Thiên Minh ôm chằm lấy cô mà đau lòng, Hạ Trâm cũng không tin vào mắt mình. Tại sao anh và cô lại có kết cục này chứ.
" Đại ca, xe đã chuẩn bị rồi mau đi thôi!" - Bảo Nam chạy vào nói. Thiên Minh lau vội nước mắt rồi bế cô trên tay đi ra xe. Bảo Nam dùng hết khả năng mà lái xe thật mau đến bệnh viện.
" Vân Anh...Em không được có chuyện. Em nhất định phải vượt qua. Anh đã hứa sẽ đưa em đi du lịch hết cảnh đẹp, cùng em ăn hết món ngon trên đời này vì thế em hãy tỉnh lại đi. Vân Anh...Anh cầu xin em đấy!" - Thiên Minh gào thét trong xe. Bảo Nam cố gắng lái nhanh hết cỡ, trong lòng cậu bây giờ cũng vô cùng đau và chua xót khi nhìn thấy cảnh này.
Đến bệnh viện…
Thiên Minh bế cô trên tay mà chạy thẳng vào trong.
“Bác sĩ… bác sĩ!” Anh như gầm lên.
Vân Anh lúc này đã bất tỉnh, cô không cảm nhận được gì hết. Thiên Minh bế cô trên tay mà trong lòng không khỏi đau đớn. Váy của cô và áo anh đều nhuộm màu đỏ tươi của máu, khiến người khác nhìn vào đều khiếp sợ .
Bệnh viện đã nhận điện thoại từ trước nên đã sắp xếp giường sẵn. Ngay lập tức bác sĩ và y tá đã có mặt đầy đủ, nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.
“Bác sĩ… tôi xin ông hãy cứu lấy vợ tôi! Tôi cầu xin ông.. Tôi không thể mất cô ấy được !" - Thiên Minh kích động mà liên tục cầu xin.
“Anh yên tâm… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình…” Bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ đóng lại, chiếc đèn cấp cứu sáng lên.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình không thể thở nổi như bây giờ, màu máu đỏ tươi và dáng vẻ đau đớn của cô như từng nhát dao đâm vào người anh. Thiên Minh tựa lưng trên bức tường lạnh lẽo, mặt anh cũng tái nhợt không còn chút máu, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không thấy ngẩng lên.
" Anh hai, chị hai sao rồi?" - Hạ Trâm cũng vừa đến nơi liền lập tức hỏi anh.
Nhưng Thiên Minh lúc này như người không hồn vậy, anh không cảm nhận được gì cả, đôi mắt đăm đăm nhìn đôi bàn tay, chính anh là người đã đẩy cô xuống, chính là đã tự tay hại chết vợ mình cũng chính anh đã hủy bỏ hết tình cảm của cô. Lòng anh như bóp chặt, đau đớn hơn bất kì nỗi đau nào mà anh từng nếm trải.
" Tiểu thư! Cô chủ đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi!" - Bảo Nam vội lên tiếng. Hạ Trâm đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Dù rằng anh là anh trai của cô nhưng cô cũng vô cùng tức giận. Rõ ràng tất cả mọi người ai cũng tin Vân Anh nhưng cuối cùng anh lại là người không tin tưởng cô còn tạo ra cớ sự này.
Một lúc sau, một vài thuộc hạ nghe tin cũng nhanh chân chạy vào bệnh viện. Mấy năm qua Vân Anh luôn đối xử rất tốt với mọi người, nhiều lần cô vì muốn bảo vệ bọn họ mà cũng bị Thiên Minh mắng lây nhưng cô cũng chỉ cười cho qua chuyện. Đối với tất cả bọn họ thì cô chủ nhỏ này luôn là người hiền dịu, lương thiện chắc chắn sẽ không phản bội anh, càng không giết hại phó chủ Peridot.
Trước cửa phòng cấp cứu giờ đây đã chật kín người. Tất cả thuộc hạ đều vì cô mà lo lắng không thôi còn anh thì bần thần ngồi trên ghế như người vô hồn.
" Nếu Vân Anh xảy ra chuyện gì thì cho dù có chết tôi cũng sẽ giết anh!" - Triết Thành từ phía hành lang từ từ bước tới trên tay còn cầm một sấp tài liệu.
Thiên Minh ngước nhìn cậu rồi lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo của Triết Thành.
" Anh là đồ đê tiện, anh còn dám đến đây?" - Anh vừa nói liền đấm Triết Thành một cái. Thuộc hạ nhanh chóng kéo Thiên Minh ra.
" Bỏ ra, còn ai dám ngăn cản thì đừng trách Thiên Minh này không biết điều!" - anh như gầm lên đáng sợ.
Bốp...
Hạ Trâm đứng trước mặt anh mà tát anh một cái.
" Anh tỉnh táo chưa? Sự việc thế này anh còn chưa vừa lòng sao hả? Chị ấy đang trong kia giành giật sự sống còn anh lại ở đây đánh nhau. Có đáng tự hào không hả?" - Hạ Trâm lớn tiếng quát anh. Cô đã không chịu nổi người anh trai này nữa rồi. Thiên Minh như bừng tĩnh vì lời nói của Hạ Trâm, anh ngồi bệt lại trên ghế.
" Cậu nói tôi với Vân Anh giết hại Peridot bây giờ tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng. " - Triết Thành nói rồi lấy ra vài tờ giấy quăng thẳng vào người anh -" HK - 261 là loại thuốc độc rất mạnh, độc tính rất cao. Chỉ cần 10 phút là có thể gây tử vong. Lúc phát hiện xác của cô ấy là 3h10 phút, phía pháp y bảo rằng cô ấy đã chết được 45p thì tức là lúc 2h25 phút độc đã phát tác có thể nói thời gian trúng độc là 2h15 phút. Lúc 2h tôi có ca phẫu thuật ở bệnh viện đến khi kết thúc là 3h 35 phút đến 4h25 phút thì anh cho đàn em gọi tôi. Có thể nói trong thời gian đó tôi có bằng chứng ngoại phạm. Còn về Vân Anh trong khoảng thời gian 2h15 đến 2h25 phút là cô ấy luôn ở trong biệt thự, camera trong biệt thự có quay rõ vì thế cô ấy cũng có bằng chứng ngoại phạm, có thể nói tôi và Vân Anh vốn không liên quan đến cái chết của Peridot" - Triết Thành nói một lượt rồi còn lấy vài tấm hình lúc cậu đang trong phòng phẫu thuật ra để làm chứng.
" Khốn kiếp! Vậy ai đã giết hại cô ấy chứ?" - Bảo Nam tức giận mà đập mạnh tay vào trong tường.
" Còn về bức thư trên và những bức hình trên người cô ấy tôi đã cho đi xét dấu vân tay. Kết quả hiện rõ trên bức thư chỉ có dấu vân tay của cậu, Vân Anh, tôi và một dấu vân tay lạ chứ không hề có dấu vân tay của Peridot. Có thể nói bức thư này không phải do cô ấy viết!" - Triết Thành đưa tờ giấy kết quả cho anh xem. Thiên Minh cầm tờ giấy lên xem mà tay run run.
" Hơn hết, tôi rất hiểu Peridot, cô ấy không bao giờ viết bằng bút máy và sử dụng mực tím. Có thể nói bức thư này là ngụy tạo dựa theo nét chữ của cô ấy !" - Bảo Nam cũng lên tiếng thanh minh.
Sau đó, Triết Thành còn lấy ra đoạn video ân ái mà anh cho rằng đó là cậu và Vân Anh. Bỗng Triết Thành xé toạt chiếc áo sơ mi của mình ra.
" Trong video người nam không có vết sẹo trên bắp tay giống tôi còn người nữ cũng không có vết bỏng trên vai giống như Vân Anh. Lần đó bị thương chính tôi đã chữa trị cho em ấy, vết bỏng ấy khá lớn không thể nhầm được. Vì thế có thể kết luận đoạn video này là do người dàn dựng. Ngày hôm đó, tôi và Vân Anh đang đi giữa đường thì xe bị hư lại bị tẩm thuốc mê ngất đi đến khi tỉnh lại thì đã ở trong ngôi nhà hoang, có thể trong lúc đó chủ mưu đã tháo nhẫn, vòng tay và dây chuyền của chúng tôi đeo vào rồi làm nên một vụ ân ái "
Thiên Minh nghe xong thì như chết lặng, anh vì lòng ghen tuông mà không điều tra rõ ràng phải để cô chịu ô danh để rồi vì anh mà lại rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Thiên Minh ngã người ra ghế, thì ra cô không hề phản bội anh, đến cuối cùng vì muốn bảo vệ danh tiếng cho anh mà cô lại tự kết liễu đời mình nhưng đổi lại là anh đẩy cô xuống cầu thang, để cho thân người nhỏ bé của cô lăn xuống từng bậc thang lạnh lẽo rồi ngất lịm đi trong cơn đau đớn. Anh bỗng cười lớn, cười cho sự ngu xuẩn và tự khinh bỉ chính bản thân mình. Thiên Minh vô cùng hối hận, nếu lúc đó bình tĩnh hơn mà cho người điều tra thì đã không có kết cục này.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên đẩy mạnh ra, một cô y tá vội vàng đi ra.
" Đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Minh nhanh chóng giữ lấy tay cô lại.
" Ai là người nhà của cô ấy? "
" Là tôi…" - Thiên Minh và Triết Thành đồng thanh lên tiếng.
" Xin anh kí vào thủ tục này, bây giờ tôi không nói được điều gì, vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, có thể sẽ không giữ được em bé, chúng tôi cần chữ kí bảo đảm của người thân "
" Em bé?" - Thiên Minh ngây người trước câu nói của cô y tá. Tất cả mọi người đều bàng hoàng chỉ có Triết Thành là hiểu sự việc nên nhanh tay kí vào đơn xác nhận, cô y tá bước vào trong.
Thiên Minh siết chặt cánh tay của Triết Thành.
" Em bé? Cô y tá đó nói trong bụng Vân Anh có em bé?" - Thiên Minh nghẹn ngào hỏi cậu.
" Đúng vậy, mấy ngày trước lúc về quê cô ấy thấy khó chịu nên tôi đã đưa cô ấy đi khám kết quả là cô ấy có thai được 5 tuần, đó chính là cốt nhục, máu mủ của cậu đó!" - Triết Thành vừa nói vừa chỉ tay vào ngực anh.
Thiên Minh vẫn không lên tiếng, anh bất động như một pho tượng, hô hấp anh hoàn toàn đóng băng, cổ họng như bị ai chặn lại không nói ra được một từ nào. Anh suýt không đứng vững, đến nỗi phải dựa vào tường.
Tất cả mọi người cũng chỉ biết cố gắng cầm lại nước mắt. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế chứ? Tại sao vậy? Tại sao để cô nếm trải những nổi đau này. Hạ Trâm vì quá đau lòng mà ngã khụy xuống đất, Vân Anh đã rất mong chờ đứa con này vậy mà...
30 phút sau...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bị bác sĩ bước ra, ông ta tháo khẩu trang ra. Thiên Minh như lao về phía ông ta mà hỏi:" Bác sĩ! Vợ con tôi sao rồi?"
" Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức .....