Trong phòng họp trên tầng cao, không khí vô cùng căng thẳng. Bên phía tay trái là nàng cùng hai thư kí ngồi hai bên. Bên phía tay phải là hai vị ở phòng thẩm vấn băn nãy cùng với một luật sư khác.
- Theo như mọi điều khoản đã định thì chúng tôi hoàn toàn có quyền ra kỉ luật đối với phạm nhân Thịnh Tiến Tùng. CHo nên, bên phía thẩm tra chỉ việc để phạm nhân nhận tội. Chứng cứ chúng tôi cũng đều cung cấp rồi. _ Sarah kết thúc lời nói.
Bên kia nhìn nhau nói thầm bàn bạc vài câu. Cuối cùng vẫn là vị thẩm tra ngồi ở giữa kia lên tiếng.
- Mọi người làm như vậy thì mọi trách nhiệm với công chúng phải là do bên Cục Tư Pháp Nội An S giải quyết mới đúng_ ANh ta có vẻ hơi khó chịu.
- Đúng vậy. Các người làm thế này là cố ý đẩy chúng tôi ra trước làm bàn chắn..._ Vị kế bên cũng nói theo.
Nàng đưa tay gõ lên mặt bàn ba tiếng. Hai người bên kia mới thôi xì xào.
- Cục Tư Pháp Nội An S là cái gì? Các người nghĩ nó chỉ là một cái chức danh thanh tra nhỏ nhoi ai ai cũng biết sao? Có hiểu thế nào là bảo mật không? Hơn nữa, nếu không phải chúng tôi giúp đỡ, các anh nghĩ có phá nổi vụ này không?_ James lạnh lùng lên tiếng, từng câu chữ quan trọng đều được nhấn mạnh hết sức rõ ràng.
Bên kia nghe xong tuy là đúng nhưng vẫn luôn giữ bộ mắt "biết là sai nhưng cố cãi là đúng."
- Các anh ăn hối lộ à?
Một thanh âm trong trẻo vang lên. Người phía bên kia như trợn mắt lên nhìn nàng. James và Sarah cũng có chút bất ngờ.
- Mong cục trưởng đừng buông lời buộc tội không có căn cứ._ Vị luật sư bên kia bây giờ mới lên tiếng.
Nàng lại nhìn hai vị thẩm tra kia, miệng nhếch lên mỉa mai một cái.
- Tôi cho các người 3 ngày. Đúng ba ngày sau chúng tôi sẽ tới đưa người đi. Đi đâu lúc đó các người khắc rõ._ nàng nói xong câu này thì đứng dậy.
James nhanh chóng bước tới mở cửa. Cả ba người rời khỏi tòa nhà này ngay lập tức.
...
Phòng khách xa hoa hiện ra trong mắt người nhìn. Đây hoàn toàn là kiểu thiết kế của châu Âu. Những món đồ trang trí tinh xảo bắt mắt người nhìn. Ngay cả người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc tràng kỉ có trải đệm gấm cũng vô cùng cao quý. Ông ta nhìn về phía người trẻ hơn ngồi ở ghế đơn. Có thể nhận ra một già, một trẻ này có nét mặt tương đối giống nhau. Xong mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau.
- Anthony, chuyện cũng đã thế rồi, cau có cho ai xem?_ Ông ta chậm rãi cầm tách trà họa tiết màu vàng ánh kim lên nhấp một ngụm.
- Dù gì em ấy cũng nhờ con giúp rồi..._ Vẻ mặt Anthony có hơi khó chịu.
- Chẳng lẽ con lại không hiểu căn cơ cục diện bây giờ? Cũng may là cậu ta biết giữ miệng..._ Ông ta lại đặt tách trà xuống, rồi đẩy một tách trà lại phía người con trai kia._ THử đi...
- Cái đứa nhỏ đó khẩu khí cũng lớn thật..._ Chàng ta nâng tách trà lên từ tốn thưởng thức, vẻ mặt dần hòa hoãn..._ Thanh thanh, ngọt ngọt...
- Ta nghe điều kiện của con rồi. Chả có tý hứng thú gì hết..._ Nói dứt câu, ông cười lên một cái thật sảng khoái.
Người con vừa có chút giận dỗi lại cảm thấy vui vui, nét mặt cũng tươi lên theo.
- Tốt nhất là đừng can thiệp vào chính phủ nữa. Có rất nhiều phe phái đối địch không phải chuyện tốt. Con trai, chúng ta về nước thôi..._ Ông ta thở dài một cái.
- Được... ĐƯợc... Nghe cha tất._ Anthony nở một nụ cười thật tươi.
.......
Hôm nay là ngày thứ 3. Sáng nay nàng mới tới nơi làm việc. Hai ngày qua đều bận việc khác. Có tới trường học duy nhất một buổi chiều.
Nàng ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt là một tập văn kiện từ hai ngày trước và cả hôm nay. Nhìn chữ tới hoa mắt...
"Cốc cốc cốc"
- Vào đi.
James nhẹ nhàng bước vào.
- Sếp ơi, chuyện của Thịnh Tiến Tùng, sếp đã lựa chọn xong chưa ạ?_ James hỏi.
Nàng lúc này mới để ý tới chuyện này.
- Người đâu?_ Nàng hỏi.
- Hiện đang ở trên xe rồi. Chỉ cần chỉ thị của sếp thôi._ James nhìn đồng hồ.
- Tù ngầm ở Tây Bắc nhé. Sắp xếp ổn thỏa chưa?_ Nàng nhìn James.
James nở nụ cười gượng gạo. Từ trước tới giờ anh ta chưa được làm việc với ai "tận lực, tận tâm" như nàng. Nàng không chỉ chọn nhà tù có nhiều phạm nhân mà trước đây Thịnh Tiến Tùng đưa vào nhất. Lại cố gắng sắp xếp người và quản sự trông coi "chiếu cố" hắn với mức độ đặc biệt nhất.
- Rồi ạ._ James gật đầu.
Nàng đang tính dặn dò thêm thì điện thoại rung lên.
- Vậy tôi đi làm liền._ James nhanh chóng rời đi.
Nàng nhìn tên, là Hoàng gọi tới. Chả hiểu sao trong lòng nàng đột nhiên lại cảm thấy vô cùng vội vàng, nó như thúc giục nàng phải nghe cuộc gọi này.
- Alo
- EM này... Nghe anh nói nhé. _ Giọng Hoàng có chút gấp gáp.
- Anh...anh nhận được một tin nhắn. Số điện thoại lạ. Lạ hơn nữa là gửi vào điện thoại của Lâm, còn nội dung tin nhắn là liên quan tới em... Anh đã gọi lại nhưng lại nghe thấy số máy không tồn tại...
Nàng nghe xong thì đưa tay lên xoa xoa mi tâm.
- Nội dung tin nhắn là gì?_ Nàng nhỏ giọng nói.
- Là... "Uyển Nhi, dừng lại đi!".
Vốn dĩ chiếc điện thoại này Hoàng giữ nó từ khi Lâm ở bệnh viện. Cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác nhưng quên mất. Hôm đó mẹ cậu đem đồ đến tiệm giặt cũng không để ý. Cuối cùng hôm nay mẹ cậu mới nhớ ra bảo cậu. Người tiệm giặt cũng may có kiểm tra lại. Cậu sạc pin rồi khởi động lên thì thấy có tin nhắn này.
-... Vừa mới gửi hôm nay à?_ nàng chậm chậm hỏi lại.
- Không, được gửi từ ba ngày trước rồi. _ Hoàng nhìn chiếc điện thoại trên tay trả lời nàng.
- Được rồi, có lẽ chỉ là một trò đùa thôi._ Nàng nói xong liền cúp máy.
Hoàng gọi lại nhưng nàng không nghe. Nhìn chiếc điện thoại rung lên rồi lại im ắng, trái tim nàng giống như là bị bóp chặt...Bầu không khí giống như đang ít rất ép nàng tới khó thở. Nàng dứt khoát đứng dậy, chạy khỏi tòa nhà. Chẳng cần để ý tới ai nàng cứ lao đi như vậy...
"Rốt cuộc anh còn sống hay đã chết. Nếu còn sống tại sao không xuất hiện trước mặt em đây... Anh sợ cái gì? Anh trốn tránh ai? Đã quyết định biến mất khỏi cuộc sống của em rồi tại sao còn để lại những khả năng? Anh đi đi, vĩnh viễn đi đi, đừng có luẩn quẩn quanh đây âm thầm quan sát mọi thứ... Cái em cần không phải là một câu nhắc nhở đó. Cái em muốn là anh, em cần anh cơ mà... Tại sao chứ? Tại sao?..."