Một tuần trôi qua....
Sau khi phía cảnh sát dựa treo kết quả giám định thì xác nhận đây là tai nạn nhưng bản thân Thiên Minh hiểu rất rõ đây chính là một vụ mưu sát chỉ tiếc anh chẳng có bằng chứng gì cả, ngay cả lọ thuốc ấy cũng chẳng có một dấu vân tay nào cả. Còn Vân Anh thì như người không hồn vậy, suốt ngày cứ im lặng ôm di ảnh của ba mẹ cô rồi khóc. Ngay cả Thiên Minh muốn chạm vào người cô cũng không được, ai đụng vào cũng đều bị cô đẩy ra. Mấy hôm nay cũng chẳng ăn uống gì khiến anh rất lo lắng. Hậu sự của ba mẹ cô đều được anh đứng ra lo liệu ổn thỏa.
Sau lễ tang, tất cả mọi người đều cùng về quê của cô. Ai cũng cảm thấy chua xót cho cô và người đau lòng nhất đó chính là anh. Cả tuần nay anh đã hết lời khuyên nhủ nhưng vẫn là bằng không.
Buổi tối hôm ấy Vân Anh cứ quỳ mãi trước bàn thờ. Không có ai là khuyên được cô cả, cơm nước không dùng cũng chẳng để tâm đến việc gì cả.
" Vân Anh! Em đứng lên đi, đừng quỳ nữa không tốt đâu!" - anh nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh khuyên cô. Nhưng Vân Anh vẫn làm lơ, ánh mắt vô hồn cứ mãi thẫn thờ. Nhìn thấy cô tự vằn vặt bản thân khiến Thiên Minh vô cùng đau lòng, amh mấy hôm nay đều luôn cho ngươig điều tra mọi thứ nhưng vẫn không thu được kết quả gì cả.
" Bảo Bảo! Nghe anh nói. Anh biết em đau lòng, anh cũng đau lòng nhưng người thì đã mất rồi em cũng nên phấn chấn lên một chút đi hoặc ít nhất cũng nên ăn uống một chút nếu không cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu." - anh nhẹ nhàng nói rồi kéo tay cô đứng dậy nhưng Vân Anh liền gạt tay anh ra.
Thiên Minh nhìn cô như thế càng đau lòng hơn. Chỉ gần một tuần mà cô ốm đi thấy rõ, đôi mắt sưng mọng khiến anh chẳng thể nào chịu nổi nữa. Thiên Minh hít một hơi lạnh. Nếu không khuyên được thì đành dùng vũ lực vậy. Anh giơ cao tay đánh mạnh ngay phía sau gáy của cô ngay lập tức Vân Anh đã ngã ra sàn bất tỉnh.
" Kìa anh!" - Hạ Trâm lên liếng.
Thiên Minh bế xốc cô trên tay rồi nhẹ nhàng quay sang nói với Hạ Trâm:" Em chuẩn bị ít nước ấm và cháo cho anh. Vân Anh có biểu hiện sốt rồi, anh đưa cô ấy về phòng trước!"
Anh nói rồi thì bế cô vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó thì lau người, thay đồ cho cô. Vân Anh vì mấy ngày nay đau buồn khiến sức khỏe dần suy kiệt. Cô ngủ mê man đến khi tỉnh dậy thì đã gần 10h đêm.
" Em có thấy chỗ nào khó chịu không?" - Anh ngồi kế bên cô nhẹ nhàng hỏi.
Vân Anh không đáp chỉ lắc đầu nhẹ. Thiên Minh ôm cô vào lòng mà an ủi, anh cũng hiểu được sự việc lần này khiến cô rất đau khổ bản thân anh cũng rất đau lòng.
" Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi em cũng nên bớt đau buồn đi, em phải cố gắng sống nữa có biết không? Ba mẹ em không sống ở thực tại nhưng luôn sống trong tim của tất cả mọi người. Em cứ đau buồn như thế thì ba mẹ cũng sẽ không vui đâu" - giọng anh trìu mến nói với cô.
......................
Sáng hôm sau...
" Vân Anh!"
Loading...
" Cô út !"
" Con sao rồi? Khỏe hơn chút nào chưa?" - Thu Bích lo lắng hỏi thăm.
" Con không sao. Mà có chuyện gì sao ạ?"
Thu Bích trầm ngâm. Dù muốn hay không thì cũng đã đến lúc để Vân Anh biết được thân phận của bản thân.
" Khi cô nói chuyện này con hãy thật bình tĩnh nhé. Đừng kích động có biết không?"
Vân Anh nghe thế liền cảm thấy có điều bất thường. Đúng lúc này Thiên Minh cũng bước ra ngoài phòng khách cùng với cô. Gặp Thu Bích anh cũng gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Anh.
" Chuyện này do ba con đã từng nói nếu khi nào anh ấy mất thì sẽ cho con biết sự thật " - Thu Bích vừa nói vừa mở một chiếc hộp ra. Vân Anh to mắt ngạc nhiên còn Thiên Minh thì bắt đầu nổi lên sự lo ngại.
Cô út của cô lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc rồi đưa cho cô. Vân Anh cầm lấy, mặt dây chuyền có ghi một chữ L.
" Thật ra, con chính là được anh chị hai nhận về nuôi. 20 năm trước trong một đêm anh hai đã mang con về trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sợi dây chuyền con đang cầm chính là món đồ duy nhất trên người con lúc đấy!"- Thu Bích giọng trầm xuống.
" Cô..cô nói gì vậy chứ? Con...con không phải là con ruột của ba mẹ con ư? Không thể nào... Mọi người đang lừa con đúng không?" - Vân Anh kích động không tin vào những gì nghe thấy.
" Vân Anh! Cô biết con khó có thể chấp nhận được những việc này. Nhưng đó là sự thật, con và anh hai không hề có quan hệ huyết thống. Điều dễ nhận biết nhất là con với ba mẹ con đều không cùng một nhóm máu "
Vân Anh ngây người. Sao có thể có chuyện này được chứ. Thì ra suốt hơn 20 năm nay đều là cô tự ảo tưởng thật ra bản thân cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
" Em bình tĩnh đi, đừng đau buồn nữa " - Thiên Minh nắm chặt tay cô an ủi. Vân Anh bỗng cảm thấy lạc lõng. Cô bật cười một cách bất lực. Lúc đầu cô cứ tưởng bản thân có được mọi thứ nhưng thật chất chỉ là giả tạo vốn dĩ bản thân cô cũng chẳng có gì cả. Vân Anh thẫn thờ đứng dậy, cô không nói không rằng mà thất thần đi vào trong phòng. Thiên Minh thấy cảnh này cũng chẳng biết nên làm thế nào, không biết làm cách nào để giúp cô chấp nhận được những việc này nữa.
Hai ngày sau, Vân Anh cứ mãi ở trong phòng cầm sợi dây chuyền ấy mà suy tư. Sao mọi thứ lại bất ngờ ập đến với cô như vậy chứ. Có phải cô đã tạo ra lỗi lầm gì nên bây giờ ông trời mới trừng phạt cô như thế không chứ? Tại sao cuộc đời cô dần dần rơi vào bế tắc như vậy?.
" Thiên Minh! Ngày mai em muốn về lại thành phố!" - cô ngồi trên giường lạnh giọng nói.
Anh nghe mà cũng thấy ngạc nhiên rốt cuộc cô đang suy tính gì nữa chứ. Thiên Minh nhìn vào đôi mắt của cô mà cũng chẳng biết được gì.
" Em muốn đi tìm lại ba mẹ ruột sao?"
" Không. Cuộc đời này em chỉ mang họ Dương, ba mẹ em đã mất rồi cũng chỉ có họ mới là ba mẹ thật sự " - Giọng cô kiên định nói.
Thiên Minh nhìn cô rồi cũng chỉ biết thở dài. Anh cũng không biết cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao nữa. Hết cách anh cũng đành nghe theo ý của cô, anh lấy vali ra sắp xếp lại đồ đạc.
" Cái chết của ba mẹ em không phải là tai nạn đúng không?" - Vân Anh chợt hỏi làm cho Thiên Minh sựng lại vài giây.
" Chỉ là tai nạn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa " - anh cười trừ rồi đáp.
" Vợ chồng thì không nên giấu diếm hơn hết đó là ba mẹ của em nên em có quyền được biết. Anh đừng lừa gạt em nữa. Cái nguyên nhân khiến ba em tử vong là trụy tim vốn không chính xác "
Thiên Minh lặng người, giờ đây anh cũng không biết nên nói với cô những gì nữa. Nếu biết Lâm Vũ Phong chính là kẻ sát hại thì với bản tính của cô nhất định sẽ đòi đi trả thù. Thiên Minh không muốn cô phải rơi vào nguy hiểm.
" Đúng là đó không phải là tai nạn nhưng hiện tại anh vẫn chưa tra ra được gì cả, tất cả manh mối và bằng chứng đều rất ít. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng tìm ra chân tướng nên em đừng lo nghĩ nhiều "
Vân Anh nghe anh nói thì không biểu hiện bất kì cảm xúc gì cả, cô trầm mặc rồi nhìn lại sợi dây chuyền trong tay. Vân Anh cầm nó lên rồi quấn vài ba vòng quanh cổ tay làm một sợi dây tay.
Như dự định sáng hôm sau Vân Anh cùng với Thiên Minh đã về lại thành phố. Suốt quãng đường cô không nói gì cả, cứ im lặng rồi nhìn sợi dây tay. Thiên Minh bắt đầu cảm thấy được chuyện không hay. Nếu để Lâm Vũ Phong thấy được sợi dây cô đang đeo thì nhất định sẽ biết được chân tướng. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra, anh không muốn sẽ cùng cô trở thành kẻ thù.
Buổi chiều ấy. Cả hai đã về đến biệt thự, cô một mạch đi lên phòng ngủ không thèm nói năng gì với anh cả. Do có việc gấp nên Thiên Minh phải đi ngay sau đó. Bây giờ chỉ còn lại có mình cô.
Một lúc sau, cô cảm thấy ngột ngạt nên xuống dưới vườn đi dạo ngay lúc này một tên thuộc hạ từ ngoài cổng bước vào.
" Cô chủ! Có người gửi bưu phẩm cho cô!"
Vân Anh ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy, cô mang bưu kiện vào phòng khách mở ra. Cô đặt lên bàn rồi lấy kéo rọc vài đường để mở. Nhưng khi vừa nhìn thấy món đồ trong hộp đó thì cô liền ngây người, cái kéo đang cầm trên tay cũng rơi xuống.
" Cái này...Không thể nào...!" - Vân Anh như không tin nghẹn ngào thốt lên.