2 tiếng đầu trôi qua...
" Mau chuẩn bị túi máu"
Ngay lập tức có một y tá gấp rút chạy ra ngoài lấy thêm túi máu. Thiên Minh ngồi bên ngoài đợi thấy y ta hối hả chạy ra trong lòng anh liền xuất hiện nổi lo.
" Giáo sư, không ổn rồi tình trạng não phù nề nghiêm trọng hơn rồi "
" Không sao, não phù nề có thể do lượng máu tăng lên chỉ cần loại bỏ dịch tủy não bên trong tiểu não thì sẽ không có vấn đề. Mau hút đi"
4 tiếng nữa trôi qua....
" Khối u đang đè lên mạch máu của bệnh nhân" - Triết Thành vừa quan sát vừa cẩn thận từng động tác.
" Không thể dùng dao mổ siêu âm để cắt bỏ phải không ạ?" - bác sĩ phụ mổ bên cạnh lên tiếng
" Đúng vậy. Dụng cụ phẫu tích "
5 tiếng nữa trôi qua.....
Thiên Minh lúc này vẫn đang ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật. Anh luôn xem đồng hồ, anh cảm thấy thời gian cứ trôi rất trậm vậy không biết trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia cô ra sao rồi. Đang mãi rầu lo thì cánh tử mở ra, bước ra chính là Triết Thành và các phụ tá.
" Vân Anh..Em ấy sao rồi?" - Thiên Minh ngay lập tức đứng dậy bước lại chỗ của Triết Thành.
" Phẫu thuật rất thành công nhưng Vân Anh vẫn còn yếu nên cần theo dõi trong thời gian dài. Tầm 1 tiếng nữa sẽ được đưa đến phòng bệnh cậu không cần lo" - Cậu từ tốn nói, trên gương mặt cũng thể hiện sự vui mừng.
" Cảm ơn anh "
Triết Thành khá bất ngờ bởi lời cảm ơn đột ngột của anh. Cậu cười nhạt vỗ vai anh rồi rời đi. Tảng đá đè nặng trên vai anh cuối cùng cũng đã được trút xuống.
Một tiếng sau....
Vân Anh được đưa về phòng bệnh nhưng vẫn còn tác dụn do thuốc mê nên chưa tỉnh lại. Thiên Minh túc trực bên cạnh cô nhìn cô đang nằm lịm trên giường anh cũng khẽ xót xa nhưng dù sao đến giờ phút này bản thân cô đã cố gắng hết sức.
Sáng hôm sau, Vân Anh bắt đầu tỉnh lại làm Thiên Minh thật sự rất vui mừng, anh nhấn chuông báo gọi bác sĩ. Sau khi khám một loạt xong các chỉ số hồi phục của cô đã ổn định. Cả anh và cô đều cảm thấy vui trong lòng. Nhưng do tác dụng của thuốc chỉ một lúc sau Vân Anh lại thiếp đi.
Đến trưa, Triết Thành vào thăm cô.
" Vân Anh, em sao rồi?"
" Có chút đau, nhưng vẫn chịu được " - Vân Anh gượng cười nói.
Loading...
" Nào đi chuyển mắt theo ngón tay nhé "
Triết Thành đưa hai ngón tay trước mắt cô rồi di chuyển qua trái, qua phải lên rồi xuống. Vân Anh dễ dàng mà nhìn theo.
" Triết Thành...Màu cà vạt của anh đẹp đó !"
Cậu khẽ cười, nhìn cô rồi quay sang anh nói:" Phẫu thuật thành công, thị lực cũng dần hồi phục tốt lên, không có vấn đề nào nghiêm trọng cả "
Thiên Minh nghe vậy liền rất vui, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
" Vậy...vậy sau này..em có thể làm bác sĩ..ngoại khoa nữa không ?" - Vân Anh nằm trên giường nhỏ giọng nói.
" Sao lại không chứ, mắt em rất tốt nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục thôi nhưng bây giờ vẫn phải dùng thuốc kháng sinh theo dõi thêm một thời gian nữa nếu như không có vấn đề thì chỉ cần nghỉ ngơi là có thể hồi phục " Triết Thành cười ôn hòa nói.
" Cảm ơn anh " - Vân Anh cười nhẹ nói.
Triết Thành cười khẽ, công nhận hai con người yêu nhau này cũng thật giống nhau rất kiệm lời cảm ơn cũng chỉ có ba từ chứ không có thành ý gì cả.
" Chữa bệnh cứu người là bổn phận của bác sĩ mà. Cậu nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy có gì bất thường thì lập tức báo lại liền " - cậu quay sang nói với Thiên Minh sau đó lại nói với y tá:" Dùng thêm một ngày Ceftriaxone sodium, thuốc kháng sinh tiêm một ngày hai lần 500ml." - Cậu cẩn thận dặn y tá sau đó thì rời đi. Lúc này Thiên Minh quay sang nhìn cô.
" Mọi chuyện ổn rồi, mắt em cũng đang hồi phục rất tốt về sau vẫn thực hiện được ước mơ của mình " - Anh nhẹ nhàng nói rồi hôn nhẹ lên tay của cô.
Vân Anh mỉm cười.
" Cảm ơn anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em, em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này " - Cô nói khẽ gương mặt không giấu được sự vui mừng.
Tối đấy, mọi người cùng vào thăm cô có cả Trịnh Thiên nữa. Vân Anh rất vui khi nhận được sự quan tâm và yêu thương của tất cả mọi người và quan trọng nhất vẫn là luôn có anh bên cạnh cùng cô chiến đấu.
Hai ngày sau, ba mẹ của cô đã lên đến bệnh viện cùng cô. Và người đứng ra thay cô ăn mắng chính là Thiên Minh, anh cũng chỉ biết cười khổ cho qua chuyện vì bây giờ đối với anh chỉ cần cô bình anh thì anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Nghe theo bác sĩ căn dặn cô phải ở lại bệnh viện để theo dõi và thăm khám trong vòng một tháng. Vân Anh rất bất mãn vì suốt ngày cứ phải ở đây, cô nổi giận làm loạn với anh nhưng lại có papa đại nhân mắng một trận nên mới chịu im lặng. Thiên Minh ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho cô, anh đã bảo lưu kết quả học tập của cô ở trường để cô an tâm dưỡng bệnh.
Nhưng đúng ngay lúc anh đang bận bịu việc chăm sóc cô và quản lí Thiên Long thì hai anh em Tiêu Nhân và Tiêu Kiệt bắt đầu nổi loạn. Bọn họ cho người thâu tóm các địa bàn lớn nhỏ của các anh em rồi lại còn chiêm mộ thêm một đám thuộc hạ, bọn họ mốc nói đám thương nhân buôn bán hàng giả. Vốn dĩ Thiên Minh đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ nghiêm túc giáo huấn bọn họ một trận nhưng nào ngờ là họ tự tìm đường chết. Anh cùng Thái Phương âm thầm cho người mai phục ngay bến cảng. Nhưng lại nhận thêm cuộc gọi điện của Trịnh Thiên.
[ Anh Minh, anh em bọn họ cho người đánh úp chúng ta, hiện giờ biệt thự chính đã bị bao vây rồi anh mau cho người chi viện đi ] - Trịnh Thiên vội nói trong điện thoại.
" Viện binh sẽ đến ngay thôi, cậu cứ đưa mọi người xuống mật thất đi " - anh nói rồi lập tức tắt máy, quay sang ra lệnh :" Chí Thành, Bảo Lộc lập tức dẫn theo ba đội về tiếp ứng giúp Trịnh Thiên và Duy Khang. Đồng đảng của anh em họ Tiêu giết chết không tha".
" Rõ "
Bọn họ theo lệnh của anh mà nhanh chóng làm theo, luvs này Thái Phương lo ngại mà quay sang nói với anh.
" Thiên Minh, lực lượng chúng ta bây giờ rất mỏng sợ rằng lần mai phục này sẽ rất khó khăn "
" Tôi đã có suy tính "
Một lúc sau, bọn thương nhân nước ngoài đã cập bến. Anh em họ Tiêu vui vẻ trao đổi hàng hóa thì ngay lập tức người của anh liền xông ra bao vây.
" Tiêu Nhân, Tiêu Kiệt hai người chạy không thoát đâu " - Thái Phương cầm súng chỉa vào đám người phía trước. Đám thương nhân ngạc nhiên họ cũng nhanh chóng chuẩn bị vũ khí.
" Chuẩn bị....Lên " –Thiên Minh ra lệnh.
Các thuộc hạ từ tứ phía ùa lên, phía anh em họ tTêu không lường trước tình hình nên không kịp trở tay. Một cuộc đấu súng diễn ra.
" Thiên Minh, anh em họ Tiêu hết đường nên bây giờ họ muốn chơi liều xả súng loạn xạ. Tuy chúng ta nắm thế thượng phong nhưng cứ tình hình thế này chắc chắn phải hi sinh rất nhiều anh em"
" Cậu rút một nửa anh em ra phía Tây phục kích, ở đây tôi cùng các phó chủ sẽ ép họ lui về phía sau..."
" Được, nhớ cẩn thận "
Ngay sau đó, Thái Phương nhanh chóng thực hiện, cậu cùng hai phó chủ khác lập tức đổi địa điểm mai phục.
" Lưu phó chủ bom mini " - anh khẽ nhắc nhở.
Ngay lập tức Lưu Hàn Khiêm liền thả vài trái bom mini đến chỗ của đàn em của anh em họ Tiêu làm một số người phải bị thương không thể đánh đấm được nữa.
Tiêu Nhân, Tiêu Kiệt lúc này đã hết đường lui. Đám thương nhân nước ngoài cũng đã nhanh chóng lên tàu hủy kế hoạch tăng tốc quay ngược trở về.
" Hai người hết đường chạy rồi, bỏ súng xuống ngay lập tức đầu hàng đừng cố chống cự " - Thiên Minh bước ra trên tay cầm súng nói lớn.
" Thằng nhải ranh, mày tưởng người bọn tao ít đến vậy sao? Thằng anh em Thái Phương của mày sớm cũng đã chầu trời rồi." - Tiêu Nhân cười ranh mãnh.
" Đồ khốn, ngày hôm nay tụi bây không ai sống sót đâu " - Thiên Minh căm phẫn cầm súng trên tay mà lên nòng đang định bắn về phía trước thì sau lưng anh bỗng có người cầm dao kề cổ anh.
" Lập tức bỏ vũ khí " - Một phó chủ lên tiếng. Đó là Thanh Khiêm tên đàn em thân cận của anh. Không ngờ có một ngày lại phản anh mà đầu quân cho anh em họ Tiêu đó
" Ái chà chà...Đại ca sao bộ dạng của người thảm vậy? Bị phản bội cảm giác thế nào?" - Tiêu Kiệt nghêng ngang nói.
" Cậu yên tâm hôm nay cậu chết thì tôi sẽ thay cậu làm vị trí lão đại này." - Tiêu Nhân lên tiếng, cầm khẩu súng trên tay hướng về Thiên Minh.
Đoàng.....
Một tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn cứ thế bay thẳng về hướng của anh.
" KHÔNGGGGG....."