" Kết quả chụp CT thế nào rồi?" - Vân Anh hỏi thực tập sinh mới đến.
" Phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết ngoài màng cứng nhưng lượng xuất huyết không nhiều!"
" Vậy liên hệ với khoa ngoại tổng quát mổ lấy viên đạn ra trước, xong rồi liên hệ lại với tôi!" - Vân Anh nói rồi đi ra khỏi phòng.
Cô đi về phòng làm việc của mình mà xem ít tài liệu. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến anh, lúc nãy vừa thấy anh, cô đã cảm thấy có một chút gì đó thân thuộc nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Hơn hết lúc nhìn anh bị thương thì cô có một cảm giác rất lạ. Vân Anh có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ.
" Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ?" - Vân Anh tự hỏi chính mình rồi lại nhìn vào cái bảng tên trước mắt mà không khỏi tò mò. Trên đó có ghi hai từ Thiên Minh kèm theo đó là một số điện thoại. Vân Anh nhiều lần cố nhớ thử đó là ai nhưng càng nhớ thì đầu cô lại càng đau.
45 phút sau….
[ Bác sĩ, đã lấy viên đạn ra rồi! ]
" Được rồi, tôi đến ngay!" - Vân Anh nói gọn một câu rồi đi đến phòng phẫu thuật.
Một tiếng sau…
Vân Anh bước ra ngoài thì đã thấy tất cả đàn em của anh đang đứng đợi ở đấy. Cô bước lại phía bọn họ rồi thông báo tình hình.
" Phẫu thuật rất thành công, viện đạn cũng đã được lấy ra nhưng bệnh nhân còn yếu nên đã đưa đến ICU, khi nào bệnh nhân khỏe lại thì sẽ được chuyển đến phòng bệnh thường!"
" Cảm ơn bác sĩ…. Mà này, cô đã kết hôn chưa vậy?" - một tên trong đó bước lại hỏi. Do đây đều là đàn em mới đến nên hầu hết bọn họ đều không biết cô trước đây là vợ của Thiên Minh.
" Xin lỗi, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi cá nhân, xin phép!" - cô gật đầu nhẹ rồi bước đi. Đám đàn em của anh nhìn theo cô rồi bỗng cười thích thú.
Sáng hôm sau…
Vân Anh vẫn như thường ngày mà đi kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân. Một lúc sau, cô cùng y tá đến kiểm tra cho anh.
Lúc này, Thiên Minh cũng dần tỉnh lại, anh cảm thấy cả người mình đều không cử động được, trên đầu còn đau dữ dội.
" Anh cảm thấy sao rồi?" - Vân Anh bỗng lên tiếng hỏi anh.
Thiên Minh nghe được giọng nói quen thuộc liền đưa mắt nhìn cô.
" Vân Anh!" - anh khẽ gọi, đôi mắt thì nhìn cô đăm đăm thể hiện sự kinh ngạc rất lớn. Anh nhìn cô không rời, người trước mắt anh thật sự là cô, là Dương Vân Anh không thể nào lầm được.
[ Anh ta bị làm sao thế? Sao lại biết tên trước đây của mình chứ? Chẳng lẽ mình đã quen biết với anh ta sao? ]. Vân Anh tự thầm hỏi trong lòng. Cô cố gắng nhìn kỹ anh một lúc thì bỗng cảm thấy có gì đó khó hiểu, giọng nói ấy rất quen thuộc. Chính là giọng nói thường xuất hiện trong đầu và giấc mơ của cô. Hơn hết đôi mắt ấy cũng rất đặc biệt, chẳng lẽ anh chính là người mà cô bấy lâu đang tìm kiếm hay sao?
" Bác sĩ! Chị sao thế?" - y tá kế bên thấy cô ngây người liền gọi cô.
" À..Ừ...Không sao!" - Vân Anh giật mình.
Thiên Minh từ nãy đến giờ đều luôn nhìn chằm chằm cô không rời một giây nào cả. Anh chắc chắn đây chính là Vân Anh không thể nào lầm được. Anh chỉ hận bây giờ bản thân đang không có sức nếu không anh sẽ ôm chằm lấy cô. 3 năm, đã 3 năm trôi qua rồi Thiên Minh mới có thể nhìn thấy lại cô nhưng cô lại không nhận ra anh, có lẽ phần kí ức bị đánh mất trước đây vẫn chưa lấy lại được.
Vân Anh cố gắng thoát ra dòng suy nghĩ của bản thân để làm việc trước mắt.
" Nào! Anh nhấc tay phải lên thử đi!"
Nghe cô nói anh cũng từ từ nhấc tay lên.
" Bây giờ thì nhấc chân lên "
Thiên Minh nghe vậy rồi cũng làm theo. Vân Anh sao khi xem xét xong thì lại quay sang y tá rồi nói:" Tiêm Mannitol 100ml 6 tiếng một lần, giữ huyết áp tâm thu của bệnh nhân ở mức gần 180, nếu bệnh nhân đau đầu thì dùng nửa ống Morphine. Băng gạc thay một ngày 3 lần. Nếu không có gì bất thường thì chiều nay có thể chuyển xuống phòng bệnh thường!"
" Vâng, em hiểu rồi!"
" Anh cố gắng nghỉ ngơi nhé!" - cô quay sang nói với anh rồi quay lưng đi. Thiên Minh đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô rồi bỗng nhiên mỉm cười nhẹ.
Lúc này, Vân Anh vừa đi trên hành lang lại vừa suy nghĩ lại mọi chuyện, bỗng cô quay sang hỏi y tá bên cạnh :" Bệnh nhân lúc nãy tên gì vậy?"
" Anh ta tên Trần Thiên Minh, 38 tuổi!"
Cô nghe xong thì rất ngạc nhiên. Thiên Minh? Trên cái bảng tên cũng gi hai chữ Thiên Minh? Chẳng lẽ anh thật sự chính là người mà cô đang trông ngóng? Chuyện này nhất định cô phải điều tra cho thật rõ ràng.
Buổi tối hôm đấy, Vân Anh gọi điện cho Triết Thành để hỏi rõ mọi chuyện
[ Em đừng bận tâm đến tên đó nữa, quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi ]
" Nhưng mà em cảm giác anh ta dường như là người rất quan trọng với em. Hơn hết khi nhìn thấy em thì anh ta rất kinh ngạc, anh ta còn biết tên của em nữa " - Vân Anh cố gắng thuyết phục Triết Thành.
[ Vân Anh, em nên biết có nhiều người và nhiều việc quên đi đó lại là điều tốt. Anh không phải muốn cản đường em nhưng anh không muốn em lại phải đau khổ nữa ]
" Nhưng đó là cuộc đời của em, em có quyền được biết mọi chuyện. Em cầu xin anh đấy, nếu anh còn xem em là em gái thì mong anh hãy kể lại mọi chuyện cho em biết!"
[ Được, nhưng anh cảnh cáo trước đó sẽ là một điều không tốt đối với em ]
Triết Thành trầm giọng nói. 3 năm qua cậu đã cố tình không muốn nói ra nhưng hiện tại có lẽ là không giấu được nữa rồi. Lúc đầu khi nghe cô sẽ về Việt Nam thì trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện nổi lo. Lâm Phương Đình - thân phận mà cậu chẳng bao giờ muốn cô mang lấy. Nói thẳng ra thì cô cũng chính là con của kẻ thù. Vì thế cậu mới không đồng ý trở về Việt Nam với cô để tránh phải đối mặt với nhau trong tình thế khó xử.
[ Thiên Minh, cậu ta trước đây với em đã từng kết duyên với nhau. Cũng chính cậu ta là người tặng em cái bảng tên đó. Ba năm trước, em cũng vì muốn cứu cậu ta nên mới bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ đấy. Lúc em nằm ở bệnh viện thì chính cậu ta đã chăm sóc em mấy ngày liền đó! ]
Vân Anh nghe Triết Thành nói mà không khỏi ngạc nhiên. Kết duyên? Cô và anh đã từng có tình cảm hay sao? Hèn chi trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng của anh. Nhưng tại sao ai cô cũng đều nhớ mặt nhưng chỉ có anh là cô không thể nhớ được. Thứ duy nhất cô nhớ chính là giọng nói âm trầm pha chút lạnh lùng nhưng lại khiến người ta rung động.
" Anh ta đã từng chăm sóc em? Nhưng tại sao em lại không nhớ chứ? "
[ Điều đó em nên hỏi lại chính bản thân của mình. Có lẽ ngay cả bản thân em cũng không muốn nhớ đến cậu ta ]
Cô trầm ngâm suy nghĩ. Không thể nào. 3 năm qua trong đầu cô lúc này cũng nghĩ đến anh thì làm gì có chuyện cô lại không muốn nhớ ra chứ.
Hai ngày sau…
Thiên Minh đã bình phục lên rất nhiều, cũng đã có thể cử động được tay chân nên đã được chuyển đến phòng bệnh thường. Hai ngày nay anh cũng đã cho đàn em điều tra về cô. Theo như thuộc hạ điều tra được thì cô chính là Lâm Phương Đình. Anh hết sức ngỡ ngàng khi biết được điều đó. Vậy là từ ngày hôm nay trở về sau cô và anh trở thành kẻ thù của nhau, sống chết với nhau đến một mất một còn hay sao? Anh không muốn điều đó xảy ra, trong thâm tâm anh chỉ muốn cô là một Dương Vân Anh, một người đơn giản ở bên cạnh anh thôi.
Trưa hôm đó, Vân Anh đến phòng bệnh thăm anh nhưng vừa đi đến hành lang thì lại gặp một thanh niên đang hối hả trốn vào trong thang máy. Vân Anh đứng quan sát một chút rồi cũng rời đi. Cô bước đến cửa phòng bệnh thì đã có rất nhiều thuộc hạ ở ngoài canh chừng.
" Xin chào bác sĩ !" - bỗng nhiên tất cả thuộc hạ đều cúi đầu chào cô. Vân Anh bị bọn họ làm cho giật cả mình.
" Không cần làm thế đâu. Lỡ như nhìn vào còn tưởng tôi là đại ca của mọi người đấy!" - cô trêu đùa một câu rồi mở cửa đi vào.
" Anh khỏe rồi chứ?" - cô vừa nói vừa bước vào. Lúc này Thiên Minh đang ngồi trên giường xem ít tài liệu trên laptop. Khi nghe giọng nói của cô thì anh liền quay đầu nhìn rồi mỉm cười. Vân Anh tiến lại đứng bên cạnh anh. " Vừa mới phẫu thuật xong, anh đừng nên quá lao lực, cứ tham công tiết việc như thế sẽ lâu hồi phục hơn đấy!" - cô cười tươi rồi nói với anh.
Thiên Minh nhìn cô, giọng điệu than phiền của cô bao nhiêu năm rồi vẫn như thế, đều không thay đổi chút nào cả.
" Cậu đã đo sinh hiệu cho anh ấy rồi đúng không?" - Vân Anh quay sang hỏi thực tập sinh bên cạnh.
" Đã kiểm tra rồi ạ, mọi thứ đều tốt!"
Cô gật đầu nhẹ rồi quay lại nhìn anh. Hiện tại cô không biết mở lời với anh thế nào về mọi chuyện trước đây cả.
" Cảm ơn cô" - bỗng anh lên tiếng.
" Gì cơ?" - cô hỏi lại.
" Cảm ơn cô"
" Này! Cậu nghe anh ta nói gì không? Sao tôi nghe không rõ vậy nhỉ?" - Cô giả bộ trêu đùa, còn quay sang hỏi cậu thực tập sinh bên cạnh.
" Anh ấy đang cảm ơn chị đó!" - thực tập sinh kế bên cười nói.
" À, tôi là người cảm ơn mới đúng đấy. Anh không biết đâu đàn em của anh ngày hôm đó lỗ mãn lắm đấy. Còn nói sẽ xử lí tôi nữa!"
" Cô thù dai thật!" - anh cười khẩy
" Đúng, tôi chỉ giỏi ghim thù thôi. Mà anh có cần để cả đám đàn em canh cửa vậy không chứ?"
" Kẻ thù của tôi rất nhiều, nếu để bọn chúng biết tôi bị thương nằm đây thì chắc chắn sẽ tìm tới!"
" Mặc dù có thể trốn chuyện nào thì hay chuyện đó, nhưng có một số chuyện nhất định sẽ tìm đến thôi, nhiều lúc cũng nên dũng cảm mà đối mặt"
Thiên Minh nghe cô nói thì khẽ cười. 3 năm không gặp có lẽ tiểu Bảo Bảo của anh đã trưởng thành thật rồi. Nói chuyện cũng rất tự tin và có phần triết lí trong đó.
" Trong thời gian tới cứ an binh bất động nhưng không được lơ là cảnh giác đấy!" - anh quay sang dặn thuộc hạ.
" Vâng "
" Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé!" - cô nói rồi quay lưng rời đi nhưng bị anh gọi lại.
" Bác sĩ, tôi có thể...nói chuyện riêng với cô được không?" - anh ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của cô rồi lên tiếng. Có lẽ bây giờ chính là lúc để làm rõ mọi chuyện. 3 năm trôi qua, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi và nói với cô.
Vân Anh quay đầu lại nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai ngày trôi qua cô cứ luôn tìm cách để có thể hỏi rõ mọi chuyện trước đây đã xảy ra có bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.
Lúc này, trong phòng cũng chỉ còn có cô và anh. Vân Anh đặt một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh.
" Vân Anh, em thật sự không nhớ ra tôi?" - Thiên Minh nhìn thẳng mắt của cô mà hỏi.
" Tôi là Lâm Phương Đình không phải Dương Vân Anh "
" Được, tôi muốn hỏi 3 năm trước sao em có thể sống sót trong vụ rơi máy bay đó?"
" Thật chất tôi không hề lên chuyến bay đó. Nói ra cũng là cảm ơn anh, chính là bùa hộ mệnh của anh đã cứu tôi một mạng. Tuy rằng tôi đã quên hết mọi chuyện nhưng ít nhất tôi cũng có một cảm giác khá đặc biệt khi nhìn thấy anh!" - giọng cô bỗng trầm lại.
" Tôi rất vui vì em vẫn còn sống. Vậy em đã kết hôn chưa?"
" Vẫn chưa "
" Vậy có bạn trai chưa?"
" Cũng chưa "
" Vậy thì tốt rồi. Rất cảm ơn em hôm đó đã cứu tôi !"
Vân Anh nhìn anh. Cảm ơn? Là cảm ơn chuyện cô cứu anh vào 3 năm trước hay là cảm ơn vì cô đã phẫu thuật thành công?
" Có phải trước đây tôi và anh đã có tình cảm với nhau đúng không?"
" Vậy em nghĩ thế nào về chuyện này?"
" Tôi cũng không biết. Hiện tại kí ức của tôi cũng đã mất hết, trước kia đến ngay cả gương mặt của anh tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nếu có tình cảm thì tôi cũng chẳng cảm nhận được. Nhưng mà... Hy vọng sau này anh có thể giúp tôi tìm lại kí ức. Tôi muốn biết anh thật sự là ai!"
" Triết Thành đã từng nhắc em về việc khi nhớ lại mọi chuyện là sẽ đau khổ không?" - Thiên Minh hỏi rồi thở dài một hơi. Anh sợ sau khi cô biết được sự thật thì sẽ không thể tin nổi. Huống chi bây giờ cô lại chính là Lâm Phương Đình.
" Có. Nhưng suy cho cùng hiện tại tôi cũng chẳng còn gì để mất. Nếu ngay cả kí ức của mình cũng chẳng tìm lại được thì tôi sống có ý nghĩa gì chứ. 3 năm qua tôi đã luôn tự lừa dối bản thân là có thể quên đi được qua khứ nhưng thật sự không phải thế. Từ lúc gặp lại anh thì bỗng nhiên tôi càng muốn nhớ lại mọi chuyện, tôi nghĩ tôi với anh trước kia đã có sự gắn kết đặc biệt nào đó. " - cô thành thật nói, ánh mắt nhìn lấy anh.
" Vậy tôi với em có thể làm bạn với nhau được hay không?" - anh ngỏ ý.
" Chuyện này... Có lẽ, tôi cần phải suy nghĩ thêm. Dù sao anh cũng cần nghỉ ngơi, tôi xin phép đi trước!" - Vân Anh vội đứng dậy nhưng vừa bước đi thì bàn tay của cô đã bị anh nắm lại. Vân Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn.
" Sao thế?"
" Tôi muốn giúp em cảm nhận lại được tình cảm trước đây. Em có đồng ý không?" - Thiên Minh nghiêm túc hỏi cô.
" Đây là lời tỏ tình sao?"
" Có lẽ là đường đột nhưng mà tôi vẫn muốn cùng em mạo hiểm một lần nữa!"
" Xin lỗi. Tôi nghĩ hai chúng ta cũng chưa nên tính đến chuyện đó đâu. Anh nghỉ ngơi sớm đi!" - Vân Anh nói rồi mỉm cười nhẹ, cô tháo tay anh ra rồi rời đi. Thiên Minh quyến luyến nhìn anh bóng lưng của cô rồi bỗng nhiên lại nở nụ cười hạnh phúc.