Một tuần sau...
Vân Anh đã được xuất viện nên Triết Thành đã đưa cô về quê như đã hứa. Trở về ngôi nhà thân thuộc dường như Vân Anh có chút mường tượng.
" Đây là nơi em sống sao?"
" Đúng vậy!"
Cô đi xung quanh nhà nhưng chỉ là có cảm giác quen thuộc chứ chẳng nhớ được gì cả.
" Anh tính một tuần nữa anh sẽ đi Mỹ, em có muốn đi với anh không?" - Triết Thành chợt hỏi cô.
" Đi Mỹ? Anh qua đó làm gì thế?"
" Anh muốn qua đó học tập thêm với lại gia đình ba mẹ nuôi của anh đều ở bên đấy và có cả Tuấn Khương bạn học cấp 3 của em nữa đấy!"
" Thế em qua đấy làm gì chứ?"
" Em cũng là sinh viên ngành y mà qua đấy anh với em cùng nhau học tập luôn dù sao điều kiện bên đấy vẫn tốt hơn ở đây!"
" Anh nói cũng đúng, dù sao ở đây em cũng chả quen biết ai!"
Triết Thành khẽ cười, thật ra nguyên nhân cốt yếu nhất mà cậu muốn đó là để cô tránh xa nơi này ra, tránh xa Thiên Minh ra. Cậu không muốn cô sẽ nhớ lại những chuyện trước đây nên mới quyết định như thế.
Ba hôm sau....
Cả hai cùng về lại thành phố để chuẩn bị mọi thứ. Triết Thành cũng đã nộp đơn xin thôi việc ở bệnh viện. Bây giờ chỉ cần đến ngày là cô và anh sẽ cùng đi.
" Vân Anh đâu rồi?" - Thiên Minh hỏi cậu.
" Em ấy thấy mệt nên đang nghỉ trong nhà!" - cậu nói.
" Nghe nói ba ngày nữa là anh cùng Vân Anh sẽ đi phải không?"
" Đúng vậy, nếu cậu muốn ngăn cản thì khỏi cần "
Thiên Minh cười nhạt, anh dựa người vào xe, đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, giọng trầm lắng mà nói:" Anh có tình cảm với em ấy không?"
" Tôi đã nói tôi với Vân Anh chỉ là anh em thôi. Vân Anh cũng đã gọi tôi bằng hai tiếng anh hai rồi thì có tình cảm gì được chứ!"
" Vậy Vân Anh đi với anh thì em ấy có hạnh phúc hơn không?"
" Tôi không biết nhưng chắc chắn sẽ yên bình hơn nơi đây. Cậu nên biết những thứ mà Vân Anh đang chịu đều là do cậu ban cho. Nếu cậu còn muốn bù đắp cho em ấy thì hãy để em ấy đi tìm một cuộc sống mới. Vân Anh cũng chỉ có 25 tuổi thôi, tương lai vẫn còn rất dài!"
" Mấy giờ thì hai người sẽ đi?"
" Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9h và từ đây tới đó tôi không hy vọng cậu sẽ xuất hiện trước mặt em ấy! Tôi không muốn thấy ba ngày tới em ấy tiếp tục gặp phải những chuyện tồi tệ nào liên quan đến cậu nữa!" - Triết Thành nói cũng như là một lời cảnh cáo đối với anh.
" Chẳng lẽ bây giờ tôi muốn gặp em ấy lần cuối cũng không được nữa hay sao chứ?"
" Nhưng bây giờ Vân Anh không hề muốn thấy cậu. Thái độ trong mấy ngày ở bệnh viện cậu cũng thấy rồi đó, em ấy không muốn bị cậu làm phiền!"
Triết Thành lạnh giọng nói, lần này cậu quyết đưa Vân Anh đi, cậu không muốn cô phải chịu thêm bất kì nổi đau nào nữa, càng không muốn cô vì con người này mà đánh mất bản thân.
" Tôi hiểu rồi, phiền anh đưa bức thư này cho cô ấy. Anh yên tâm đi, đây chỉ là lời tạm biệt thôi, cứ nói là bưu điện gửi, tôi không hề nhắc đến tên tôi trong đó!" - Thiên Minh trầm giọng nói rồi đưa một bức thư tay cho Triết Thành.
" Tôi hiểu rồi, bây giờ anh cũng nên quay về đi. Tôi không muốn kẻ thù của anh lại đến chỗ của tôi quấy nhiễu nữa đâu!" - Triết Thành lạnh giọng nói rồi đi vào trong nhà.
Thiên Minh đưa đôi mắt đượm buồn mà nhìn vào bên trong nhà.
" Vân Anh! Anh xin lỗi nhưng có lẽ để em ra đi đó mới là cách chuộc tội tốt nhất!"
......................
Ba ngày sau...
Tại sân bay. Vân Anh và Triết Thành sớm đã chuẩn bị đầy đủ hành lí. Cả hai đang ngồi đợi tới giờ bay.
" Đây! Có người gừi cho em!" - Triết Thành đưa bức thư cho cô. Mấy hôm nay cậu không đưa chính là muốn cô không vì những câu nói trong đó mà thay đổi ý định.
Vân Anh nhận lấy bức thư rồi mở ra xem
[ Vân Anh. Nghe nói sắp tới em sẽ đi Mỹ, anh xin chúc em có một cuộc sống mới đầy tốt đẹp. Anh xin lỗi vì không thể đường đường chính chính nói chuyện với em. Nhưng em hãy an tâm, anh sẽ luôn đợi em. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ yêu em. Vân Anh! Tiểu Bảo Bảo của anh ]
Cô cầm lá thư lên đọc cũng chẳng biết là ai gửi và người viết bức thư này là của ai cả. Cô xem cái phong bìa cũng chẳng ghi nơi gửi. Rốt cuộc đây là bức thư của ai chứ? Nhưng cô cảm nhận đây chắc chắn là người rất quan trọng với cô.
" Anh biết là ai gửi không?" - Vân Anh nhỏ giọng hỏi.
" Không biết, lúc sáng là nhân viên bưu điện chuyển đến nên anh đưa cho em luôn " - Triết Thành đáp.
Một tiếng sau, chuyến bay cũng đã khởi hành. Thiên Minh ngồi trong xe ở sân bay, ánh mắt ngước nhìn chiếc mái bay đang rời đi. Sau đó, Thiên Minh cũng kiềm lòng lại mà quay về. Anh lên công ty làm việc như mọi ngày nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất an.
Đến tối, Thiên Minh vừa từ công ty trở về thì liền nhận cuộc gọi điện thoại của Thái Phương. Anh thở dài rồi bât máy lên nghe.
" Alo!"
[ Thiên Minh, có chuyện không hay rồi. Chuyến bay... chuyến bay của Vân Anh...bị rơi lúc 12h 35p trưa nay rồi ]
Lúc này, anh như chết đứng, điện thoại trên tay anh cũng rơi xuống. Không. Không thể nào. Sao có thể như vậy được. Lúc sáng, anh còn ra sân bay tiễn cô từ xa kia mà. Thiên Minh hoàn toàn không tin chuyện khủng khiếp đó sẽ xảy ra với cô.
Tin dữ đó khiến tinh thần anh bị kích động mạnh. Thiên Minh cố lấy chút bình tĩnh còn sót lại thử tìm kiếm thông tin trên mạng về vụ rơi máy bay. Điều anh không hề mong muốn đã hiện rõ ngay trước mắt, anh nhìn kĩ vào dòng thông tin về chuyến bay, đúng thật đó là chuyến bay cô đã đăng ký. Mọi thứ bây giờ hoàn toàn sụp đổ không còn chút hy vọng. Ngay lập tức, Thiên Minh đã hối hả cho người liên lạc với phía cảnh sát.
Những ngày sau đó anh sống như một cái xác không hồn. Dù làm gì, nghĩ gì thì trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình bóng của cô. Thiên Minh đã có gắng liên lạc với cảnh sát về vụ việc rơi máy bay ấy nhưng phía họ cũng không có thêm thông tin gì về cô. Điều xót xa mà anh được cảnh sát cung cấp chính là theo thống kê đến thời điểm hiện tại thì số người mất tích đã vượt quá một nửa và số người được tìm thấy thì hầu như đã thiệt mạng. Máy bay rơi đã đâm thẳng vào eo núi nên việc tìm kiếm trong địa hình hiểm trở gây ra rất nhiều khó khăn cho đội cứu hộ.
Anh như phát điên lên nhưng chẳng hề có bất cứ thông tin nào của cô cả. Thiên Minh không tin những chuyện đang xảy ra. Tại sao nó cứ liên tiếp ập đến như vậy chứ?
Đã một tuần trôi qua. Nhưng anh cũng chẳng thể biết được một chút tin tức nào về cô cả. Anh dần dần rời vào tuyệt vọng.
" Anh hai, chị hai đã mất thật rồi, xin anh đừng đau buồn nữa!" - Hạ Trâm gương mặt cũng đẫm nước mắt mà nói.
" Không. Vân Anh vẫn chưa chết đâu, em ấy nhất định sẽ không chết đâu. Nhất định không thể!" - Thiên Minh lúc này như điên loạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa trong lòng. Mấy ngày hôm nay, tất cả đài truyền hình đều đề cập về vụ việc rơi máy bay, tất cả những người được phát hiện đều là những cái xác không hồn, không ai là có thể sống sót cả. Có lẽ đã hết hy vọng thật rồi.