"Tiểu Nguyệt!"
"Tiểu Nguyệt, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em đừng đi!"
Trần Thiên Hạo trong lúc luống cuống, đã đẩy Tiền Cẩm Lâm xuống giường bệnh rồi quay người chạy theo Lưu Tiểu Nguyệt.
Tiền Cẩm Lâm bị đẩy mạnh xuống giường khiến vết thương bị rách chảy máu, băng gạc chẳng mấy chốc đã nhuộm đẫm máu đỏ.
Cô ta cắn răng.
Nhìn Trần Thiên Hạo rời đi, trong lòng cô ta vô cùng hụt hẫng.
Nhưng cũng pha chút vui mừng khi thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Lưu Tiểu Nguyệt.
Phụ nữ khi yêu, ai cũng điên cuồng.
Câu nói này đúng là không sai tí nào.
Đợi mãi mà thang máy chưa tới, lại thấy Trần Thiên Hạo đang chạy theo, Lưu Tiểu Nguyệt quay người chạy xuống cầu thang bộ nhưng lại bị anh giữ cánh tay lại.
"Tiểu Nguyệt, em hãy nghe anh giải thích".
Lưu Tiểu Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng.
Sắc mặt cô tái nhợt, cả người khẽ run lên.
"Em không muốn nghe anh giải thích, có được không?"
"Không! Em phải nghe, mọi chuyện không như những gì em nhìn thấy ban nãy đâu".
Trần Thiên Hạo vội vàng nói.
"Vậy thì là như thế nào? Chẳng lẽ em phải tận mắt chứng kiến cảnh hai người trần truồng ôm ấp nhau trên giường thì mới là coi là thật được à?"
Lưu Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Thiên Hạo, giọng lạnh như băng.
"Tiểu Nguyệt, em suy nghĩ lý trí chút được không?"
Giọng Trần Thiên Hạo thoáng có chút cầu xin.
"Trần Thiên Hạo, em nhìn lầm anh rồi".
"Mấy năm nay, em cứ nghĩ em sẽ đợi được một anh hùng độc nhất vô nhị, nào ngờ cũng chỉ là một kẻ chăng hoa".
"Trần Thiên Hạo, anh là đồ khốn nạn, anh biết bao năm nay em sống như thế nào không?"
Lưu Tiểu Nguyệt xúc động hét lên rồi tát thẳng vào mặt Trần Thiên Hạo một cái.
Tiếp đó, cô ôm đầu ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.
Giấc mộng gặp anh hùng coi như tan tành.
Cô chẳng để ý đến thế lực và gia tài, cô chỉ mong được sống một cuộc sống giản đơn hạnh phúc với Trần Thiên Hạo suốt quãng đời còn lại.
Cô chỉ có mong muốn nhỏ nhoi đó thôi.
Nhưng mong muốn đó đã bị dập tắt cả rồi.
"Tiểu Nguyệt, không phải như em nghĩ đâu".
"Anh và cô Tiền đó không có quan hệ gì cả".
Trần Thiên Hạo giải thích.
Lưu Tiểu Nguyệt đứng dậy lau nước mắt, ánh mắt dần bình tĩnh lại.
Đoạn quay sang nhìn Trần Thiên Hạo.
"Thiên Hạo, hãy hủy bỏ hôn lễ của chúng ta đi".
Nước mắt vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi, dường như không còn cách nào có thể lay động được Lưu Tiểu Nguyệt nữa.
Cô không lau nước mắt cũng hệt như để mặc cho trái tim bị thương, không chút vỗ về, cứ để mặc nó chảy máu và đau đớn.
Trần Thiên Hạo khó giãi bày nỗi oan, căng thẳng đến mức đỏ bừng mặt.
Nhưng anh không biết nên mở lời giải thích như thế nào.
Anh vẫn cố giải thích chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm.
Nhưng Lưu Tiểu Nguyệt không nghe.
Lúc này, cô hệt như đã rơi xuống chốn địa ngục chỉ có cô đơn và cái chết bủa vây.
Người gây ra mọi chuyện lại chính là Trần Thiên Hạo.
Anh là người che chở, bảo vệ cô, giờ chính anh lại đẩy cô vào vũng bùn tăm tối.
Lưu Tiểu Nguyệt thất thần đi theo thang bộ xuống dưới.
Trần Thiên Hạo cũng không đuổi theo nữa vì anh biết giờ anh có nói gì thì Tiểu Nguyệt cũng không tin anh.
Chỉ còn nước chờ cô bình tĩnh lại rồi kiếm cách giải thích với cô sau.
Tiền Cẩm Lâm cũng đuổi theo, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Trần Thiên Hạo, cô ta vội khuyên nhủ.
"Thiên Hạo, anh đừng buồn, còn tôi nữa mà".
"Đều tại cô cả!"
Trần Thiên Hạo ngẩng phắt đầu lên, tức giận nhìn Tiền Cẩm Lâm.
Anh nhìn chằm chằm cô ta, đoạn sải bước quay về phòng bệnh rồi đóng sầm cửa lại.
Trong lòng Tiền Cẩm Lâm đau thắt lại, nước mắt tuôn rơi.
Cô ta nhìn về phía thang bộ mà Lưu Tiểu Nguyệt rời đi, hai mắt ánh lộ vẻ đấu tranh tư tưởng.
Một lúc lâu sau, cô ta quyết định đuổi theo.
Trước hàng triệu quân địch, Trần Thiên Hạo rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm, anh lại hoàn toàn thất bại.
Trong phòng bệnh, đợi đến lúc bình tĩnh lại anh mới nhớ ra khi này thái độ của anh với Tiền Cẩm Lâm có hơi quá đáng.
Dù gì thì trong chuyện tình cảm, không ai có thể làm chủ được.
Cô ta cũng được coi là người bị hại.
"Ting ting!"
Điện thoại đổ chuông.
Trần Thiên Hạo nhìn thoáng qua thì thấy Tiền Cẩm Lâm đang gọi đến.
Vừa bắt máy, anh đã nghe thấy giọng nói cuống quýt truyền tới từ đầu dây bên kia.
"Thiên Hạo, không hay rồi, Tiểu Nguyệt bị người ta bắt đi rồi".
Trong lòng Trần Thiên Hạo bỗng nhiên trầm xuống.
"Giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi bắt một chiếc taxi đang đi theo chiếc xe đó, xe của bọn họ đang đi về phía ngoại thành".
"Cô đừng tắt máy, tôi đến đó ngay đây".
Trần Thiên Hạo lo lắng, mặc thêm áo khoác rồi sải bước chạy đi.
Vẫn chưa liên lạc được với Chu Tước.
Trong giờ phút quan trọng này, khắp nơi đều đầy rẫy các mối nguy hiểm, Trần Thiên Hạo cũng không dám gọi Bạch Hổ đến vì sợ là sẽ khiến bà Trần gặp nguy hiểm.
Cuối cùng, anh gọi điện thoại cho Thanh Long, bảo anh ta theo dõi tín hiệu điện thoại của Lưu Tiểu Nguyệt, lập tức đi cứu viện.
Trần Thiên Hạo vẫn giữ liên lạc với Tiền Cẩm Lâm, chiếc xe phóng như bay, chẳng mấy chốc đã đi đến một ngôi làng đổ nát ở ngoại thành.
Vừa đến đây, điện thoại của Tiền Cẩm Lâm cũng mất sóng.
Trần Thiên Hạo ở bên đường nhìn thấy một chiếc taxi, không thấy tài xế trên xe đâu cả, nhưng thoáng ngửi thấy có mùi máu tanh ở trong xe, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngôi làng này vô cùng tan hoang, vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc của mấy chục năm trước.
Hồi còn chiến tranh, nơi đây chắc hẳn đã trải qua cuộc chiến bom đạn, dân làng không chết vì bị thương thì cũng là di dời đến nơi khác lánh nạn.
Vậy nên hiện giờ ngôi làng này không còn bóng dáng ai cả.
Cũng vì ở đây có rất nhiều người thương vong nên cả ngôi làng đều toát lên một bầu không khí ảm đạm.
Bình thường rất ít người dám ra vào ngôi làng này.
Qua một thời gian dài, ngôi làng này trở nên hết sức hoang tàn, cỏ cây mọc lên um tùm.
Trên nền đá cỏ dại mọc um tùm, thi thoảng còn có thể thấy rắn rết bị đánh động trườn về hang.
Trần Thiên Hạo đi theo con đường duy nhất dẫn vào trong ngôi làng.
Bỗng nhiên chợt có một luồng sáng lạnh lẽo khiến Trần Thiên Hạo kinh ngạc.
Anh vội né người.
"Phù!"
Trên tường bụi mù lên, có một chiếc phi tiêu nhỏ màu đen cắm ở giữa bức tường, để lộ ra tay cầm màu đen.
Trần Thiên Hạo nhìn lướt qua tay cầm màu đen chưa cắm hết vào tường.
Ký hiệu đầu sói màu đen rất dỗi hung hăng, miệng đầy máu như đang cố vẫy vùng để thoát ra khỏi chuôi phi tiêu đen đó.
Ký hiệu đầu sói!
Trần Thiên Hạo chợt sững người.
Đây là ký hiệu mà anh đã điều tra bấy lâu nay, giờ nó lại bất ngờ xuất hiện.
Là ai chứ?
Đang đi, anh nhún sâu người rồi nhảy phắt một cái vào trong nhà đất bên cạnh.
Trần Thiên Hạo thấy một bóng đen lăn lộn tại chỗ, phi thẳng con dao găm trong tay về phía sau lưng anh.
Anh cũng sớm đoán được điều này.
Anh nhanh chóng nghiêng người sang bên trái, né được nhát dao đó. Cả người anh ngã ngửa xuống, một tay chống trên mặt đấy, một tay cuộn thành nắm đấm tức giận đấm thẳng về phía bóng đen đó.
"Phịch!"
Bóng đen rên lên một tiếng, bên hông bị cú đấm của Trần Thiên Hạo làm lõm cả xuống.
Miệng hắn hộc máu tươi, tay ôm hông sợ hãi né sang một bên.
Vì quá hoảng loạn nên đã sải bước chạy ra ngoài.
Trần Thiên Hạo sao có thể để hắn chạy thoát chứ.
Anh trở mình đứng dậy, người nghiêng sang một bên, hai tay cùng đánh một lúc.