Thành Quy Nhơn dưới sức công phá của đạn pháo, rung lắc dữ dội. Nguyễn Lan một tay ôm con, một tay hào hét nhiều lần suýt ngã. Bên cạnh tỳ nữ lo sợ:
“ Tường thành nguy hiểm. Người lui xuống dưới. Nơi đây đã có chúng thuộc hạ.”
Nguyễn Lan lắc đầu:
“ Ta rời đi lòng quân sợ sẽ xôn xao.”
Vừa dứt, đứa bé trong lòng khóc lớn, Nguyễn Lan vội ôm vỗ về. Dỗ xong, đưa cho tên tỳ nữ:
“ Cu O đã ngủ. Ngươi đưa về phủ.”
Tì nữ chần chờ, rời đi.
.......
Nguyễn Lan thở hắt, mặc đạn bắn, lao lên tay cầm kiếm chém tới những kẻ địch. Thấy vậy, dù gian khó, những quân sĩ trên thành sĩ khí lên cao. Nhất thời cuộc công thành rơi vào thế giằng co.
.......
Ngoài thành, quân ta thấy vậy, không chỉ Vũ Văn Nhậm cùng Lê Trung mà những người khác vừa an tâm, vừa cảm thấy hổ thẹn. Sức chiến đấu dường như được buff gấp đôi. Đánh cho quân Nguyễn không khỏi lùi về phía sau.
Lê Văn Duyệt, Ngô Tùng Châu cũng nhận ra bất ổn. Lê Văn Duyệt nói:
“ Lần này không thành thì khó có cơ hội thứ hai. Ngươi cho thêm người. Liều mạng công. Nhằm hết hỏa lực về phía Nguyễn Lan. Còn ta sẽ đem theo một nhánh người đánh sang phía trái, cùng Võ Tánh hợp sức giết tên kia. Khiến nàng sẽ bất thần, tập trung chú ý về phía đó. Ngươi nhân lúc này, đem người thần tốc, trợ giúp Huỳnh Đức giết Lê Trung.”
Ngô Tùng Châu gật đầu:
“ Được.”
Rồi ra tiếp mệnh lệnh, một nhóm quân tiến về công thành. Trên cao nhìn thấy sự dị động của Lê Văn Duyệt, Nguyễn Lan hô lớn, nhưng âm thanh hỗn loạn của người của pháo khiến sự gào thét hư vô. Nguyễn Lan nôn nóng, nhìn tên võ tướng:
“ Phía dưới còn có bao người....”
“ Thưa, còn hơn 1000. Chủ yếu để duy trì trật tự, kho lương, phủ đệ....”
Nguyễn Lan nói:
“ Ngươi điều động hết đến. Trang bị tối tân. Cùng ta mở cửa thành xông ra.”
Tên võ tướng nghe vậy không ổn, định khuyên bảo, nhưng Nguyễn Lan gạt phắt:
“ Lề mề gì. Nhanh.”
Tên phó tướng đành nhận mệnh. Không đến 5 phút, toàn bộ đã tập hợp dưới cửa thành. Nguyễn Lan gật đầu, định kêu mở cửa. Thì bỗng phía sau kinh động. Già trẻ gái trai, ai ai cũng đem giáo mác, gậy gộc..... tiến đến. Mấy tên lính thấy vậy tưởng làm phản, vội ngăn trước Nguyễn Lan. Nguyễn Lan gạt phắc, xuyên qua đoàn người, tới trước, nhìn tất cả nói:
“ Mọi người có chuyện ư.”
Nghe vậy, một cụ già cao giọng:
“ Kẻ địch trước mắt. Chúng tôi đời đời, nhà nhà ăn lộc của Vương, nguyện đem một sức nhỏ, liều ra giết địch. Bảo vệ quê hương....”
Dứt lời, quỳ xuống:
“ Mong người cho chúng tôi đi theo. Giống như năm xưa, vương lập nghiệp.”
Phía sau, lần lượt hô lớn:
“ Mong người chấp thuận.”
“ Mong người chấp thuận.”
........
Tiếng hô vang, khiến bên ngoài đang chiến đấu, cũng một giây chập chờn dừng lại.
Nguyễn Lan nước mắt ngưng trào, cười mà khóc:
“ Được. Giết..... Mở cửa thành...”
“ Giết..... giết....”
Nhất thời hàng ngàn người lao ra, khiến chi đội quân Nguyên vừa đến, chưa hiểu chuyện liền bị giết. Hồn bay phách lạc.
...........
Quân ta bên ngoài thấy vậy, như được bơm máu, liều mình giết. Dù chết vẫn ôm kẻ địch cho đồng bạn giết. Lá cờ Tây Sơn luôn dựng thẳng....
.........
Phía xa, ngay khi thấy đứa cháu không còn trên cửa thành, Nguyễn Lữ cũng biết chuyện gì sẽ tới, cười khổ:
“ Đúng là....” rồi quay sang Trần Công Xán:
“ Bắt đầu đi.”
Trần Công Xán gật đầu, một con chim truyền đi. Nhanh chóng ba nhánh người theo ba nơi ép sát.
.........
Khi thấy cửa thành mở, đang tiến về phía Võ Tánh, Lê Văn Duyệt dừng, ánh mắt tiêu xa, khẽ cười, nhưng cũng không quá quan tâm, nhanh chóng thúc ngựa.
.......
Vũ Văn Nhậm thấy Lê Văn Duyệt tiến lại, đao chém mạnh, cười lạnh, nhìn Võ Tánh:
“ Nam nhân một đấu một. Còn muốn gọi viện binh.”
Võ Tánh cấp tốc lui sau, khẽ kinh hãi về sức bền bỉ của Vũ Văn Nhậm, hừ đáp:
“ Yên tâm. Hôm nay chuyện ta và ngươi, quyết sinh tử. Không ai xen.”
Lê Văn Duyệt đến, nghe vậy gật đầu, nhìn Vũ Văn Nhậm đầy thâm ý:
“ Làm tướng lập đại công mà trốn chui trốn lủi, chủ nhân đó đáng gì. Nếu nay ngươi đánh bại Võ Tánh, ta sẽ thả ngươi và nàng rời đi. Nếu thua, những kẻ ở đây phải chết. Ngươi đi theo ta về gặp Vương. Làm việc cho người. Sẽ không bắt ngươi đối đầu Tây Sơn. Sau lập đủ đại công có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Rồi trầm tư:
“ Ta biết ngươi lo lắng thanh danh. Nhưng ngươi nhận cũng giống Quan Vũ hàng Tào Tháo năm xưa. Có ai dám đánh giá.”
Vũ Văn Nhậm cười:
“ Ngươi đủ sức đàm phán với ta ư. Kẻ bại tướng.”
Lê Văn Duyệt giật giật khóe miệng, nhớ lại lần đầu hắn cầm quân, quả nhiên bị Vũ Văn Nhậm đánh, không còn một quân, phải trốn chui lủi, rồi nhân sơ hỏ mang theo Nguyễn Ánh chạy trốn sang Xiêm, nói:
“ Haha. Thời thể đối rời. Không còn phải là năm xưa.”
Vũ Văn Nhậm mặc kệ:
“ Nếu ngươi không xen. Đi ra ta cùng Võ Tánh quyết đấu. Ruồi muỗi vo ve.”
Dứt lời, cầm đao chém về Võ Tánh.
Thấy khó khuyên bảo, Lê Văn Duyệt lạnh giọng:
“ Võ Tánh toàn lực giết hắn cho ta.”
Xong quay sang binh lính:
“ Giết tất cả quân Tây Sơn tế cờ.”
“ Giết.... giết....”
........
Quân Nguyễn Lan ra chung quy không đủ chuyên nghiệp, tuy áp đảo ban đầu, nhưng nhanh chóng bị đánh lui. Khó gây nên bọt nước. Ngô Tùng Châu thở phào, nhanh chóng cùng Huỳnh Đức diệp sát Lê Trung. Bỗng
“ Ầm.... ầm...” Hai tiếng chát chúa vang lên. Bả vai Huỳnh Đức, Ngô Tùng Châu một vết lõm dài, xung quanh bỗng im lặng. Quân ta cũng bất ngờ.
Bỗng một giọng nói vang lên, phá vỡ tất cả. Nguyễn Lữ quát:
“ Ngu xuẩn, không mau cơ hội giết hắn.”
Lê Trung giật mình, thấy trước mắt là Nguyễn Lữ dường như khó tin, định nói, liền bị Nguyễn Lữ một dao chặt đứt cổ Ngô Tùng Châu chửi:
“ Tên Huỳnh Đức bị thương. Ngươi mau giết không hắn chốn. Không giết được đừng trở lại gặp ta.”
Lê Trung định thần, thấy Huỳnh Đức đang ôm thương, chạy đi, gật đầu:
“ Vâng. Người yên tâm.”
Dứt lời, đuổi theo, sau một hồi giao tranh, nhanh chóng cầm cổ mang về. Nguyễn Lữ hài lòng, xiên đầu hai tên vào kiếm, ném sang cho tên thân cận:
“ Ngươi đem đầu chúng treo cửa thành. Cho dân chúng chiêm nghiệm. Kết cục của kẻ dám công thành.”
“ Vâng.” Tên kia đáp, nhanh chóng rời đi.
........
Nguyễn Lữ biết Lê Trung mấy người khác còn thắc mắc, lười giải thích, quát
“ Tập trung giết lũ hỗn loạn này. Kẻ nào chạy thoát ta tìm các ngươi tính sổ.”
Lê Trung cùng binh sĩ gật đầu. Cơn đau không còn, liều mình giết. Cùng với hai nhánh quân Nguyễn Lữ mang theo, tuy ít mà tinh. Nhanh chóng dẹp yên nửa chiến trường.
Nguyễn Lữ đi lại phía Nguyễn Lan, thấy đầy mình thương đang điên cuồng chém giết. Nguyễn Lữ đau xót giữ vai, Nguyễn Lan cau mày, quay lại. Định quát, bờ môi giật giật:
“ Chú....” rồi òa khóc vào lòng.
Nguyễn Lữ vỗ về:
“ Ngoan. Không sao rồi. Có chú ở đây.”
An ủi nàng xong, Nguyễn Lữ quay sang thấy dân chúng đang quỳ gối, cười:
“ Các ngươi vẫn như năm đó. Dân Bình Định chúng ta không khiến kẻ nào khinh thường.” Rồi chắp tay:
“ Cảm tạ mọi người.”
Mấy người mang thương, người dìu nhau, ánh sáng cười:
“ Thưa vương, không sao. Nếu không có người, chúng tôi cũng không có thể có cuộc sống êm đẹp.”
Nguyễn Lữ không đáp, quay sang Lê Trung:
“ Ngươi mang Nguyễn Lan vào. Sắp xếp trị thương cho mọi người. Đồng thời lùng soát, không cho kẻ nào bỏ chạy.”
“ Vâng.” Lê Trung đáp.
Nguyễn Lữ vung tay, hơn 2000 nghìn người chức phục áo đen đi theo.
........
Chiến trường biến đổi, Lê Văn Duyệt cũng nhận ra. Biết bên kia khó cứu, đành cho người táng cường chém giết, toàn bộ nhánh quân Vũ Văn Nhậm mang theo không còn ai sống. Một góc chiến trường Vũ Văn Nhậm và Võ Tánh vẫn đấu. Cả hai đối chiến liên tục như nỏ mạnh hết đà. Đang gầm gừ.
Lê Văn Duyệt sắc mặt nghiêm trọng cho người bao xung quanh đề phòng. Thấy người tiến lại là ai, Lê Văn Duyệt sắc mặt hơi giãn, cười:
“ Hoá ra là ngươi. Thật lâu không gặp. Tưởng chết rồi
Nguyễn Lữ biết hắn châm chọc, thô lỗ đáp:
“ Yên tâm, ngươi chết, ta không chết.” Xong phất tay, hàng loạt người súng ống nhắm thẳng. Nguyễn Lữ cười:
“ Thả Vũ Văn Nhậm. Ta cho các ngươi rời đi.”
Lê Văn Duyệt đối diện với súng, cảm thấy bất an, bởi hắn từng chứng kiến súng Tây bắn xuyên giáp tầm gần. Ngưng trọng, cho ngươi rẽ vòng, Vũ Văn Nhậm đi ra, ánh mắt phức tạp.
Lê Văn Duyệt nói
“ Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta có thể rời đi.”
Nguyễn Lữ gật đầu:
“ Được.”
Đoàn người Lê Văn Duyệt nhanh chóng đi.
........
Khi không thấy kẻ địch, Vũ Văn Nhậm sắc mặt phức tạp:
“ Cảm tạ. Nhưng ngươi giết hai đứa chúng, có lợi hơn ta.”
Nguyễn Lữ cười:
“ Ta sợ cháu ta khóc thương tâm. Đừng quá đa nghi.” Rồi nhìn binh lính, nói:
“ Về thôi...”
Mấy binh lính, vừa sắc mặt nghiêm trang, cũng thở phào, tay buông súng, than:
“ Quên không mang nhiều. “
“ Ta vội quá rơi mất đạn...”
“ Súng ta còn bị kẹt đạn...”
.......
.........
Đi trước Nguyễn Lữ che mặt, Vũ Văn Nhậm sắc mặt vi diệu.
.......
Còn Lê Văn Duyệt rời đi, không ngừng nghỉ, chạy 24/24 về Gia Định. Nhưng trên đường vẫn bị tử vong vô số do quân ta do Trần Công Xán chỉ hủy tập kích. Võ Tánh cũng may mắn còn một hơi không chết.
.........
Thành Quy Nhơn, sau phong ba, có Nguyễn lữ tọa trấn dần yên ổn,