Sau khi thuận lợi rời khỏi bệnh viện thì Triết Thành ngay lập tức cùng Vân Anh rời đi. Cậu đưa cô đến sân bay để rời đi thì Vân Anh liền bắt gặp thuộc hạ của Thiên Minh đã đứng sẵn ở cổng vào, nhìn phía xa thì cô còn thấy bọn họ đứng sát quầy bán vé. Ngay lập tức cô liền bảo Triết Thành rời đi.
Mất cả một ngày trời chạy khắp thành phố nhưng cả hai vẫn không rời đi được. Không những sân bay mà ngay cả bến tàu, bến xe lửa đều có người của Thiên Minh giám sát. Vân Anh thật sự là muốn bỏ cuộc. Tại sao đến giờ phút này rồi mà anh vẫn không buông tha cho cô chứ. Vân Anh ủ dột ngồi trong xe. Còn Triết Thành đang cố liên lạc tìm người giúp đỡ nhưng cũng chỉ bằng không. Trong giang hồ ai lại không nghe danh tiếng của Thiên Minh chứ. Đối đầu với tổ chức của anh cũng chỉ có tổ chức của Lâm Vũ Phong là mới dám làm. Nhưng bây giờ tất cả thiết bị liên lạc Vân Anh đều bỏ lại hết nên chẳng còn tìm cách nào để mà chi viện cả.
Từ lúc trưa đến bây giờ cũng đã 7h tối rồi nhưng cậu và cô vẫn mãi lẩn quẩn trong thành phố. Mọi đường ra đều bị Thiên Minh cho người chặn lại cả rồi. Cô bất lực và dường như đã không còn niềm tin vào cả.
" Triết Thành, anh hãy rời đi đi. Ở đây, không có ai làm hại được em đâu!" - cô hết cách đành từ bỏ.
" Đã đi thì phải cùng nhau đi. Trước đây anh đã có lỗi với em rất nhiều vì thế bây giờ anh phải bù đắp cho em. Cho dù có mất cả mạng thì anh cũng phải đưa em đi khỏi đây, anh sẽ không để em tiếp tục hy sinh hạnh phúc của bản thân nữa đâu "
Vân Anh nhìn cậu. Có lẽ ngay thời khắc này cũng chỉ còn có Triết Thành là cô có thể dựa vào. 3 năm trước, chính cậu đã đứng lên tìm ra chứng cứ giúp cô minh oan thì 3 năm sau cũng chỉ có cậu giúp cô thoát khỏi vòng tay ác quỷ đó. Cả cuộc đời của cô cũng chỉ có Triết Thành là luôn luôn bảo vệ, tin tưởng cô. Lúc nhỏ, mỗi lần cô gây họa thì Triết Thành luôn ra mặt nhận tội thay đến tận bây giờ khi cô gặp nguy hiểm thì cũng Triết Thành là người đứng ra bảo vệ. Thật ra từ rất lâu, trong thâm tâm cô đã xem cậu là người thân, người thân nhất của cô.
" Nếu chúng ta không thoát được mà còn bị Thiên Minh bắt lại thì anh nghĩ anh ta sẽ làm gì?" - Vân Anh bất chợt hỏi.
" Anh không biết, nhưng em rời khỏi cậu ta chắc chắn sẽ bớt đau khổ hơn !"
" Đau khổ? Đau khổ hơn? Có nổi đau nào mà em chưa từng nếm trải. Ngày thành hôn thì ba mẹ mất, đến khi dần nguôi ngoai thì biết bản thân chỉ là một đứa con nuôi. Lại còn bị người mình yêu chính tay đẩy ngã suýt mất mạng, cũng chính người mình yêu phản bội, cũng chính anh ta là kẻ đồng lõa gây ra cái chết thảm cho anh hai. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nước mắt đó chẳng lẽ chưa đủ khổ hay sao? Em đã tự hỏi bản thân. Rốt cuộc em làm gì sai? Em làm gì sai mà ông trời đối xử với em như vậy. Em thật sự rất nhớ. Nhớ về những ngày vui vẻ tuổi thơ cùng anh mỗi ngày đi thả diều. Lại càng nhớ hơn tuổi 17 nồng nhiệt, vô tư. Nhưng tất cả chỉ còn lại ở quá khứ!"
Vân Anh vừa nói lại vừa khóc. Nhìn bầu trời bên ngoài không ngừng mưa như trút nước khiến cho lòng cô càng thêm não nề. Có phải ông trời đang thương xót cô không? Nếu đã thuơng xót vậy tại sao lại khiến cô nhớ lại mọi chuyện, khiến cô không thể quên đi anh mãi mãi chứ?
" Thật ra, nếu em không phải là Lâm Phương Đình thì anh sẽ không đưa em đi. Cái danh phận đó và cả Trần Thiên Minh đều là gánh nặng cả đời này của em. Anh đã từng sống trong thù hận nhưng đổi lại chỉ là máu và nước mắt. Nên anh không muốn em lại dẫm phải vết xe đổ của anh " - Triết Thành trầm giọng nói. Trong suốt tuổi trẻ cậu chỉ muốn đi trả thù nhưng chỉ khi tìm thấy cô, nhìn thấy ánh mắt lương thiện của cô thì cậu mới dần bỏ đi hận thù trong lòng. Có thể vô ưu, vô lo mà sống vì bản thân.
Vân Anh lặng im không đáp, đôi mắt ngấn lệ của cô cứ nhìn xa xăm qua chiếc cửa kính. Đến cuối cùng thứ mà khiến cô nhớ nhất là những tháng ngày bình yêu trước đây. Có thể lúc đó không được ăn ngon, mặc đẹp nhưng đổi lại là những tiếng cười hạnh phúc.
" Vậy bây giờ anh tính thế nào?"
" Đến nước này rồi chỉ đành liều một phen thôi " - Triết Thành nói rồi đạp chân ga lái xe tiếp tục đi.
Vân Anh không hiểu cậu muốn đi đâu nhưng bây giờ cô còn có lựa chọn sao? Chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Ngoài việc bắt cô trở về ngôi nhà lạnh lẽo đó thì đi đâu cũng được.
Nhưng chỉ chạy được một lúc thì đã bị người của Thiên Minh phát hiện và đuổi theo. Triết Thành chỉ đành lái xe thật nhanh để thoát khỏi sự theo dõi nhưng so với tay lái của cậu thì trình đồ của các phó chủ kia ưu tú hơn nhiều. Sau một lúc bị rượt đuổi thì xe của cậu đã bị bốn chiếc xe của bốn phó chủ bao vây tại khu đất trống đang có công trình đang xây dựng.
" Triết Thành, làm sao đây?" - Vân Anh lo sợ mà hỏi cậu.
" Anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ còn em thì hãy mau chạy đi, càng xa càng tốt đừng trở về bên cạnh Thiên Minh "
" Nhưng làm sao em có thể bỏ anh mà đi được chứ?"
" Nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào cả. Vân Anh, hãy nghe lời anh hai lần cuối đi có được không?" - Triết Thành đặt hai tay lên vai của cô, ánh mắt như khẩn thiết cầu xin của cậu khiến cô không thể nào phản bác được.
Lúc này, sau khi nhận được tin tức thì Thiên Minh cùng thuộc hạ cũng đã đến nơi. Anh mở cửa xe bước ra ngoài thì thấy cảnh Triết Thành đang nắm chặt tay của Vân Anh.
Tình thế hiện tại, Triết Thành đang phải đối mặt với mấy chục người trong đó đã có 7 phó chủ tài giỏi của tổ chức. Xem ra với tình hình này không những cậu mà ngay cả cô cũng chẳng thể nào thoát được.
" Vân Anh. Em làm gì vậy? Hãy quay về bên anh đi " - Thiên Minh đứng một bên mà lớn giọng nói với cô.
Vân Anh đôi mắt ngấn lệ ẩn chứa bao nhiêu tuyệt vọng và tổn thương mà nhìn anh.
" Nếu em không về đây thì ngày hôm nay tôi sẽ giết chết hắn " - Một giọng điệu đanh thép từ Thiên Minh - " Lập tức bắt thiếu phu nhân đem đến đây "
Anh vừa dứt lời thì cả một đám người bắt đầu bao vây xung quanh Triết Thành và cô. Cậu nắm chặt tay của cô mà kéo cô ra phía sau lưng của mình.
" Bắt về đây!"
Lúc này tất cả thuộc hạ cũng xông lên. Một mình Triết Thành phải đối phó với bọn họ lại phải giữ chặt cô trong tay. Mười mấy tên liên tục nhào lên, Triết Thành đã dùng hết sức để phản kháng nhưng chỉ một lúc sau thì cũng đã kiệt sức. Vân Anh đứng bên cạnh cũng đánh trả không ít nhưng người của anh thật sự quá đông thêm việc Triết Thành đã bị thương nên cô lại càng rối hơn.
" Vân Anh, nếu em không bước sang đây thì đừng trách tôi độc ác " - Thiên Minh lạnh giọng nói.
" Tiểu nha đầu, em...không được về bên cậu ta.. " - Triết Thành vừa đau đớn vừa thốt lên từng lời. Ngay lúc này một phó chủ từ phía sau liền đá cậu một cước rồi đè chặt cậu xuống nền đất.
" Vân Anh, nếu em không sang đây thì tôi không tiếc để Hoàng phó chủ tặng cho hắn một viên đạn đâu "
Cô nhìn cậu đang đè nén cơn đau, cả cơ thể đang bị Hoàng phó chủ dùng chân đạp mạnh khiến cô chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
" Được, tôi sẽ về... Cầu xin anh hãy thả Triết Thành ra.. "
" Đưa đến đây!" - Thiên Minh không hề bận tâm đến lời nói của cô mà liền ra lệnh cho hai thuộc hạ bắt cô đến bên cạnh của anh.
" Không...được.. Vân Anh.. " - Triết Thành cố gắng mà nói nhưng cô làm sao có thể trơ mắt để cậu bị giết được chứ. Cứ thế cô bị bắt về lại trong tay của anh. Thiên Minh siết chặt cổ tay của cô, anh sẽ không để cô có cơ hội trốn thoát nữa.
" Là em muốn cùng hắn cao bay xa chạy sao? Để tôi xem hôm nay hắn ta có thể đưa em đi bằng cách nào. Đánh gãy chân hắn ngay lập tức " - Thiên Minh lớn giọng ra lệnh.
Ngay lập tức, vài tên thuộc hạ cầm theo cây gỗ mà tiến về phía của cậu. Bọn họ ngắm ngay khớp chân của cậu àm đánh xuống.
" KHÔNGGGGGGG..... " - Vân Anh hét lớn nhưng đã là quá muộn.
" Aaaaaa " - Triết Thành hét thảm vì đau. Chân trái của cậu chỉ sau một gậy mà đã gãy ngang.
" Thiên Minh, anh mau ra lệnh dừng lại đi, mau dừng lại đi. Anh ấy sẽ chết thật đấy, mau dừng lại đi, cầu xin anh đó " - Vân Anh vừa khóc vừa van xin, tay cô đấm mạnh vào người anh đến cuối cùng lại ngồi sụp xuống đất - " Cầu xin anh, mau dừng lại đi... Dừng lại đi... "
Nhưng đáp trả lại lời van xin thống thiết của cô thì chính là sự thờ ơ đến vỗ cảm đến từ Thiên Minh. Anh một tay nắm chặt cô, một tay chắp sau lưng mà xem tiếp màn kịch trước mắt.
Đối diện với cô chính là Triết Thành đang nằm trên đất, cả người đang bị từng thanh gỗ đánh vào. Thuộc ahj của anh ra tay rất mạnh. Bọn họ đánh vào bụng, vào ngực mà ngay vào cả cái chân bị hãy của cậu. Triết Thành đến lúc này cũng đã còn sức mà kêu la. Trả lời lại tiếng từng thanh gỗ đáp xuống người chỉ là tiếng rên khe khẽ trong cổ họng của cậu.
Sau một lúc, bọn họ dừng tay. Bộ dạng Triết Thành kucs này thật sự rất thảm. Cả người đều đầy vết bầm tím, trên đầu từng dòng máu tươi đang chảy xuống không ngừng.
Vân Anh ngồi trên nền đất lạnh mà chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Triết Thành vì cô nên mới xảy ra cớ sự này.
" Tiếp tục đánh!" - Thiên Minh lại một lần nữa lạnh lùng mà ra lệnh.
Cô như không tin vào những gì mà bản thân nghe thấy. Tiếp tục đánh? Anh thật sự là vừa mới ra lệnh đó sao? Triết Thành lúc này còn có sức để chịu đựng nữa hay sao chứ? Vân Anh hai chân chầy xướt mà quỳ trên đất.
" Thiên Minh, đừng đánh nữa, dừng lại đi. Tôi cầu xin anh, dừng lại đi. Anh ấy sắp không trụ được rồi, cầu xin anh mà... TRẦN..THIÊN...MINH... " - Vân Anh gọi lớn tên của anh trong sự tuyệt vọng.
Phía bên kia thì Triết Thành vẫn đang bị hành hạ đến đáng sợ. Cả người cậu như đã kiệt sức. Cái chân phải cuối cùng cũng đã bị đánh gãy. Từng vết máu trên người cậu chảy xuống làm ướt cả một mảng trên đất.
" Trần Thanh Hải... Trần Thiên Minh... Mau dừng lại đi. Anh ấy sẽ chết đó, anh mau dừng lại cho tôi... "
Lúc này Thiên Minh ngồi xỏm xuống trước mặt cô. Hai tay anh áp mạnh vào hai bên mặt của cô rồi hướng ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía trước, cảnh mà Triết Thành đang đau đớn
" Em nhớ thương hắn sao? Em muốn trốn theo hắn sao? Em đau lòng vì hắn sao? Vậy hôm nay tôi sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. TIẾP TỤC ĐÁNH... "
" KHÔNGGGG... AAAAAAA " - Vân Anh hét đến thảm thương, cảnh tượng trước mắt cô không dám xem nữa. Vân Anh nhắm tịt mắt mà hét trong vô vọng.
Triết Thành lúc này như đã kiệt sức, cậu nằm vật vả trên nền đất. Hiện tại cậu đã không còn một sức lực nào để chống trả được nữa.
Thiên Minh lúc này mới giơ tay ra lệnh dừng lại. Vân Anh ngồi trên đất nhìn thấy cậu đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết mà không kìm được lòng. Hai chân cô run rẩy mà đứng dậy, từng bước nặng nề bước về phía của Triết Thành. Nhưng lúc cô gần đến thì...
ĐOÀNG...
Anh ở phía đối diện mà cầm súng bắn thẳng vào bả vai của cậu. Vân Anh nghe thấy tiếng súng chói tay ấy mà không khỏi hoảng hốt đến khi nhìn lại thì bên cạnh Triết Thành đã có một vũng máu lớn. Cô ngồi xuống đỡ lấy cả cơ thể yếu ớt của cậu.
" Triết Thành, anh... anh không được chết..hức.. anh phải sống.. Phải sống.. Anh đã hứa đưa em về nhà sao? Anh...hức.. đã hứa đưa em về quê.. hức.. để cùng nhau thả diều... cùng nhau bắt cá hay sao?" - Vân Anh ôm lấy cơ thể của cậu mà nghẹn ngào nói.
Cậu lúc này cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn. Cố gắng đưa tay vào trong túi quần rồi lấy ra một vật gì đó. Vân Anh thấy thì liền nắm lấy tay của cậu rồi xem món đồ đó
" Chiếc...chiếc mốc khóa... Lúc..em..ực.. em chay.. chạy khỏi bệnh viện.. đã đánh rơi.. này " - cậu từng lời khó khắn mà thốt lên.
Vân Anh hai hàng nước mắt chảy dài, cô cầm lấy chiếc móc khóa đó lên. Đây chính là món quà sinh nhật kasnf thứ 18 mà cậu đã chính tay làm cho cô.
" Được... hức.. sau này, mãi mãi đến say này.. Em cũng sẽ.. hức. giữ nó thật cẩn thận.. "
Triết Thành nhìn cô rồi cố gắng nở một nụ cười. Cánh tau yếu ớt của cậu cố gắng đưa lên để lau nước mắt cho cô.
" Không được... khóc.. Xin lỗi, anh...ực.. không thể giữ được lời hứa với em... Tạm ... biệt.., Tiểu..Nha.. Đầu " - Triết Thành vừa nói xong thì cánh tay không còn một chút sức lực nào cả mà rơi xuống bàn tay của cô. Vân Anh lúc này như đứng hình vậy, nhìn thấy đôi mắt của cậu nhắm lại mà cô như không thể chấp nhận được. Vân Anh lay người cậu rất mạnh.
" Triết Thành.. Anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà... Anh hai, người tỉnh dậy đi... Thầy.. thầy mau tỉnh lại đi.. Thầy từng hứa sẽ dạy em.. hức.. làm ca phẫu thuật.. thức tỉnh kia mà... Mau tỉnh dậy đi... Anh mau tỉnh dậy đi.. Vân Anh sẽ theo anh về, em sẽ cùng anh về bên Mỹ.. Triết Thành.. Anh tỉnh lại đi... ANHHHH HAIIIII "