(Cô - Tôi)
Mí mắt nặng trĩu khiến tôi vô cùng khó khăn mở mắt. Lại nhìn thấy gương mặt vô cùng thân quen ấy ở ngày gần tôi. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Sau đó nhẹ nhàng nói: "Hôm nay em phải đi học đấy. Mau dậy đi!"
Tự dưng tôi thấy tim mình như ngừng đập. Tôi khó khăn muốn gọi tên anh nhưng chẳng thể thốt lên lời. Tôi đưa tay ra muốn chạm vào làn da mịn màng của anh. Nhưng vừa đưa tay lên, bóng dáng anh đã biến mất. Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh nhà... Thế rồi lại rũ mắt xuống, lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà vệ sinh.
Vừa đánh răng vừa nhìn vào nhân ảnh trong gương. Hai mắt tôi vừa sưng vừa thâm. Cái mũi đỏ ửng. Tôi thở dài, cúp mi tiếp tục đánh răng...
- Đã bảo bao nhiêu lần là đánh răng rửa mặt thì phải buộc tóc lên rồi cơ mà.
Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên. Tôi nhìn thấy trong gương anh ấy lại buộc tóc cho tôi. Tôi vội vàng quay lại đằng sau tìm anh ấy... Nhưng rồi chẳng có ai cả, mái tóc của tôi vẫn xõa dài... Tự an ủi mình vài câu, lại tiếp tục công việc.
Thay quần áo xong xuôi, đeo chiếc cặp sách, tôi ngồi trước thềm cửa nhà xỏ giày. Đôi giày bóng rổ màu đen trắng. Lòng tôi lại quặn lên... Đây là...đây là chiếc giày đôi của tôi và anh ấy. Cơ hồ, tôi vừa buộc dây giày xong thì tiếng anh cười nhẹ nhàng vừa vặn vang lên...
- A... Trùng hợp ghê. Chúng ta lại không hẹn cùng đi giày đôi rồi. Em buộc dây giày đẹp quá...
Có lẽ trong lúc tôi chớp mắt ngẩng lên nhìn anh thì anh đã lại đi mất. Một khoảng không lặng gió bủa vây tôi.
Bước đi trên con đường cũ. Xe cộ vẫn tấp nập, đường phố vẫn nhộn nhịp. Từng gách hàng rong cứ chầm chậm ngang qua. Đám trẻ đâu đó cười khách khách được ba mẹ đưa đi học. Đâu thể thiếu mấy đôi tình nhân cùng nhau đi trên đường đầy hạnh phúc. Tôi nhìn vài vũng nước mưa to nhỏ loang lổ trên đường. Tự dưng cảm giác thê lương đến lạ. Tôi vội vã vào trường, không dám nhìn thêm gì nữa.
Trong trường, bóng dáng học sinh bốn phía ngang dọc. Chẳng hiểu sao trong dòng người đủ sắc màu ấy tôi lại nhìn thấy bóng lưng của một người quen thuộc tới thế, chiếc cặp sách, đôi giày, cái khăn, kiểu tóc.
Vừa định bước theo người ta thì có người lao đến ôm trầm lấy tôi. Là Tuyết Tuyết. Tôi vừa nhìn cậu ta, vừa nhìn theo hướng cũ. Không có...không có thấy nữa...
- Nhi, tớ nghe mọi chuyện rồi. Cậu đừng buồn nữa..._ Tuyết Tuyết nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
Tôi muốn cười, muốn đáp lại cậu ấy bằng dáng vẻ mạnh mẽ nhất nhưng không nổi, chỉ có thể cố gắng mở miệng...
- Đừng nhắc chuyện nữa. Chúng ta vào học thôi...
- Ừm..._ Tuyết Tuyết gật đầu, bước song song với tôi.
Vào trong lớp Phong cũng tới rồi. Ở đó cười với hai đứa tôi. Tôi cũng không cười đáp nổi...
....
Ngồi trong lớp học 3 tiếng, tôi nhận ra rằng, bản thân không có tập trung. Tôi không về phòng nữa. Vội vàng bắt chuyến xe thứ hai trong ngày về nhà. Ngồi trên ô tô, chiếc xe này cách âm rất tốt, không hề bị làm phiền bởi xe cộ hay phiên chợ ồn ào. Người trên xe ít ỏi, chẳng lấy nổi một tiếng nói chuyện. Tôi ngồi một mình hai ghế. Vừa định đeo tai nghe lên... anh lại ở đâu ngồi xuống. Cướp trong tay tôi một bên tai nghe, miệng cười gian xảo.
- Sao em về mà không nói sớm, nhất định phải bù đắp cho anh. Hừm...cái gối này chưa có gối phải không? Thôi được rồi, để dùng thử...
Anh nói một mạch chả để cho tôi kịp trả lời, liền ngồi xuống, tựa đầu vào vai tôi, đeo tai nghe vào rồi một mạch nhắm mắt.
Tôi vô thức đưa tay che miệng cười cười, liếc qua cửa sổ. Tôi quyết định không quay sang nhìn anh nữa. Nếu tôi quay lại thì sẽ chẳng cảm nhận được chút ấm áp này đâu...
...
Ngồi hơn 3 tiếng trên xe, cuối cùng cũng tới điểm xuống của mình. Người ta sẽ không hiểu tại sao tôi lại đứng ở lề đường, lặng lặng nhìn theo cái xe ấy tới lúc nó khuất xa mới vào nhà. Có lẽ chỉ mình anh hiểu...
Bố mẹ tôi vô cùng bất ngờ khi thấy tôi lần này về. Cả nhà im ắng lạ thường. Tôi lên phòng rồi ở luôn trong đó tới bữa tối. Vừa ngồi vào bữa thì mẹ hỏi tôi: "Sao bữa nay về sớm vậy con, còn là giữa tuần?"
- Bố mẹ không muốn con về sao?_ Tôi nhìn mẹ tôi hỏi ngược lại.
- Đâu có, về càng tốt, ở nhà nấu cơm cho bố. Chút nữa mẹ phải đi rồi. _ Mẹ tôi cười cười.
- Tối rồi mẹ còn đi đâu?_ Tôi cau mày hỏi.
- Mai khai mạc sớm, Bắc Ninh ý. Nên phải đi từ tối thôi. _ Mẹ tôi vừa ăn vừa nói.
- Bao giờ mẹ về?_ Tôi lại hỏi.
- Không biết được.
Tôi ăn xong nhanh chóng rồi lẳng lặng ra ngoài ngồi. Thế mà chả biết bao lâu sau, bố tôi đã đứng sau lưng rồi.
- Có chuyện gì xảy ra à con?_ Bố tôi hỏi tôi.
Tôi không ngẩng lên nhìn mặt bố, càng không muốn giấu bố chuyện gì cả.
- Bố còn nhớ cái ảnh lần trước con để hình nền điện thoại không?_ Tôi nhỏ giọng nói.
- Chia tay à?_ Bố tôi im lặng một lúc mới lên tiếng.
Tôi lắc đầu chậm chạp.
- Anh ấy vì nhiệm vụ mật. Mất rồi... Vừa mới mất hôm qua...
Khi tôi nói ra những từ ấy, gần như nước mắt đã muốn rớt ra. Nhưng tôi lại cố gắng nén lại...
- Trời ạ... Chuyện này... _ Bố tôi dường như không tin nổi.
Đến tôi còn không tin nổi đây.
- Bố cứ kệ con. Chiều mai con sẽ ra nghĩa trang... Không sao phải không bố?_ Tôi hỏi bố.
- Ừ, cứ đi đi, đi cẩn thận. Mai bố cũng có việc ở huyện, không ở nhà. COn nhớ ăn uống đầy đủ đấy._ Bố tôi dặn tôi.
- Cảm ơn bố._ Tôi lại tiếp tục nén nước mắt, cố gắng lên tiếng.
- Vậy...con ngủ sớm đi..._ Bố tôi nói rồi bước vào nhà.
...
Cả nhà tắt đèn đi ngủ tôi mới dám lên phòng mình. Tôi ngồi trên giường, ánh đèn đọc sách chiếu tới vừa vặn cái quyển sổ anh ấy đưa cho tôi hồi sinh nhật năm ngoái. Tiếng nấc của tôi vang lên. Nước mắt lần này thực sự không nén được nữa. CHúng cứ nối nhau rơi xuống, chảy trên má tôi nóng hối. Chả có ai ở bên cạnh vỗ về tôi cả. Chả có ai ôm tôi vào lòng dỗ dành nữa cả. Vốn dĩ trước đó còn có một người, một vòng tay quen thuộc, thế rồi giờ thì sao? Một chút hơi ấm cũng chưa tìm thấy...