Đông sang, Xuân tới.
Tạo hóa xoay vần nhưng cũng đầy ngụ ý, khi để mùa đông kề phía trước trước mùa xuân. Để cho giá rét tuốt hết chiếc lá cuối cùng, cho triền miên những ngày bão tuyết phủ trắng đất trắng trời.
Và rồi xuân chợt đến...
Giá rét mùa đông nhường chổ lại tiết trời ấm áp ngày xuân. Từ trận tuyết, trắng đất trắng trời nay được thay bằng những tia nắng dịu nhẹ, những khoảng xanh tràn đầy sức sống.
Tiếng chim hót trên cây hòa cùng mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ được anh bạn gió đưa đến từ phương xa làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái.
Vì "Xuân" đã về!
Quy luật của tạo hóa cho chúng ta niềm tin vào cuộc sống này. Sau phong ba sẽ có nắng vàng chờ chúng ta ở phía trước.
Niềm tin, niềm vui có lẽ sẽ hiện hữu trong mọi người ở thời điểm này.
Nhưng duy chỉ với một người đàn ông thì lại không như vậy.
Tuy là "Xuân" đến nhưng Tần Khang lại mất đi "Xuân" vĩnh viễn!
***
Bầu trời vào xuân của thành phố X mấy ngày nay bỗng trở nên âm u một cách lạ thường, một gam màu xám xịt bao phủ cả toàn thành phố. Trên những phương tiện thông tin đại chúng thay vì phát sóng những chương trình xuân thì mấy ngày nay không ngừng đưa tin về sự ra đi đột ngột một mẫu khá có tiếng trong giới người mẫu. Những trang báo, tạp chí không ngừng cập nhật những bài báo với những tiêu đề giật gân.
" Siêu mẫu Thừa Xuân qua đời vì bị xe chở hàng đâm phải"
" Một mẹ một con nữ siêu mẫu Thừa Xuân không thể qua khỏi cơn nguy kịch sau khi gặp tai nạn"
" Có gì bí ẩn đằng sau cái chết đầy thương tâm của siêu mẫu Thừa Xuân"
Thông tin lan truyền mạnh mẽ, đến nổi mọi người trong thành phố từ trẻ nhỏ đến người già không ai là không biết đến "cái chết" của Thừa Xuân. Nhiều người đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi quá trẻ của cô.
Số phận đã cướp đi tuổi xuân của một siêu mẫu tài năng, cướp đi một tương lai vẫn còn đang chất chứa những khát vọng của cô. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những con người vô cảm, họ cho rằng chính cô bị như thế là " đáng đời", là " nghiêp" cô phải trả.
Lễ tang của Thừa Xuân diễn ra vào một ngày mưa dầm, tầm tả. Dường như chính ông trời đang " khóc" vì ra đi đột ngột của cô. Nhiều nghệ sĩ trong nghề quen biết Thừa Xuân và những khán giả đến đưa tiễn cô một đoạn đường cuối cùng không khỏi cầm được nước mắt. Nhìn di ảnh với nụ cười rạng rỡ của cô, không một ai có thể tin được rằng:
"Thừa Xuân đã vĩnh viễn ra đi không trở lại."
Người thân họ hàng, bạn bè thân thiết, anh chị em đồng nghiệp đều đến đưa tiễn cô, nhưng duy chỉ một người đáng lí ra phải trực bên cô lại không thấy bóng dáng ở đâu. Đã hai ngày rồi vẫn không hề thấy Tần Khang, chồng của Thừa Xuân xuất hiện. Hôm nay là ngày cuối ai cũng trong mong Tần Khang xuất hiện. Nhưng anh đã không đến, ai cũng cảm thấy đau sót cho Thừa Xuân, cuộc đời cô đã đoản mệnh lại có một người chồng bạc tình bạc nghĩa như thế.
Gió xuân dịu nhẹ đưa tiễn Thừa Xuân...
Một sinh mạng đã ra đi ở khoảng không, thời gian này nhưng lại tái sinh ở một khoảng không, thời gian khác.
Vùng ngoại ô.
Trong căn hộ thuộc tòa chung cư sang trọng bậc nhất, người đàn ông bị mọi người là "người chồng tệ bạc" nằm dài trên sofa, áo quần xộc xệch, râu ria, tóc tai rối xù. Tần Khang không ngừng tu rượu vào miệng. Hết chai này rồi lại đến chai khác, cả một đóng vỏ chai đầy rẩy trên bàn.
Ánh mắt Tần Khang chằn chịt tơ máu, Tần Khang nhìn chằm vào TV đang chiếu mục bản tin. Tiếng phát thanh viên vang lên lanh lãnh một cách lạnh lùng.
" Sáng nay gia đình và các nghệ sĩ đã đưa tiễn siêu Thừa Xuân về nơi..."
"ĐÙNG"
Tần khang ném thẳng chai rượu đang uống dỡ về phía màn hình TV. Lực ném mạnh làm chiếc màn hình vỡ toang, rơi xuống đất.
Tần Khang chợt đứng dậy, anh tiến về phía bàn nơi đang đặt ảnh của Thừa Xuân. Tần Khang cầm lấy bức ảnh đấy rồi anh lê từng bước chân nặng nề đứng trước cửa sổ. Cánh cửa sổ mở toang, từng đợt gió xuân thổi vào làm rèm cửa bay phấp phới. Cái không khí còn ẩm và se lạnh đập thẳng vào mặt Tần Khang.
Ngoài trời, tuyết đã tan dần chẳng mấy chốc màu trắng xóa của tuyết trắng đã nhường chổ lại cho màu xanh ngát của những chồi non đang nảy mầm.
Tần Khang vút ve lên tấm di ảnh, ngón tay anh chạm nhẹ qua gương mặt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ của Thừa Xuân.
"Em sẽ không bỏ anh đi? Đúng không Thừa Xuân!?"- Tần Khang lẩm bẩm.
Thình lình bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, Tần Khang vẫn án binh bất động không hề có chủ ý sẽ ra mở cửa.
Tần Khang, Anh của bây giờ đã không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Tâm trí của anh đều dành hết thảy cho người trong di ảnh đang mỉm cười rạng rỡ, với anh...
Nhận thấy có tín hiệu mở cửa, người ngoài đã chuyển từ gõ sang đập, kèm theo tiếng quát mắng.
- " Tần Khang, tên khốn cậu mở cửa ngay cho tôi!"
Ngô Bách đứng ngoài cửa vừa quát mắng vừa đập cửa với lực đạo mạnh như thế nhưng đợi mãi cánh cửa ấy cũng không mở ra.
Ngô Bách hết kiên nhẫn, anh thẳng thừ dùng chân đạp cửa xông vào. Nhưng cửa khu cao cấp có khác khó mà một đạp có thể phá được, trái lại chân của anh đã bị đau. Ngô Bách ôm cái chân bị đau đến nhăn mặt, thì ngay lúc này đột nhiên cửa được mở ra.
Thông qua khe cửa, Ngô Bách ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Dường như chính anh đã hiểu ra một phần gì đó nên lập tức kiềm nén lại cơn đau bước vào trong.
Vừa bước vào đập vào mắt Ngô Bách một khung cảnh đầy bừa bộn, chai rượu rỗng bị quăng đầy khắp nơi, chiếc Tv thì vỡ toang nằm dưới đất. Cảnh tưởng trong căn họ xa hoa này, cùng với hình dáng của người đang tóc tai rối xù đứng đằng cửa kia khiến Ngô Bách không dám nghĩ đây là nhà của Nam tài tử nỗi tiếng có bệnh sạch sẽ Tần Khang.
- " Hôm nay sao cậu không đến tiễn biệt Thừa Xuân?"
Ngô Bách trầm mặt, giọng khàn đặc.
Tần Khang nghe Ngô Bách hỏi như thế lập tức quay người lại. Mắt anh đỏ ngầu nhìn Ngô Bách.
- " Thừa Xuân còn ở đây! Tiễn biệt cái gì? Cô ấy còn vừa cười với tôi."
Tần Khang tấm di ảnh cười như một kẻ điên.
Ngô Bách nghe Tần Khang nói chợt đứng hình, anh không nghĩ Tần Khang lại uống say đến thần trí không thông đến thế. Ngô Bách tiến lại nắm lấy bả vai của Tần Khang.
- " Cậu tỉnh lại đi! Thừa Xuân cô ấy chết rồi"
Nụ cười trên môi Tần Khang chợt tắt lịm đi. Gương mặt anh cứng đờ nhìn Ngô Bách.
- "Chết rồi?!"
- "Thừa Xuân mất rồi, cô ấy mất là..."
Ngô Bách chưa nói hết câu Tần Khang đã vùng mình ra khỏi tay anh. Tấm di ảnh rơi xuống đất vỡ toang kính.
- " Không...Không! Cô ấy không chết! Cô ấy vẫn còn ở đây!"
- " Thừa Xuân không bao giờ bỏ tôi! Cô ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu cô ấy! Hức hức"
Ngô Bách nhìn Tần Khang khóc, bộ dạng anh bây giờ không khác gì một kẻ điên dại.
Ngô Bách ngồi xuống bên cạnh Tần Khang.
- " Cậu nói cậu yêu cô ấy nhưng tại sao hôm nay là ngày cuối cùng cậu cũng không đến nhìn mặt Thừa Xuân lần cuối!? Tiếng yêu của cậu thật khốn nạn và nhẫn tâm!"
Tần Khang không trả lời câu hỏi của Ngô Bách.
Anh ngước lên, đôi mặt đỏ ngầu đẫm lệ nhìn thẳng Ngô Bách.
- " Cút!...Câu cút khỏi đây cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"