Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 167: Lâm Phương Đình





Tại Mỹ...

Trong một bệnh viện lớn bậc nhất thành phố, trong phòng làm việc có một cô gái đang nằm trên sofa mà thiếp đi. Đúng lúc này, cảnh cửa phòng làm việc mở ra, người bước vào là một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, trên người còn mặc bộ đồ vest lịch lãm, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi rất đẹp, tóc ngắn che đi vầng trán. Cậu bước vào đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi ngắm nhìn cô đang ngủ. Cậu cởi áo vest rồi đắp lên cho cô. Bỗng cô giật mình mà ngồi dậy.

" Anh hai " - cô ngồi dậy dụi dụi mắt, tay thì nhanh chóng cột gọn lại mái tóc.

" Xin lỗi, anh làm em thứ giấc rồi!" - Vũ Cường cười nói

" Dạ không sao, một lát em cũng có cuộc phẫu thuật!" - Cô cười nhẹ rồi trả lời cậu.

" Đình Đình! Anh có mua vài món cho em này. Anh thấy dạo này em xanh xao lắm rồi đó. Còn để bản thân bị bệnh thì anh đánh em thật đấy!" - Vũ Cường vừa lấy thức ăn ra vừa nói đùa.

Vân Anh bây giờ đã trở thành bác sĩ tài giỏi tại bệnh viện bậc nhất thành phố. Ngoài ra cô còn tìm gặp được người anh thất lạc - Lâm Vũ Cường.

Lúc cùng Triết Thành sang Mỹ được vài tháng. Lúc đấy Vân Anh còn đang phải học một khóa học để được lấy bằng. Lần đấy trong lúc đang sang đường cô không cẩn thận mà đâm thẳng vào xe của Vũ Cường. Sau đó, cậu đưa cô vào bệnh viện tình cờ thay cậu lại thấy được chiếc vòng tay của cô. Vũ Cường thấy lạ nên đã đợi cô tỉnh dậy rồi hỏi lại mọi chuyện nhưng Vân Anh đã không còn nhớ gì đến thân phận của mình.

Ngay sau đó, Vân Anh đã ép Triết Thành nói ra sự thật. Cậu bất đắc dĩ cũng nói cho cô biết cô chỉ là con nuôi. Vân Anh rất ngỡ ngàng khi biết sự thật. Vũ Cường sau đó cũng lấy sợi dây chuyền ra cho cô xem, nó hoàn toàn giống với sợi dây tay của cô. Nhưng Vân Anh cũng không tin, hết cách Vũ Cường đành cùng cô đi xét nghiệm ADN và kết quả thật bất ngờ. Vân Anh và Vũ Cường thật sự là anh em với nhau. Cô vì sự thật này mà rất sốc, cô tự nhốt mình trong phòng gần cả tuần để suy nghĩ.

Vân Anh bây giờ đã đổi tên thành Lâm Phương Đình. Cô hiện tại đang cùng chung sống với Vũ Cường tại một căn hộ trong chung cư và cậu vừa mua được. Vũ Cường lớn hơn Vân Anh 3 tuổi, hiện tại là phó tổng của một công ty. Lúc cậu 17 tuổi thì đã lựa chọn sang Mỹ này tự sống một mình. Cậu không muốn bị kéo vào vòng ân oán của Lâm Vũ Phong nên mới lựa chọn rời đi tự tìm cuộc sống của mình.

Vân Anh sau 5 tháng thì đã lấy được bằng tốt nghiệp tại trường đại học. Sau đó được Triết Thành dìu dắt nên đã dễ dàng được nhận và làm việc tại bệnh viện. Do sự thông minh và tài giỏi cùng với sự siêng năng hơn người nên Vân Anh sớm đã trở thành bác sĩ chính thức. Nhưng do công việc quá nhiều lại phải thường xuyên thức đêm khiến Vân Anh rất dễ đổ bệnh lại thêm việc cô cũng chẳng chịu chăm lo cho bản thân nên khiến có Vũ Cường rất bất mãn. Cậu nhiều lần cũng giáo huấn cô ra trò nhưng cái tính cách bưởng bỉnh của cô cũng khiến cậu phải chịu thua. Cô em gái này của cậu có thể nói là tài giỏi hơn người cũng là bướng bỉnh, ngang ngược hơn người.

Quay lại hiện tại...

Vân Anh vừa ngồi ăn lại vừa trò chuyện vui vẻ với anh trai. Có thể nói từ ngày biết được Vũ Cường thì cô cuộc sống của cô có phần ấm áp hơn. Dù là người anh trai này hơi hung dữ một chút nhưng ít ra thì cô vẫn còn có người thân tại nơi đất khách quê người.

" Anh hai! Hôm nay anh không đi làm à?"

" Anh hôm nay chỉ đi bàn công việc nên về sớm, còn thời gian rãnh sẵn tiện vào thăm em luôn. Hai ngày nay em cứ ở trong bệnh viện này đúng là khiến anh lo chết đi được!"

" Em 27 tuổi rồi đâu phải còn nhỏ chứ. Anh có thời gian rảnh như vậy chi bằng mau tìm chị dâu cho em đi để còn có người chăm sóc cho hai anh em chúng ta nữa" - Vân Anh đùa vui. Vũ Cường chỉ biết cười lắc đầu khổ sở. Cậu từ nhỏ đến lớn đã quen sống một mình, vốn dĩ cũng chẳng bận tâm đến tình yêu nam nữ. Hơn hết cậu và cô chỉ mới nhận lại nhau được có hai năm nên cậu muốn bù đắp cho cô nhiều hơn.

" Mà này Đình Đình, anh thấy em cũng lớn rồi, cũng nên tính chuyện cưới sinh đi. Anh thấy anh Triết Thành cũng tốt với em lắm đó hay là..." - cậu vội đẩy chuyện sang cô.

" Anh hai, anh nói gì vậy? Em với anh Thành sao mà được chứ. Lúc trước em còn nhận anh ấy làm anh trai thì sao có tình cảm nam nữ ở đây chứ. Anh đừng có gán ghép như vậy!"

Vân Anh hơi khó chịu. Cũng chẳng hiểu sao, hai năm nay cũng có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô chẳng thể nào vừa ý ai cả. Nhiều lần bị anh trai làm mai làm mối cho, cô bất đắc dĩ cũng mắt nhắm mắt mở làm quen thử nhưng kết quả chẳng như được mong đợi. Chưa quá một tháng thì bọn họ đã xách dép chạy mất rồi.

" Được rồi, anh không nhắc nữa !" - Vũ Cường thở dài.

Đúng lúc này, điện thoại của Vân Anh reo lên. Là số từ phòng cấp cứu, cô lắc đầu ngao ngán uống nhanh ngụm nước rồi phải rời đi. Cuộc sống của bác sĩ là thế đấy, nhìn bệnh nhân còn nhiều hơn nhìn mặt trời nữa. Cô đứng lên mặc cái áo blouse.

" Chiều nay về sớm ăn cơm với anh đấy nhé! "

" Em không hứa được đâu, công việc của em dạo này bận lắm !"

" Cô đấy ráng mà liệu hồn. Một tháng trước cô hứa với tôi cái gì thì ráng mà nhớ lấy. Cô còn nợ tôi 25 roi đó!" - Vũ Cường nửa đùa nửa thật trêu cô. Vân Anh trợn mắt nhìn cậu.

" Mặt mũi của em đúng là bị anh bôi lọ lên hết rồi. Đồ hung dữ, có một đứa em gái mà không biết thương suốt ngày cứ lấy roi ra đánh thôi. Sau này em đi lấy chồng thì anh đừng có mà hối hận!" - Vân Anh xù lông đáng yêu.

" Anh chỉ đùa thôi, sắp xếp công việc được thì về ăn cơm, chiều nay anh làm món em thích!"

" Em biết rồi, thưa anh hai em đi!" - Vân Anh mỉm cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Vũ Cường nhìn theo cô cũng chỉ biết cười khổ. Thật ra kể từ ngày có cô bên cạnh thì cuộc sống của cậu cũng đỡ nhàm chán hơn, cũng đã có người để cậu tâm sự, quan tâm càng có người để cho cậu bắt nạt.

Từ nhỏ cậu đã vô cùng thiếu thốn tình cảm của gia đình. Lúc 4 tuổi thì mẹ mất, còn ba thì cứ lao đầu vào công việc. Đến khi 15 tuổi thì cậu đã sớm nhận thức được việc làm của ba mình, cậu không muốn cuộc sống sau này lại lún sâu vào thù hận của ba mình nên khi đủ trưởng thành thì cậu đã rời đi. Sang nước Mỹ lúc đấy cũng chỉ có 17 tuổi cũng may nhờ có người chú họ giúp đỡ nên cậu mới dễ dàng hòa nhập cuộc sống. Đến khi 22 tuổi thì cậu quyết định sẽ tự đi làm, tự sống vì bản thân không muốn phụ thuộc vào ai.

Cứ ngỡ cuộc sống của cậu sẽ trôi qua một cách nhàm chán nhưng thật may là đứa em gái này đã xuất hiện, mang theo cả sự vui mừng và hạnh phúc đến cho cậu. Cũng nhờ có cô nên cậu mới cảm nhận được tình cảm gia đình. Cảm nhận được hơi ấm thật sự.

Đến chiều...

Vân Anh cố gắng sắp xếp công việc để về nhà với ông anh trai hung dữ kia. Cô lái xe đậu dưới tầng hầm vào thang máy đi lên nhà. Vừa mở cửa bước vào thì đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

" Anh hai, Đình Đình về rồi. Mà anh đang làm món gì thế?" - Cô vừa nói vừa đi vào trong bếp. Cô nghịch ngợm bóc ăn thử miếng dưa chua mà cậu vừa mới làm.

Cốc...

" Ui da, sao anh lại đánh em "

" Cái tội ăn vụng, là bác sĩ mà còn thế đấy, ý thức thua một đứa con nít còn cần anh đánh em vài trận không?"

" Được rồi, em đi rửa tay liền đây. Đồ hung dữ, xấu xa" - cô bĩu môi.

" Em liệu hồn đấy!" - cậu khẽ mắng.

Sau một lúc thì cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm.

" Đây toàn là những món em thích nên ăn nhiều chút" - Vừa nói Vũ Cường vừa gắp thêm vài món cho cô. Vân Anh kinh ngạc nhìn cậu. Vũ Cường thấy cô nhìn đăm đăm mình cũng hiểu ra được vài chuyện, cậu thở dài một hơi rồi nói tiếp :" Lại nhớ tới người đó à?"

" Em cũng không biết nữa, dạo này hình ảnh của người đó cứ luôn xuất hiện trong đầu em !" - cô thật lòng đáp.

" Có lẽ người đó trong quá khứ là một người rất đặc biệt với em " - Vũ Cường nói. Việc Vân Anh mất trí nhớ cậu cũng đã được Triết Thành kể lại. Mặc dù vậy, hằng ngày thấy bộ dạng em gái nhiều lúc cứ lo ra khiến cậu cũng thấy lo. Mấy lần lớn giọng mắng cô thì cô cũng dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn cậu. Vũ Cường nghĩ có lẽ người trong quá khứ đó đã có tác động gì đó rất lớn đến cuộc đời của cô nên mới khiến cô nhớ mãi như vậy.

" Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh tin một ngày nào đó em cũng sẽ tìm lại được kí ức thôi!" - Vũ Cường cười nhẹ an ủi. Vân Anh chỉ cười trừ rồi ăn tiếp. Trong kí ức của cô người đó thật sự đã rất tốt với cô, đặc biệt giọng nói trầm ấm ấy khiến cô cứ nhớ mãi nhưng trớ trêu thay cô chẳng nhớ mặt của người đó.

Vũ Cường thật sự rất lo cho em gái, bị kích động đến mất trí nhớ thì chắc chắn những việc trong quá khứ rất khủng khiếp đối với cô. Vũ Cường nhiều lần cũng hỏi Triết Thành nhưng cậu không chịu kể, cậu nói những chuyện đó Vân Anh quên đi thì sẽ tốt hơn.

" Vẫn còn giữ món đồ đó sao?" - Vũ Cường nhìn cái bảng tên trên túi xách của cô thì liền hỏi.

" Dù sao nó cũng đã cứu em và anh Thành một mạng mà!" - Vân Anh cười đáp.

Quay lại 2 năm trước. Lúc ở sân bay, trong lúc đang di chuyển lên máy bay thì cô vô tình đánh rơi cái bảng tên đó. Vân Anh bất chấp liền quay lại tìm nó cho bằng được. Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại lưu luyến món đồ đó đến vậy. Lúc đấy, Triết Thành cũng đã khuyên cô nên bỏ nhưng Vân Anh nhất quyết không chịu, Triết Thành bất đắc dĩ cũng quay lại tìm giúp cô đến khi tìm thấy thì máy bay đã cất cánh rồi. Hết cách, Triết Thành và Vân Anh ở tạm lại trong khách sạn rồi đặt vé để lên một chuyến bay khác.

Lúc đầu Triết Thành có hơi bực mình vì hành động của cô thật nhưng đến lúc trưa biết tin chiếc máy bay mà hai người đã đăng kí lúc sáng bỗng nhiên bị tai nạn, tất cả hành khách và thành viên tổ bay đều thiệt mạng thì cậu rất ngạc nhiên. Cái bảng tên đó đã thực sự cứu cậu và cô một mạng. Vân Anh cũng từ đó mà rất trân trọng món kỉ vật này dù không biết là do ai tặng nhưng cô luôn đem theo nó bên mình.

" Đúng rồi Đình Đình, khi nào em mới đồng ý quay về để gặp mặt ba?"

Vân Anh đang hồi tưởng quá khứ thì bị cậu hỏi một câu nên liền giật mình. Về vấn đề này cô cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Không phải cô không muốn về nhận lại tổ tiên, ba mẹ nhưng là do cô không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào cả.

" Em cũng chưa biết nữa, đợi khi nào công việc ổn thỏa thì em với anh sẽ về. Còn bây giờ đừng nhắc tới mấy chuyện không vui này nữa!' - Vân Anh nói xong thì vội ăn cho qua bữa.

Vũ Cường nhìn cô đầy khổ tâm. Dù rằng cậu không thích người ba đó nhưng cũng phải quay về để cho cô nhận lại tổ tiên nữa. Lưu lạc bên ngoài suốt tận 25 năm cũng đâu phải là khoảng thời gian ngắn. Hơn hết, cậu còn là anh cả nên mấy việc này càng là trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng có một điều mà cậu không hiểu đó là tại sao cô luôn không muốn quay về để nhận lại người nhà. Ngay cả việc cậu và cô nhận cô thì cô cũng không cho cậu nói với ai cả. Chẳng lẽ cô không muốn mang thân phận là Lâm Phương Đình, không muốn làm con cháu Lâm gia hay sao ?.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv