" Dương Dương của mẹ đến rồi à?" - Hạ My cười nói rồi quay người lại. Nhưng nhìn người đang đứng trước mắt cô thì cô bỗng thất thần mà làm rơi hai cái chén xuống sàn, miệng cô lắp bắp nói:" Vân...Anh.. "
" Là cô ta sao?" - Vân Anh quay sang hỏi Thiên Minh, anh chỉ khẽ gật đầu. Cô nhìn Hạ My cũng cảm nhận một chút gì đó.
" Cô chưa chết?" - Hạ My hỏi.
" Chết? Nếu tôi chết thì kế hoạch của cô đã thành toàn rồi. Xin lỗi chứ Trương tiểu thư, đã làm cô thất vọng rồi!" - Vân Anh cười nói, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo khiến anh đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên.
Bỗng lúc này Thiên Minh chợt nhận được một cuộc gọi quan trọng. Anh nghe xong thì phải lập tức đi giải quyết. Trước khi đi anh cũng đã dặn thuộc hạ xem chừng hai cô gái trong kia.
Bây giờ chỉ còn có Vân Anh và Hạ My đối diện với nhau. Vân Anh từ từ ngồi xuống ghế sofa rồi tự rót trà uống nhưng ánh mắt thì luôn nhìn Hạ My đăm đăm. Thật ra trước khi lên kế hoạch trả thù thì cô đã điều tra rõ về Thiên Minh rồi bao gồm sự tồn tại của Tiểu Dương và Hạ My. Bởi không có gì ngạc nhiên khi Thiên Minh nói anh có một đứa con riêng. Với thân phận là nhị tiểu thư của Lâm gia thì việc cô cho thuộc hạ đi điều tra là quá dễ dàng cộng thêm bao nhiêu thông tin quý giá từ Triết Thành thì Vân Anh đã không còn e ngại điều gì nữa.
" Cô làm gì mà cứ ngây người thế? Tôi đích thị là Vân Anh đây.. À không, là Lâm Phương Đình!" - cô cười nói.
" Lâm Phương Đình? Họ Lâm - Lâm Vũ Phong. Cô là con gái của ông ta?"
" Đúng vậy, tôi chính là nhị tiểu thư của Lâm gia đây. Nghe Triết Thành kể lại thì tôi phải cảm ơn cô một tiếng vì nếu năm đó cô không hại tôi thì làm sao tôi có thể tìm lại người thân của mình chứ!" - Vân Anh cười nhạt.
" Rốt cuộc cô tiếp cận Thiên Minh là có mục đích gì?"
" Đừng nói khó nghe vậy chứ. Tôi thật sự là muốn bên cạnh anh ấy mà và cả muốn chăm sóc cho đứa con trai bảo bổi của cô nữa!"
" Dương Vân Anh, tôi cấm cô đụng đến Tiểu Dương. Nếu không tôi sẽ không ngại mà giết cô thêm lần nữa đâu!" - Hạ My căm phẫn nói, cô muốn bước lại ăn thua đủ với Vân Anh nhưng đã bị Vân Anh một phát ném tách trà trúng ngay đầu của cô.
" Ấy, chảy máu rồi kìa. Trương tiểu thư, thật sự xin lỗi!" - Vân Anh ngồi trên ghế mà nói. Còn Hạ My thì đang đau đớn, một bên trán của cô bị mảnh vỡ ghim trúng mà chảy máu.
" Cô...Khốn nạn, tôi sẽ đem những lời nói vừa rồi nói cho Thiên Minh nghe "
" Cô cứ việc đi kể tôi không việc gì phải sợ cả. Mà cô đừng ngây thơ như thế, cô nghĩ là Thiên Minh không biết tôi chính là Lâm Phương Đình hay sao chứ? Nếu tôi là cô thì sẽ an phận mà sống. Cô nghĩ những lời cô nói thì Thiên Minh sẽ tin sao? Hay là đến lúc đó anh ấy sẽ cho rằng cô là đang cố gắng chia rẻ tình cảm của chúng tôi?"
" Lâm Phương Đình, cô với Lâm Vũ Phong đúng là cha con, đều là loại rắn độc. Bộ dạng của tôi hiện giờ đều là do ba cô ban cho. Cha tôi bị ông ta hại chết, mẹ tôi thì bị các người hù dọa đến hóa điên. Tất cả các người đều là loạn rắn độc!" - Hạ My lớn tiếng nói. Trong lúc tức giận mà Hạ My liền ném một cái bình hoa nhỏ về phía của Vân Anh. Cũng may là Vân Anh kịp thời mà né đi. Cô đứng dậy rồi bước về phía của Hạ My.
BỐPPPPP....
Vân Anh không hề do dự mà tặng cho Hạ My một bạt tay khiến cho Hạ My chau đảo mà ngã ra sàn.
" Cô tốt nhất là ngậm mồm lại nếu không coi chừng tôi cắt luôn cái lưỡi của cô đấy. Cô nên nhớ mạng của cô, Thiên Minh đã giao lại cho tôi rồi. Hãy cố gắng mà an phận nếu không thì không chỉ đơn giản là một bạt tay đâu và cả đứa con yêu quý của cô cũng sẽ không yên đâu!" - Vân Anh nói rồi tràn rồi cười lạnh mà bỏ đi ra ngoài. Bảo Nam nhìn bộ dạng cô lúc này thì đã khác hoàn toàn so với trước đây. Những lời nói vừa rồi của cô nói với Hạ My trong nhà không có ai là không nghe thấy cả nhưng cũng chẳng có ai dám vào can ngăn.
" Cô chủ... Cô muốn đi đâu?" - Bảo Nam hỏi
" Tôi đi đâu không cần anh quản!" - cô cao giọng đáp trả rồi rời đi. Vân Anh leo lên một chiếc taxi gần đó rồi biến mất.
Sau khi cô đi xong thì Bảo Nam với bước vào trong nhà xem tình hình. Nhìn thấy cảnh đổ nát trước mắt mà cậu không khỏi ngạc nhiên, nhìn sang thì thấy trên đầu Hạ My đang chảy máu thì càng ngỡ ngàng hơn.
" Mau gọi bác sĩ "
......................
Lúc này tại quán cà phê.
" Anh có đem tới không?" - cô nghiêm mặt hỏi Triết Thành. Cậu nhìn cô rồi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, sao hận thù trong cô lại sâu đậm như vậy chứ? Cả tuần nay cậu đã khuyên hết lời rồi mà cô vẫn cứ thế bất đắc dĩ Triết Thành cũng lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cho cô.
" Vân Anh, anh vẫn không hy vọng em dùng nó. Loại độc này không có thuốc giải, nó sẽ hủy hoại tim của người trúng độc khiến người đó đau như sống không bằng chết!"
" Thiên Minh dù sao cũng đã mắc sẵn bệnh tim rồi, em chỉ giúp anh ta đi sớm một chút thôi"
Vân Anh trầm lạnh nói. Thật sự không phải cô không yêu Thiên Minh mà là vì nổi hận thù trong cô đã quá lớn. Nếu cô không báo thù thì cả đời này sẽ không sống yên. Vân Anh cũng đã có dự định của bản thân, đợi khi Thiên Minh chết thì cô cũng sẽ tự kết liểu đời mình. Đối với cô mà nói bây giờ chẳng có gì khiến cô luyến tiếc cả.
" Anh chỉ sợ đến khi em nhớ lại mọi chuyênh thì sẽ thấy hối hận!"
" Bây giờ em cũng chẳng muốn nhớ lại những chuyện đó đâu. À đúng rồi, anh hãy điều tra giúp em về những chuyện của ba em với Hạ My nha. Lúc sáng em thấy thái độ kích động của cô ta chắc chắn không thể giả được!"
" Anh sẽ ở ngoài trợ giúp cho em. Nhưng hãy nhớ, tính mạng của em quan trọng nếu thấy nguy hiểm thì phải rời khỏi ngay lập tức, có biết không?"
Vân Anh chỉ gật đầu để cậu yên tâm. Rời khỏi? Chắc chắn cô sẽ không rời khỏi đó. Thù chưa được báo làm sao cô có thể sống yên được chứ.
......................
Buổi chiều hôm ấy, Vân Anh cố tình đi chợ mua đồ rồi về nấu một bữa cơm. Cô đích thân vào bếp làm rất nhiều món ngon. Đến khi Thiên Minh trở về thì vô cùng vui.
" Bảo bối hôm nay còn đích thân nấu ăn sao?" - anh bước đến ôm ngang eo của cô.
" Anh có thích ăn không?"
" Đồ em làm đương nhiên anh thích rồi!" - anh cười nói.
" Vậy anh đi tắm đi, em dọn thức ăn ra rồi chúng ta cùng ăn!" - Vân Anh gượng cười rồi nói.
Một lát sau, Thiên Minh từ trên lầu bước xuống trên tay còn bế theo Tiểu Dương hí hửng đi xuống. Anh đặt nhóc con ngồi lên ghế rồi quay sang phụ giúp cô một tay. Vân Anh đặt một chén canh hầm vào chỗ của anh rồi sau đó rồi vào chỗ của mình.
" Dạo này em thấy anh hay vất vả nên có làm canh hầm cho anh đó, anh nếm thử đi" - Vân Anh cười nói, ánh mắt vô hại nhìn anh.
Thiên Minh không nghĩ nhiều chỉ cầm chén canh lên thổi nguội. Anh đang định đưa lên miệng thì chợt khựng lại vì ánh mắt của cô.
" Anh...anh sao vậy?"
" À.... Anh chỉ nhớ đến trước kia em cũng hay nấu cho anh ăn thế này!" - Thiên Minh cười nói rồi đưa chén canh lên miệng rồi nếm thử.
Vân Anh nhìn anh không rời. Chén canh đó cô đã nhỏ một giọt thuốc vào đấy. Một giọt tuy không thể giết người được nhưng bản thân người trúng độc sẽ dần dần cảm nhận được đau đớn. Vân Anh nhìn anh uống chén canh đó bỗng có chút đau lòng, hai tay của cô siết chặt lại.
" Em sao thế?" - Thiên Minh đặt chén canh lên bàn rồi quay sang nhìn cô thấy cô bỗng lo ra nên anh liền hỏi.
" Không có gì. Mà anh thấy sao? Có ngon không? Có hợp khẩu vị không?"
" Rất ngon, tay nghề của em còn tiến bộ hơn trước nữa!" - anh cười.
" Papa, Dương...Dương.. cũng mún..thử...!" - Tiểu Dương bập bẹ nói.
" Được " - anh cười với con trai rồi cầm chén canh lên định đưa cho nhóc thì bị cô lớn tiếng làm cho anh giật mình.
" Anh...Đừng.. " - trong vô thức cô liền ngăn cản. Vân Anh hiểu Tiểu Dương là vô tội, cô không muốn nó phải nếm trải đau đớn.
Thiên Minh quay sang nhìn cô rồi nhìn lại chén canh trong tay mình rồi bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Anh đặt chén canh xuống.
" Chén canh của ba có để tiêu con uống thì sẽ thấy cay. Đây này, chén canh của con không để tiêu uống sẽ ngon hơn. Nào để papa thổi nguội cho con " - Thiên Minh nhẹ nhàng quay sang giải thích với cậu con trai. Anh cầm chén canh của Tiểu Dương lên thổi nguội rồi đút từng muỗng cho nhóc con.
Vân Anh ngồi kế bên nhìn thì không khỏi thót tim. Xém một chút nữa thì nhóc con đã thật sự trúng độc rồi. Thiên Minh vừa cười đùa với con trai lại vừa chú ý đến cô, thấy ánh mắt cô cứ nhìn chăm chăm chén canh đó thì anh liền đã hiểu ra được vấn đề nhưng vẫn là cố tình không biết.
Sau bữa cơm, Vân Anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nên phải gấp rút đến đó. Lúc này, đợi Tiểu Dương được bế lên phòng rồi thì anh gọi thuộc hạ từ ngoài vào. Anh lấy phần canh của anh và Tiểu Dương để vào hai túi nhỏ rồi đưa cho thuộc hạ.
" Đem hai túi này đến phòng thí nghiệm, bảo họ kiểm tra xem có gì bất thường không?" - Thiên Minh điềm tĩnh nói
Thuộc hạ mang hai túi đó rồi cũng nhanh chân mà đi làm. Còn Thiên Minh thì ngồi trầm ngâm bên bàn cơm, anh chưa dám nghĩ là cô sẽ hạ độc anh nhưng không thể không đề phòng. Anh trúng độc thì không sao nhưng nếu Tiểu Dương hay một người nào đó trúng phải thì có phải anh sẽ lại có thêm tội không chứ.
Đến tối, Tiểu Dương đang ngồi trên giường chơi xếp hình còn anh thì ngồi bên bàn làm việc phê vài văn kiện. Anh vừa làm lại vừa nhìn sang cậu con trai bảo bối. Đang mãi lo ngắm nhìn tiểu quý tử kia thì trên máy tính của anh hiện lên một mail mới gửi. Anh mở lên xem thì ra là kết quả kiểm tra.
Trong mail là hình ảnh của hai mẫu kiểm tra. Bên A và của anh còn bên B là của Tiểu Dương. Tiếp đó Lưu phó chủ lại gừi thêm một mail nữa cho anh. Thiên Minh mở lên xem là bản phân tích. Vật mẫu A quả thật là có độc hơn hết chất độc đó có thành phần tựa như HK - 261 nhưng dường như là có thêm một vài chất khác và độc tính còn mạnh hơn HK - 261. Anh xem xong thì chỉ biết thở dài rồi nhìn sang khung ảnh của anh và cô.
[ Vân Anh, anh không biết vì sao em lại hạ độc anh nhưng đó là điều em muốn thì anh sẽ chấp nhận ] Anh thầm nghĩ trong lòng rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay đúng lúc này bỗng nhiên anh cảm thấy khó thở.