Editor: YYone
Khi Sở Tinh Chiết biết tối nay thằng nhóc Tân Dã kia vắng mặt thì vui vẻ cực kỳ.
Hay lắm, cuối cùng ITF cũng đặt việc nâng cao năng lực và chất lượng đội viên lên hàng đầu rồi.
Phương Điền hoàn toàn không hay biết việc Tân Dã không có mặt đã âm thầm khiến Sở Tinh Chiết cộng điểm cho cậu. Cậu đọc lướt bình luận của fan, nói với Sở Tinh Chiết:
"Anh Tinh Chiết, mọi người muốn xem mình chơi đội bốn nè."
"Mình đi đôi mấy trận lấy cảm giác rồi đi team bốn sau nha anh?"
Phương Điền muốn chơi bốn luôn nhưng cậu thấy Sở Tinh Chiết không thích chơi với người lạ nên mới đề nghị vòng vo như vậy.
Sở Tinh Chiết nghe xong còn tưởng Phương Điền thích chơi đôi với mình lắm, vì người xem mới miễn cưỡng chơi bốn nên lại lặng lẽ cộng điểm cho Phương Điền, ngoài miệng thì vẫn nói:
"Tuỳ cậu, tôi sao cũng được."
Phương Điền thấy hắn dễ tính cũng vui vẻ lây, cậu "ừm" một tiếng, chọn bản đồ ngẫu nhiên.
Cả hai trận đều trúng bản đồ rừng nhiệt đới Sanhok.
Phương Điền cực kỳ cố gắng thể hiện thật tốt, cậu hiểu Sở Tinh Chiết thích ăn mềm không ăn cứng. So với đồng đội chơi giỏi thì hắn càng thích người ngoan ngoãn nghe lời hơn, nếu không thì lần đầu ghép đội với nhau cậu đã không có cơ hội được chơi cùng trận hai rồi.
Từ lúc bắt đầu đáp đất Phương Điền đã bám theo Sở Tinh Chiết. Sở Tinh Chiết thích nhảy ở khu đông người, cậu liền ngoan ngoãn theo sau hắn. Sở Tinh Chiết nhặt súng dành cho đàn ông đích thực, cậu liền giúp hắn loot tay cầm dọc và nòng giảm giật. Sở Tinh Chiết đấu súng, cậu sẽ giúp hắn báo vị trí, hắn đánh xong thì luôn miệng khen "Anh Tinh Chiết đỉnh quá."
Đến bo cuối còn chủ động để lộ đầu giúp Sở Tinh Chiết tìm vị trí của kẻ địch, bị hạ gục cũng không để hắn cứu mình, còn ra vẻ cực kỳ hiểu chuyện bắn ra một loạt lời ngon tiếng ngọt: "Anh, anh đừng cứu em, gánh em ăn gà là được rồi, anh sống mới quan trọng nhất."
Không thể không nói diễn xuất này của cậu đã tóm được Sở Tinh Chiết.
Khán giả trong khu bình luận cùng rần rần gõ một đống lời tỏ tình kiểu như: "Em là balo cấp bốn của anh, anh là vệ sĩ dũng mãnh của em."
Chơi xong hai trận, phong độ của Phương Điền bùng nổ, Sở Tinh Chiết được cậu dỗ dành nên tâm trạng rất tốt, điểm biểu hiện nhảy một phát lên năm mươi.
Trận thứ ba bọn họ đổi sang ghép đội bốn.
Do hai trận trước đều chơi bản đồ Sanhok nên Phương Điền có hơi nhớ nhung các bản đồ lớn. Map Sanhok nhịp điệu nhanh, gần như cả ván cậu luôn theo Sở Tinh Chiết đi bắn nhau nên vẫn chưa quen lắm,
Cậu nhớ tới bản đồ Vikendi sau cập nhập có thêm tàu hỏa liền hào hứng muốn thử, lập tức đề nghị với hắn: "Anh ơi mình chơi Vikendi mấy trận được không, em muốn ngồi tàu hỏa~"
"Ừ." Sở Tinh Chiết dĩ nhiên sẽ đồng ý.
Vào quảng trường ghép đội, đợi khoảng mười giây thì đồng đội của bọn họ mới xuất hiện.
Sở Tinh Chiết không nói gì, Phương Điền chào hỏi:
"Chào mọi người."
Mic số ba lóe lên rồi tắt, cả hai đều không có ý định đáp lại.
Phương Điền cũng chẳng để bụng, cậu không tám chuyện mà chỉ gọi bọn họ nhảy chung. Dù sao đi team bốn khác với team hai, đội địch hầu hết đều đủ bốn người, chia hai hai thì thà đánh đôi còn hơn.
Đường bay cắt chéo bản đồ từ hướng Đông Nam đến Tây Bắc.
Sở Tinh Chiết ping địa điểm đáp đất ở bến cảng cuối map.
Lúc nhảy có một đội bên cạnh cũng bung dù, Phương Điền quan sát hướng đáp của bọn họ là ở khu vực nội thành liền lập tức đổi hướng sang lâu đài phía Bắc.
"Có một đội nữa, mọi người cẩn thận." Phương Điền nhắc nhở đồng đội.
Sở Tinh Chiết "ừ" một tiếng.
Vị trí lâu đài ở trên cao, vật tư cũng nhiều. Phương Điền vừa đáp xuống đã nhặt được mũ ba và balo ba. Sau khi lục soát một vòng bên ngoài cậu liền đi vào trong lâu đài.
Đến khi ra thì Phương Điền đã có G63C đầy đủ phụ kiện mà một khẩu mini, trang bị rủng rỉnh.
Phương Điền định đi tìm Sở Tinh Chiết.
Vì sợ đụng phải đội ở trong thành phố kia nên cậu đi vòng từ ngoài lâu đài qua con đường ven biển,
Nhưng không may đội bên kia cũng nghĩ vậy.
Phương Điền vừa mới tới liền đụng phải bốn người đội địch đầy đủ trang bị đang đi tìm mục tiêu.
Kẻ địch tinh mắt lập tức phát hiện ra cậu, Phương Điền chưa kịp trốn đã bị xả một loạt đạn.
Phương Điền bị tiếng súng dọa kêu lên một tiếng, trốn trái lách phải nhìn bản đồ, gọi đồng đội tới cứu.
Sở Tinh Chiết đang ở nhà thờ trong thành phố, cách cậu ít nhất trăm mét.
Ở gần cậu nhất là căn nhà hai tầng của số ba, Phương Điền theo bản năng gọi người tới: "Số ba cứu tôi với!!!"
Mic của số ba nhấp nháy, Phương Điền tưởng cậu ta muốn nói gì đó, định bổ sung thêm thì mic đồng đội số bốn im lìm nãy giờ lại sáng.
Giọng nữ kiêu ngạo truyền tới, cô ta cứ như không nhịn được mà hét thẳng mặt cậu: "Mẹ nó cậu kêu chồng tôi làm cái quái gì hả!"
"Có người mà không biết bắn à?!"
Giọng nói chua ngoa vang lên, Phương Điền không kịp phản ứng, bị cô ta quát cho sững người.
Khán giả trong phòng live nghe xong hai câu này lập tức nổi cáu.
[Đệt mẹ, loại ngu si gì đây???]
[Cô gái này bị điên à? Hoang tưởng bị cắm sừng?]
[Ghét nhất loại đi đôi thiểu năng này, đi duo luôn đi, ghép đội bốn chơi người ta à?]
[Ban đầu Điền Điền còn chủ động chào hỏi bọn họ, mẹ bọn vô học này.]
[Con này quát cái gì mà quát? Điền Điền làm gì sai, mẹ mày?]
Dù tính tình Phương Điền rất hiền nhưng lúc này cậu cũng tức đến nỗi không nói nên lời.
Sở Tinh Chiết cũng cau mày, thầm chửi "Đồ ngu". Hắn chạy tới chỗ Phương Điền, vừa đi vừa nói: "Cậu trốn đi, tôi tới giờ đây."
Phương Điền nhỏ giọng "ừm" một tiếng, cố giữ nét mặt bình thường nhưng vẫn còn bối rối.
Đồng đội số ba không chỉ không xuống giúp cậu mà còn chạy thẳng qua chỗ số bốn.
Phương Điền trốn vào trong phòng.
Sở Tinh Chiết tới nơi, bốn người kia đã chuẩn bị công nhà.
"Ở đâu?" Hắn hỏi Phương Điền.
Phương Điền: "Em ở căn nhà bên cạnh, bọn họ đủ người, anh đừng qua..."
Sở Tinh Chiết đáp: "Không sao."
Từ tiếng bước chân thì cũng nghe ra kẻ địch đã lên tầng rồi.
Nếu hắn chạy từ tầng một lên, kẻ địch sẽ phát hiện tiếng chân mà mai phục hắn ở cầu thang. Sở Tinh Chiết trèo từ ban công tầng hai căn nhà Phương Điền trốn lên mái nhà.
Rồi nhẹ nhàng nhảy qua sân thượng nhà bên cạnh.
Đội địch tìm một vòng trên tầng hai không thấy người liền đi lên tầng ba. Sở Tinh Chiết thấy hai tên mới ló đầu đã ném bom choáng về phía bọn họ.
Bùm. Ánh sáng trắng lóe lên khiến tầm nhìn bị mất trong khoảng một giây. Theo thiết lập trò chơi, khoảnh khắc hai tên địch giơ tay lên che mắt thì bị Sở Tinh Chiết dùng M762 hạ gục.
Hai người còn lại nghe thấy tiếng súng lập tức xông lên tầng xả đạn về phía sân thượng.
Mà ngay khi kẻ địch ngã xuống Sở Tinh Chiết đã lộn từ sân thượng xuống tầng một.
Hắn đứng dưới lầu, nhắm thẳng cửa sổ tầng ba ném hai chai bom xăng lên.
Bùng. Dưới sức ép của ngọn lửa, hai người không thể không ngừng động tác cứu người mà rút lui xuống tầng, mà lúc này Sở Tinh Chiết đã ung dung đi lên tầng hai.
Hai tên địch bị hạ chưa biết hắn xuất hiện thế nào thì đồng đội đã bị quét sạch.
Tới khi góc phải màn hình hiển thị bốn thông báo hạ gục Phương Điền mới nghe thấy Sở Tinh Chiết gọi mình.
"Qua đây."
"Có K98 này."
Phương Điền vui hơn một xíu.
Sở Tinh Chiết dẫn Phương Điền đi ngồi tàu hỏa mà cậu ao ước. Hai người chọn chuyến tàu dài, cách đó không xa có trạm ga gần tháp chuông. Đoàn tàu chạy theo lộ trình cố định xung quanh rìa bản đồ.
Khung cảnh dọc đường ở Vikendi rất đẹp, Phương Điền hào hứng chụp ảnh lại.
Trên tàu có thể bắn nhau, vì là tuyến đường dài nên mỗi nhà ga đều có địch chờ lên tàu, tất cả đều bị Sở Tinh Chiết xử hết, có người vừa bò vào đã biến thành hòm.
Sở Tinh Chiết im lặng đứng bên cạnh cậu hệt như một vệ sĩ thực thụ. Phương Điền đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ là toàn bộ chuyến tàu này đã bị hắn bao trọn.
Phương Điền hồi máu rồi phấn khích chạy đi chạy lại khắp nơi, Sở Tinh Chiết vui vẻ chiều theo cậu, tới khi lượn quanh bản đồ một vòng Phương Điền mới chịu xuống tàu.
Vòng bo đã thu về khu biệt thự bên cạnh.
Từ lúc rời khỏi thị trấn Kranik hai người kia đã cách bọn họ rất xa.
Phương Điền chẳng hiểu nổi thể loại đồng đội này, nếu không đi bốn thì ghép team bốn làm cái gì. Tách lẻ ra gặp team địch đủ người không sợ ăn thiệt à.
Với lại giọng điệu cô gái kia làm người ta bực mình.
Cứ như thể nói chuyện với bạn trai cô ta một câu là muốn cắm sừng cô ta vậy.
Sở Tinh Chiết và Phương Điền dùng xe trượt tuyết đi tới sườn dốc phía bắc khu biệt thự.
Xe vừa dừng Phương Điền đã thấy hai người kia vốn cách bọn họ không xa cứ như thấy ma mà trực tiếp chạy qua phía bên kia vòng bo.
Phương Điền: ....
Cạn lời.
Cậu chẳng muốn nhiều lời với loại người này.
Bọn họ đúng là khác một trời một vực với cặp đôi mà cậu ghép cùng đợt trước.
Vòng bo không ngừng thu nhỏ, may mắn là chỗ bọn họ vẫn nằm trong vùng an toàn.
Phương Điền thấy hai người kia vì bo thu mà đang tiến đến gần đây.
Cậu có hơi muốn cười trên sự đau khổ của người khác.
Mấy người chạy xong rồi chẳng phải vẫn ngoan ngoãn tới đây sao!
Đến vòng bo thứ sáu, phần lớn kẻ địch đều tập trung dưới sườn núi. Bọn họ chiếm được vị trí cao trước, rất dễ đánh nhưng hai đồng đội kia thì khó. Do ban nãy lằng nhằng không chịu tới nên đụng phải hai đội địch đang vào vòng.
Cho dù số ba biết chơi cũng không thể địch lại cả đống người, rất nhanh đã bị hạ gục và gạt giò ngay tại chỗ.
Bấy giờ số bốn mới bắt đầu luống cuống, cô ta bị địch chặn ở ngoài vòng, không còn cách nào đành mở miệng cầu cứu. Cô ta cố ý né Phương Điền, gọi Sở Tinh Chiết: "Số hai, cứu tôi với."
Số bốn mềm giọng cầu cứu Sở Tinh Chiết, sau một loạt màn hạ gục trước đó, cô ta mới nhận ra ai là cao thủ thật sự.
"Tôi bị bọn họ chặn, anh giúp tôi bắn..." Nhưng cô ta còn chưa dứt câu đã bị người khác ngắt ngang.
Người đó là người mà cô ta khó chịu chỉ vì bạn trai mình khen một câu "Giọng cậu đồng đội này hay thật."
Giọng cậu đúng là rất hay, so với giọng nam bình thường thì trong trẻo hơn chút, bây giờ thì mang vẻ ngây thơ, ngang ngược lên tiếng:
"Chị gọi chồng em làm cái gì?"
Cậu đem nguyên văn câu cô ta nói với mình trả lại y hệt.
Tất nhiên là vẫn lịch sự và còn kiêu ngạo hơn nhiều.