" Cùng đi ăn trưa nha! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" - Triết Thành nói.
" Tôi cũng vậy" - Vũ Cường đáp rồi cả hai cùng lên xe rời đi.
Do mấy ngày trước nghe Vũ Cường than phiền về tình hình dạo gần đây của cô và Thiên Minh nên cậu rất lo lắng. Nếu cứ để cô bên cạnh anh thì chắc chắn một ngày nào đó cô cũng sẽ nhớ ra mọi chuyện rồi sẽ lại đau khổ. Triết Thành không muốn bi kịch đó diễn ra một lần nào nữa nên cậu đã quyết định bay về Việt Nam để ngăn cản.
Trong quán ăn.
" Anh phải đích thân về đây luôn sao?" - Vũ Cường hỏi.
" Tôi thấy dường như Vân Anh và Thiên Minh bắt đầu quay lại với nhau rồi đó. Mà cậu cũng thật là, cậu là anh hai của em ấy vậy mà lại chẳng quản nổi em gái của mình" - Triết Thành buồn rầu nói.
" Tính khí của Đình Đình anh đâu phải không biết chứ. Vô cùng ương ngạnh, bướng bỉnh, nếu chịu được thì sẽ im lặng còn chịu không được là sẽ ra tay đánh người. Chẳng hiểu nổi ai dạy em ấy nữa!" - Vũ Cường cũng rất bất mãn với đứa em gái này.
" Còn ai vào đây nữa. Là tên Thiên Minh đó, để tạo nên tính khí bướng bỉnh của Vân Anh thì cậu ta chính là người góp vốn nhiều nhất!"
Vũ Cường nghe xong cũng chỉ đành thở dài. Đứa em gái này của cậu đúng là quá ngang ngược, nói cái gì cũng chẳng chịu nghe. Cũng vì chuyện tình cảm của cô mà Vũ Cường phải nhiều lần lớn tiếng khiến hai anh em trong nhà như chó với mèo, gặp nhau là lại đấu khẩu. Vân Anh cũng vì không muốn gặp cậu mà còn ăn ngủ luôn ở bệnh viện không thèm về nhà.
Sau khi trò chuyện cùng Vũ Cường xong thì Triết Thành ngay lập tức đi tìm Vân Anh. Cậu gọi cho cô mãi mà không liên lạc được, thiết nghĩ chắc lại là đang phẫu thuật nữa rồi. Nói ra bản thân cậu cũng phải thừa nhận là khả năng học tập của cô quá tốt. Nhiều người muốn làm bác sĩ chính thì phải thực tập 3,4 năm còn cô thì chưa quá 2 năm thì đã được làm bác sĩ chính trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Triết Thành sau đó lập tức chạy đến bệnh viện mà cô đang làm việc. Cậu hỏi thăm y tá thì biết bác sĩ Lâm Phương Đình đang làm phẫu thuật. Bất đắc dĩ cậu đành phải ngồi đợi vậy.
Hai tiếng trôi qua, Triết Thành vẫn cứ ngồi đợi ở đấy. Một lúc sau thì Vân Anh bước ra.
" Tiểu nha đầu!" - Triết Thành gọi cô.
Vân Anh nghe tiếng của cậu thì liền chuyển tầm mắt mà nhìn thẳng về phía trước. Vừa nhìn thấy cậu thì cô rất ngạc nhiên. Vân Anh mỉm cười chạy nhanh lại phía của Triết Thành.
" Anh hai, anh sang Việt Nam khi nào lại không báo cho em biết!"
Triết Thành vừa nhìn đứa em gái thì liền cốc đầu cô một cái.
" Anh hai sang đây để xử lí em đó "
" Đau chết rồi, cứ cốc đầu em hoài, ngốc luôn bây giờ. Mà xử lí, xử lí việc gì chứ?" - Vân Anh vừa xoa xoa đầu vừa hỏi cậu.
" Còn bận việc không?"
" Dạ hết rồi!"
" Vậy đi thay đồ đi rồi cùng về với anh!"
Vân Anh không hiểu lắm nhưng cũng đi thay bộ đồ phẫu thuật ra rồi cùng Triết Thành ra về. Vân Anh xuống tầng hầm lái xe.
" Có lái chưa đó?" - Triết Thành hỏi cô. Có ai mà không biết khả năng lái ô tô thần sầu của cô chứ. Bằng tốt nghiệp trường đại học y của Mỹ chỉ vài tháng là lấy được còn bằng lái thì học đến tận hai năm rưỡi mới được cấp, có phải là quá ngược ngạo không chứ.
" Anh yên tâm, tay lái em vững lắm rồi!"
" Giao thông ở Việt Nam không giống ở Mỹ đâu, loạn hoạn là vào đồn mà ngồi!"
Cậu nhắc nhở nhẹ một câu rồi quay lại xe của bản thân mà lái đi trước. Vân Anh nhìn cậu bĩu môi rồi cũng đạp phanh mà lái xe đi.
Sau đó, cả hai cùng vào một quán ăn. Triết Thành gọi rất nhiều món ra rồi bắt cô ăn cho hết. Chỉ mới có mấy tháng không gặp mà cô đã ốm đi trông thấy rồi kiểu này là cậu phải đi xử lí tên Vũ Cường chết bầm đó một lần nữa thôi.
" Sao anh không ăn đi!'
" Lúc nãy anh ăn cùng Vũ Cường rồi, em ăn lẹ đi rồi có sức mà nghe anh kể tội!"
" Lại nữa, cả tuần nay em bị anh Cường mắng còn chưa đủ sao mà đến lượt anh nữa. Nếu lại là chuyện tình cảm của anh với Thiên Minh nữa thì khỏi cần anh nói, anh cũng khỏi cần quan tâm, anh mau về Mỹ làm một giáo sư tài giỏi đi!"
" Em có gan thì đi nói mấy lời này với Vũ Cường á. Xem nó có đánh em đến liệt giường luôn không thì biết chứ ở đó mà than phiền!" - Triết Thành cũng khá bực bội của cô mà hơi lớn giọng.
Vân Anh bắt đầu ương bướng, cô buông đũa xuống không thèm ăn nữa, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi gọi nhân viên ra tính tiền.
" Em tỏ thái độ gì vậy?"
" Em không muốn đề cập đến chuyện tình cảm với mấy anh nữa!" - Cô nói rồi thì đứng dậy cầm túi xách rồi rời đi. Triết Thành vội vàng đuổi theo cô.
" Vân Anh, em đứng lại!" - cậu nắm chặt cổ tay của cô.
" Anh bỏ ra "
" Em đừng ương bướng như vậy. Con người của Thiên Minh, anh là người hiểu rõ nhất. Nếu em cứ tiếp tục bên cạnh cậu ta thì chắc chắn sẽ chịu khổ đó!"
" Đó là lựa chọn của em. Với lại 8 năm trước em với anh ấy cũng đã đăng kí kết hôn rồi. 3 năm nay em ra nước ngoài, Thiên Minh cũng chưa từng quen người khác chứng tỏ anh ấy yêu em thật sự. Em sẽ không rời xa anh ấy nữa đâu. Anh và anh hai đừng hòng ngăn cấm em!"
" Đăng kí kết hôn á? Em có biết trước ngày xảy ra tai nạn khiến em mất trí nhớ thì chính em đã viết đơn ly hôn rồi không?"
Vân Anh ngây người. Đơn ly hôn? Cô đã viết sao? Không thể nào, làm gid có chuyện đó chứ. Thiên Minh luôn đối xử rất tốt với cô làm gì có chuyện cô ly hôn với anh chứ.
" Anh lại dùng kế li gián nữa đúng không? Em sẽ không mắc lừa đâu!" - Vân Anh nói rồi liều mạng giãy giụa. Triết Thành không muốn làm cô đau nên cũng đã buông tay ra. Vân Anh tức giận rồi leo lên xe chạy đi mất. Triết Thành nhìn theo cô rồi cũng chỉ biết thở dài, từ khi nào cô lại yêu đến mấy mù quáng như vậy chứ?
......................
Tại tập đoàn Thiên Long.
Thiên Minh lúc này đang ngồi làm việc trong phobgf thì Trịnh Thiên và Duy Khang cùng bước vào. Anh ngước mắt nhìn thì thở dài một hơi.
" Lại định lên kế hoạch gì nữa đây?" - anh tháo mắt kình xuống đặt lên bàn làm việc rồi bước qua ngồi lên ghế sofa.
" Đúng là đại ca..." - Duy Khang nói.
" Nếu vậy thì em nói thẳng luôn. Một tuần sau Thiên Long có cuộc đấu thầu một miếng đất mới, em muốn anh mơig một người đến dự!"
" Ai?"
" Lâm Vũ Cường!"
Thiên Minh cười nhạt, cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp:" Cậu ta là con trai của Lâm Vũ Phong đó, mời cậu ta đến để có một cuộc đổ máu diễn ra sao?"
" Em là đang muốn cậu ta đỗ máu đó. Em ba mẹ em, em gái em bị ông ta sát hại như thế nào thì em muốn ông ta cũng phải nếm trải nổi đau mất đi người thân ruột thịt của mình. Nếu trách thì cứ trách Vũ Cường cậu ta không biết suy nghĩ, đang ở Mỹ bình an thì không chịu mà tự về Việt Nam để kiếm đường chết!" - Trịnh Thiên nói một cách dứt khoát. Mối thù mà cậu phải nhận nhịn 15 năm nay thật sự quá đủ rồi, cậu không muốn tiếp tục làm một con rùa rụt cổ nữa.
" Thiên! Tôi nói cậu nghe. Vũ Cường từ trước đến nay chưa bao giờ gây thù chuốc oán với chúng ta. Hơn hết con người cậu ta lại rất tốt, tuy rằng cậu ta chỉ về tiếp quản Đằng Phương có mấy tháng thôi nhưng đã giúp cho Đằng Phương và Thiên Long phải đối đầu nhau. Vẫn là câu nói đó, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu cậu muốn thì cứ cầm súng rồi dẫn theo thuộc hạ, phó chủ đi giết Lâm Vũ Phong đi."
" Thiên Minh! Em không phải là bảo anh trực tiếp đi giết cậu ta mà là em chỉ cần anh trợ giúp một việc nhỏ thôi!"
" Việc gì?"
" Lâm Phương Đình!" - Duy Khang nói rồi lấy ra vài tấm hình mà anh và cô đã ở bên cạnh nhau mấy ngày qua.
......................
Lúc này, Vân Anh vừa về đến nhà thì Vũ Cường cũng từ công ty trở về. Cô gặp lại cậu thì càng bực bội hơn mà không thèm chào một tiếng, lúc đi ngang còn liếc cậu một cái.
" Đình Đình, em đứng lại cho anh!"
Vân Anh đang đi lên cầu thang thì bị cậu gọi lại. Cô thở dài rồi quay người lại.
" Chuyện gì?"
" Em nói chuyện với anh hai kiểu đó đấy hả?"
" Em thích nói vậy đấy, anh nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi " - cô ương bướng mà cãi lại.
Vũ Cường tức đến khôn chịu được. Đứa em gái 3 năm qua bên cạnh anh chưa một lần nào dám lớn tiếng với anh huống chi là đến vô lễ. Nhưng lần này lại vì Thiên Minh mà cô lại rất nhiều lần lớn tiếng với cậu.
" Lâu rồi không ăn đòn nên em ngứa mình rồi hả?"
" Anh có giỏi thì đánh chết em đi, em chết rồi anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Dù sau trong Lâm gia này em cũng chỉ là đứa con dư thừa thôi, có hay không có thì cũng chẳng sao cả. "
Bốp....
Vũ Cường không kiềm được cơn tức giận mà tát cô một cái. Vân Anh ôm má sững sờ. Lần này là Vũ Cường thật sự tát cô. Những năm qua cậu chưa bao giờ đánh cô thế cả vậy mà hôm nay lại tát cô một cái rất mạnh. Vân Anh đôi mắt ngấn nước nhìn cậu.
" Lập tức nói xin lỗi !" - Vũ Cường ra lệnh.
" Xin lỗi á? Người mắng em là anh, đánh em cũng là anh mà còn bắt em xin lỗi. Là lỗi của em sao? Mà xin với xỏ?"
" Em...em ... Sao em ngang bướng vậy hả? Vì một tên đàn ông mà lớn tiếng, vô lễ với anh hai. Vì một tên đàn ông mà không xem gia đình này nữa. Tất cả mọi người đều muốn tốt cho em, hết lòng khuyên ngăn em vậy mà em lại cố chấp không chịu hiểu. Còn dám lớn tiếng với anh Thành ngay giữa chốn đông người, em xem việc em làm đáng tự hào lắm sao?"
" Lo nghĩ cho em? Muốn tốt cho em? Tất cả đều là lừa dối cả. Anh nói là anh vì hạnh phúc của em. Vì em mà lại ngăn cấm em với người em yêu ở bên cạnh nhau. Tất cả các người đều là kẻ lừa đảo, là kẻ lừa dối!" - Vân Anh nói rồi chạy đinh với hai hàng nước mắt.
" Đình Đình, em đứng lại cho anh!"