng phải xa lạ gì nhau nên Ban Đông cũng không để tâm mấy. Lão Vương cũng lịch sự hỏi thăm cô và chuyện gia đình cô, cũng như chia buồn với mất mát của nhà cô mấy năm trước.
Sau một hồi ăn, Diệp Vương quay sang hỏi chuyện với Ban Đông:
“Thật sự học ngành đó à? Nghiêm túc sao?”
“Con không biết.”
Diệp Vương nghe vậy liền ho hai cái, tên nghịch tử này quả thật rất biết cách khiến ông lên máu.
“Nếu muốn đổi thì bảo chú nó một tiếng. Đàn ông sự nghiệp vẫn quan trọng hơn hết, chứ suốt ngày ăn chơi rồi bi luỵ thì còn ra thể thống gì nữa!”
Lời nói ấy không gắt cũng không nhẹ nhàng, nhưng cái cách ông ta gằn giọng xuống ở đoạn sau khiến cho Ngô Thái Hoa và Trương Dạ Vũ như bị uy lực của ông ta doạ đến im lặng.
Ông ta thì hiểu cái gì chứ? Thật không hiểu sao có nhiều người không hề liên can gì đến chuyện riêng của người khác mà lại luôn mở miệng nói như đúng rồi vậy.
Đi thăm mộ hằng năm của người mình từng quen mà cũng là bi lụy à? Nực cười. Thế thì thế giới này theo lời ông ta ai cũng là kẻ lụy tình hết rồi.
Ban Đông hạ thìa và nĩa xuống, vắt chiếc khăn đang chắn dưới đùi lên bàn, đứng dậy và chào mọi người:
“Con no rồi, con xin phép về phòng!”
Anh quay sang nhìn Trương Dạ Vũ đang nhìn anh với vẻ hoang mang, bảo:
“Em cứ từ từ thưởng thức. Anh đi trước!”
Hai cha con nhà này chỉ cần gặp nhau một chút là có chuyện. Ngô Thái Hoa cũng không nuốt nổi phần còn lại của bữa ăn nữa.
Sau khi tiễn Trương Dạ Vũ ra xe về, lão Vương liền quay sang nhìn Ngô Thái Hoa với vẻ mặt bất mãn:
“Bà xem nó giống ai trong cái nhà này? Cứ đụng đến chuyện yêu đương lại mù quáng không dứt ra được! Quả thật, tôi mà để nó ở gần bà thêm chẳng biết nó còn tệ hại hơn như thế nào!”
“Ông cho rằng nó giống tôi à? Ha ha nực cười! Sao ông không nhìn lại mình trước khi nói người khác? Con đàn bà đó chết rồi nhưng ông vẫn có quên được đâu?”
Ngô Thái Hoa cũng không vừa gì, lớn tiếng qua lại. Chuyện gì xấu cũng đổ hết lên cho bà, chuyện gì không đúng cũng bảo do bà gây nên. Chẳng lẽ ông ta tốt lành lắm sao? Thật đáng khinh bỉ.
Lão Vương không muốn to tiếng, lắc đầu ngán ngẩm rồi chỉ tay ra phía sau, ra hiệu cho bà về đi.
Trước khi lên xe, Thái Hoa còn nói một câu cuối cùng:
“Nó dù gì cũng là con trai của ông.”
Ban Đông trên lầu tắm rửa thay đồ xong thì đứng trầm ngâm ngoài ban công. Anh hít một hơi thật sâu, trên tay cầm lấy một tấm hình được đóng khung tỉ mỉ.
Trên đó là ảnh của một đôi trai gái giữa một vườn hoa. Chàng trai ngồi đàn trên chiếc piano, bên cạnh là cô gái trong chiếc váy dài màu trắng đang du dương hoà thanh cùng chiếc violin trên tay.